Blog của một người Saigon

tui viết về Saigon, đất nước và nhân sinh

Tết Trung thu của tôi

Mấy người bạn của tui viết về Trung thu còn hay hơn bài của tui nữa, mời mấy bạn đọc comment

trước nha!

Khoailang chia sẻ về một mùa Trung thu đặc biệt của mình:

Quê tôi là một làng quê nghèo! Trung thu cũng có lồng đèn, có bánh trung thu nhưng không phải là những cái bánh trung thu ngon, đẹp như của demi, mà đó là những cái bánh trung thu 2000đ 1 cái, không trứng, không lạp xưởng, cũng không có hạt sen nhưng tôi thật sự thích nó!  Và một dịp trung thu mà mình thấy vui nhất là dịp trung thu năm ngoái được về Trà Vinh tổ chức trung thu cho mấy em dân tộc Khơme, toàn bộ lồng đèn được làm bằng lon bia, thế mà cũng không đủ! Kỷ niệm mà mình không thể quên được trong dịp này đó là khi mới tới, tôi hỏi 1 em nhỏ rằng: “Trung thu em ở dưới này em thường làm gì?”. Em đó trả lời: “Từ trước đến nay em chưa biết trung thu là gì ?”.Dù đã lớn nhưng mỗi lần trung thu mình vẫn thấy vui, muốn được ăn bánh trung thu, uống trà đạo cùng bạn bè! Chúc demi trung thu vui vẻ!

Nonameldm thì nhân mùa Trung thu lại nhớ bà ngoại…

Hic nhớ ngoại wá, nhớ trung thu chơi lồng đèn với ngoại, nhớ trung thu cắm nến bị sáp chảy ra tay được ngoại xoa xoa hun hun, nhớ trung thu cầm cái khăn tay của ngoại nhìn lên mặt trăng để thấy chị hằng chú cuội, nhớ ngày sau trung thu cùng ngoại ngồi cạy sáp chảy ra nền nhà, bàn, ghế, tủ, kệ, giường, đàn nữa. Trời ơi sao muốn khóc wá vầy nè…

Đoan Thục có hẳn một entry – by – comment rất hay nhé:

Nghe kể cái vụ bánh con heo, nhớ ghê những ngày bé dại xa lắc lơ. Hồi đó, hễ đến ngày rằm, con nít bọn tui tập trung tại trụ sở của xóm để thưởng thức văn nghệ và mong chờ nhận phần quà trung thu. Quà của bọn tui là vài cây kẹo mút, vài viên kẹo bi, vài cái bánh men mà bọn tui quen gọi là bánh con sùng và đặc biệt nhất là một cái bánh nướng hình con heo nho nhỏ gọi là bánh trung thu. Con heo nhỏ này là phần tui để dành lại ăn sau cùng, có khi tôi để con heo lên đống sách vở để ngắm và ước gì cho nó to bằng con heo thật để tui có thể ăn cho thoả thích….

… Cứ đến Trung Thu là các bậc phụ huynh đóng góp chút ít mua quà, tổ chức liên hoan cho con nít tụi này thôi. Nên bé nào cũng được 1 phần quà, có bé nào can đảm lên hát được một bài thì được thêm phần quà nữa (hãnh diện đến nghẹt thở ấy). Hồi đó Thục tui cũng giơ tay lên hát, nhưng chỉ đứng như trời trồng thôi, mặc cho mọi người giục, con nhỏ đứng đơ ra đó, mắt long lanh, thấy tội nghiệp quá bác trưởng thôn cũng cho một phần quà rồi mời bé về chỗ thưởng thức tiếp văn nghệ….ha ha ha, đúng là con nít thì có muôn vàng “phi vụ” ngớ ngẩn.  Hồi đó rất thích Trung Thu nhưng đồng thời cũng rất ghét, vì hậu Trung Thu là tui bị mẹ quýnh đòn hoài…biết sao hông? Tui cứ tò tò đi theo đoàn múa lân từ thôn này qua thôn khác, khuya lắc khuya lơ mà không chịu về…có khi còn về được nhà, có khi mẹ phải đi tìm…. không ăn đòn cũng uổng. Giờ lớn rồi, đôi khi lại thèm được la mắng như hồi xưa, nhớ mẹ ghê luôn.Thì ra là mấy bạn bận rộn quá, không chịu viết về những kỷ niệm của mình thôi, chứ thật ra Demi còn phải cắp cặp chạy theo mấy bạn học hỏi dài dài… Tuổi thơ của ai cũng thú vị, nhỉ!

