0 giờ ngày hăm tám Tết.
Hai má con tôi lụi hụi châm cái bếp than bên hàng hiên lầu một. Ta nói, lâu lắm rồi tôi mới nghe lại được cái mùi than cháy khen khét, nổ lách tách và khói mù mịt cay hết hai con mắt. Khói của cái lò than nó ám hết vô người mình, bây giờ ngồi đây gõ entry mà vẫn còn nghe mùi khen khét của cái bếp lửa đang nấu nồi bánh tét của má tôi bay vòng vèo xung quanh.
Chắc cũng bảy tám năm rồi má không gói bánh tét. Năm nay má gói vì tôi nói “má nấu cho con ăn đi, con thích ăn bánh tét hơn bánh chưng”, cái má nói ừa! Vậy là má đi chợ, mua nếp, mua đậu xanh về đãi, mua thịt heo về ướp gia vị, mua lá chuối, dây lạt về rửa rồi đem trụn nước sôi để sẵn đặng tới hăm tám Tết nấu mấy đòn bánh tét nhỏ nhỏ cho tôi ăn với củ cải ngâm nước tương má tôi làm trước đó mấy ngày.
Trước đó mấy ngày…
Sàigòn những ngày cuối năm tự nhiên sáng nóng tối lạnh, ra đường buổi sáng như đi tắm nắng, cái nắng chang chang của miếng đất miền Nam này cứ chực chờ chiếu lên mấy cành mai, giống như hối thúc mấy cái bông mai nở bung ra lẹ lẹ, vì Nàng xuân không còn chờ đợi được nữa rồi. Đường sá cũng thưa thớt bớt, bến xe bến tàu chật ních những người xa xứ đi làm ăn xa cả năm trời đang trông ngóng mua cho được cái vé về quê ăn Tết với gia đình. Vậy là ông mặt trời tuốt trên cao ngồi nheo mắt nhìn xuống hàng người rồng rắn chen chúc dưới đất rồi cười ngất, văng ra tứ tung những tia nắng vàng rực hắt xuống trần gian như tô thêm chút vàng cho hoa mai, chút hồng cho hoa đào, chút ửng nắng trên má những người đi mua sắm tết, chút trong xanh cho những chồi non mơn mởn đang nhú lên và chút rực rỡ cho những cánh én đang lượn nghiêng trên nóc những toà nhà cao tầng.
Buổi tối con trai con gái chở nhau đi mua sắm đồ Tết đông ơi là đông. Mấy tiệm quần áo thời trang cả năm chỉ được có cái mùa này, bà con đi mua đồ Tết đông như trẩy hội. Anh cái áo hồng, em cái áo xanh, mua cho Út đôi dép mới, mua cho cậu cái áo sơ mi Nhà Bè, mua cho nhà anh cái này, nhà em cái kia, ta nói người ta đi ngoài đường đông tới hơn mười một giờ khuya, và Sàigòn cũng không thèm ngủ trong ba cái ngày tư ngày Tết này.
Chợ hoa, chợ trái cây đang tấp nập người mua kẻ bán. Bà con trên những con đường chuyên bán hoa kiểng cứ tới hẹn lại tay xách nách mang nào hoa nào lá ra bán, rồi giăng mùng trải chiếu ngủ ngay chỗ đó tới tận ba mươi giao thừa. Mấy công viên thì phân lô ra cho người dưới quê đem hoa đem bông lên bán suốt từ hăm lăm tới trưa ba mươi, rộn ràng mấy bữa nay với mấy cây hoa kiểu mới dáng rồng bay, mấy cây thanh long ghép ra trái xanh xanh đỏ đỏ, mấy chậu hoa cúc hoa hướng dương năm nào cũgn đua nhau khoe sắc, mấy chậu phật thủ vàng ươm và mấy cành đào ngồi máy bay từ bắc vô cũng chen chúc góp mặt trong mấy chợ hoa này.
Con đường Nguyễn Huệ ngày xưa là cái chợ hoa lớn nhất đẹp nhất thành phố, bây giờ thành cái công viên tạp kỹ bê bối, xấu xí và tạp nham, là cái điểm nhấn của cả thành phố này đang tơ tưởng về những cái ngày xa xưa hồi đó. Đường Lê Lợi năm nay cũng trang hoàng lộng lẫy, người