————————————————————————————– Đối với tôi, những cái Tết Trung Thu thời con nít là những cái Tết khó có thể mà quên được.

Sài gòn những năm đầu Chín mươi vẫn còn nghèo lắm. Tôi còn nhớ hồi đó mỗi nhà chỉ được mua một hộp bánh Trung Thu gồm 2 cái bánh nướng và 2 cái bánh dẻo để trong một cái hộp giấy còn hôi mùi carton tái chế, có in hình chú Cuội và chị Hằng nhòe nhoẹt bên ngoài, vỏn vẹn như vậy mà thôi. Ba mua bánh về, mang đặt lên bàn thờ rồi… để đó như trêu ngươi hai anh em tôi, bữa nào tôi cũng lượn lờ qua cái bàn thờ đó để phổng mũi lên hít lấy hít để cái mùi bánh nướng bên trong đó.

Má tôi cưng con, ra chợ mua về cho hai anh em mấy cái bánh trung thu nhỏ nhỏ hình con heo, con cá có hai con mắt làm bằng hai hột đậu đen. Tôi nhớ hoài cái bánh trung thu hình con heo đó, cho tới bây giờ tôi cũng chỉ thấy mỗi tiệm Đồng Khánh là còn duy trì cái loại bánh con nít

này mà thôi. Tôi ăn nó rất có quy tắc, đầu tiên là cắn bốn cái chân heo, sau đó là nhai cái mông nó, rồi dần dần tôi ăn lên đến cái đầu heo, và cuối cùng là cái mũi heo dài dài, tôi luôn ăn cuối cùng. Mà thượng đế nhí ngày xưa cũng rất được tôn trọng, con heo cũng có mắt mũi miệng tai chân, thậm chí cái đuôi heo cũng được tạo hình đầy đủ…

Má tôi cũng mua cho anh em tôi những cái lồng đèn bán ngoài chợ Tân Định. Tôi thích chơi những lồng đèn hình máy bay, tàu thủy, xe tăng, còn em gái tôi thì thích hình con thỏ hay con cá chép, ngôi sao vân vân. Lồng đèn ngày xưa cũng đơn giản, chỉ là những thanh tre uốn lại làm khung, rồi lấy giấy kiếng nhuộm màu dán lên, sau cùng thì lấy bút chấm màu mà tô vẽ mắt mũi, tay chân. Cái lồng đèn nào phức tạp hơn nữa thì có cắt dán thêm mấy chi tiết phụ bằng giấy màu, giấy thủ công bên ngoài.

Những ngày gần sắp đến Trung Thu, hai anh em tôi háo hức níu áo má ra chợ, để rồi trên đường về nhà bằng xích lô, tụi tôi ngồi chễm chệ ôm cái lồng đèn to đùng, cố tình cười nói lớn tiếng để thu hút sự chú ý của mấy đứa nhỏ trong xóm. Tôi còn nhớ mỗi lần ôm cái lồng đèn vô người thì y như là quần áo tôi dính đầy màu mè xanh đỏ tím vàng của nó, vậy mà má tôi chưa bao giờ rầy la hai anh em vì cái tội làm áo quần dính màu mè đó, chỉ cười cười rồi thôi.

Má tôi cưng con chưa từng thấy. Hồi đó nhà tôi nhớ nhà nào cũng có sẵn đèn cầy, đèn dầu trong nhà để phòng hờ những lúc cúp điện. Đến mùa Trung Thu, hai anh em cứ núp lén má chôm cái bịch đèn cầy to tổ bố lúi húi đem chạy tuốt luốt lên lầu thượng rồi rủ mấy đứa bạn qua chơi đèn cầy trong lúc má tôi làm việc ở dưới nhà. Tới chừng phát hiện ra mấy ký đèn cầy bị hai anh em tôi đốt hết, má tôi cũng không la rầy gì cả, chỉ nói là tụi con coi chừng … cháy nhà!

Tụi tôi đốt cái đít đèn cầy cho nó chảy ra rồi cắm lên bất kỳ cái gì có thể cắm được. Dưới sàn nhà, trên hành lang, tay vịn cầu thang, bậc cầu thang, bệ cửa sổ, bàn ghế, thậm chí tụi tôi còn cắm lên cả tivi, cửa kiếng… tụi tôi cắm đèn cầy khắp nhà, và chỉ chờ trời sụp tối là bắt đầu trò đốt đèn cầy, biến ngôi nhà của chúng tôi thành một cung điện được thắp sáng bởi những ánh đèn cầy bập bùng.

Ba má tôi cần ánh sáng để làm việc, còn tụi tôi thì cứ canh me tắt mấy cái bóng đèn điện đi, để lũ con nít được sống trong cái thế giới thần tiên giữa thời hiện đại này. Ngôi nhà của tôi rực sáng, từ những bậc cầu thang đến những ô cửa sổ, những bàn ăn, những góc nhà, sáng ngời theo những ánh đèn cầy đó là những gương mặt của tụi tôi đầy hứng khởi, tưởng như chúng tôi đang sống trong một cái cung điện nguy nga tráng lệ…

Ai đi qua cầu thang mà làm tắt đèn cầy của tụi tôi là bị bắt đền.

Ai vô tình làm tắt cây đèn cầy nào cũng bị bắt đền. Mà người nhà tôi ngày đó cũng cưng chiều con nít, thành ra tôi nhớ hoài mấy cái cảnh năm nào cũng tái diễn, là ba má tôi rón rén bước nhẹ nhẹ lên cầu thang, còn anh em tụi tôi nằm bò ra đất để canh coi có cây đèn cầy nào bị tắt hay không để bắt đền, để rồi nhảy cẫng lên nếu có cây đèn cầy nào đó vô tình (hay cố ý) bị ba má tôi làm tắt…

Tụi con nít trong xóm còn có rất nhiều loại lồng đèn khác rất hay ho mà tôi rất thích. Tụi nó lấy cái lon sữa ông thọ đem đục ra, rồi bằng cách nào đó đặt cái lon đó lên hai cái bánh xe, và rồi gắn vào đó một cái que dài để đẩy chạy vòng vòng, vậy là xong một cái lồng đèn. Có đứa còn sáng tạo hơn, lắp cái gì đó vô làm cho cái lon quay vòng vòng được, thế là ánh sáng phát ra giống như cái xe cứu thương, tụi nó vừa chạy vừa đẩy những cái lồng đèn xe cứu thương

đó vừa kêu ò e ò e khắp cả xóm.

Có những đứa không biết kiếm đâu ra những trái gì đó to mà dài cỡ cái ly bia bây giờ, khoét rỗng ruột và tạo những ô trống hình ngôi sao, hình vuôn hình tròn nào đó, rồi đốt đèn cầy phía bên trong nó. Tôi vẫn còn nhớ như in cái mùi đặc trưng của loại lồng đèn này, là mùi thơm ngai ngái của gỗ tươi bị đốt

, nó theo tôi suốt những năm thời con nít và cho đến bây giờ.

Tụi con gái thì lấy đèn cầy ngồi nhỏ vào tô nước để tạo hình những giọt đèn cầy giống những cái bánh bèo

mà tôi chẳng biết mấy đứa con gái sẽ làm gì với chúng. Có những đứa con gái khéo tay thì lấy móng tay ngồi khắc lên thân đèn cầy những gợn sóng, những hình mây núi sông nước, những vòng xoắn ốc

rất đẹp Tôi còn nhớ có những thân đèn cầy được tạo hình như những cây cột trong các ngôi đền, có những cây đèn cầy được tụi con gái trong xóm làm đẹp đến nỗi tôi không dám đốt lên, mà cất hoài trong ngăn tủ để một ngày tôi lôi ra thì chúng đã tan chảy tự bao giờ.

Khi đúng ngày rằm tháng Tám, tôi còn nhớ tụi con nít trong xóm chạy thành từng đám, tay cầm theo những cái lồng đèn được thắp sáng bằng những cây đèn cầy lập lòe, kéo nhau đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong xóm, soi sáng những góc tối tăm của khu phố và cùng hát những bài hát

tùng dinh dinh , tết trung thu em đốt đèn đi chơi…

Tụi tôi chạy chơi chán thì quây quần lại một chỗ, để lồng đèn xung quanh, rồi bắt đầu đốt đèn cầy sáng trưng chỗ đó và bắt đầu chơi trò chơi. Cá sấu lên bờ, bịt mắt bắt dê, năm mười, đập tường, tạt lon vân vân là những trò chơi mà tụi con nít tôi ngày đó chơi hoài không chán.

Có những đứa con nít hậu đậu, chạy chơi làm sao đó bị cháy mất cái lồng đèn, hay bị phỏng sáp đèn cầy bèn ngồi khóc tu tu… Thường thì tụi tôi sẽ quay lại an ủi, kêu là thôi bạn cầm phân nửa cái lồng đèn của tui rồi mình chơi chung nha, hay là ngồi xuýt xoa thổi phù phù vô cái chỗ sáp đèn cầy mới chảy qua đó. Đâu chỉ chừng dăm phút thì mọi truyện lại ổn thoả, tiếng cười đùa lại vang lên ồn ào.

Đến khoảng chín mười giờ thì ba má của mỗi đứa bắt đầu đi tìm và lôi tụi tôi về. Sau khi rửa mặt rửa tay xong, ba má tôi bắt đầu cắt bánh trung thu và phân phát cho từng người. Tôi vốn chỉ thích nhìn ngắm và ngửi chứ không thật sự thích ăn lắm, nên tôi nhường cái phần ngon ngọt nhất của cái bánh cho người khác, còn tôi chỉ thích ăn lớp vỏ bột phía ngoài. Bánh trung thu ngày xưa cũng khác bánh trung thu bây giờ, nhân chỉ đơn giản là mứt bí, hạt sen, hạt dưa, lạp xưởng, trứng muối và thịt gà xé nhỏ. Vậy mà đó là món ngon nhì trong năm của tôi, sau cái món ngon nhất

là bánh tét do má tôi tự tay làm, cho đến bây giờ vẫn là như vậy.

Má tôi ngày đó cũng có học làm bánh trung thu, nhưng mà cái bánh trung thu của má tôi làm ra cứng ngắc, mấy anh chị em trong nhà lấy dao bặm môi lại mà cắt, xong rồi nhai trệu trạo cho vui lòng người đã đổ mồ hôi sôi nước mắt

làm ra mấy cái bánh trung thu đó mà không ai dám chê tiếng nào…

Rồi sau đó là bắt đầu màn kể truyện, những câu truyện không bao giờ cũ của chúng tôi là hòn vọng phu, thiếu phụ nam xương, sự tích trầu cau, và năm nào hai anh em tôi cũng hú hồn vì những câu truyện ma của người lớn. Gay cấn nhất là những lúc cả nhà trên sân thượng ngồi hóng gió uống nước trà và ngắm trăng, những lúc gió thổi mạnh mà đến lúc con ma sắp hiện ra

là hai anh em bấu víu, len lỏi chui vào trong lòng ba má và ngồi co ro lại vì sợ lỡ có con ma nào hiện ra kế bên thò tay kéo đi thì chắc là chết. Để rồi chúng tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay của ba má, và rồi sáng dậy tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm trong mùng yên ổn, chẳng có con ma nào xuất hiện tối hôm qua cả.

Cứ như vậy, những ngày Tết Trung Thu con nít của chúng tôi trôi qua lúc nào không hay. Đến lúc tôi đi làm và được sếp phát cho những hộp bánh trung thu to chần dần thì mới sực nhớ ra rằng, đã lâu lắm rồi, tôi không còn ngồi ăn chung những miếng bánh trung thu cùng ba má và gia đình; đã lâu lắm rồi, tôi không còn cho một đứa nào đó bị cháy mất cái lồng đèn để cầm phân nửa cái lồng đèn của tôi; và cũng đã lâu lắm rồi, tôi không còn ngửi được cái mùi thơm ngai ngái của thứ gỗ tươi bị đốt khen khét, mùi của những cái Tết Trung Thu thời con nít.

Tết Trung Thu là Tết thiếu nhi, bây giờ có còn thật sự là Tết của tụi con nít hay không?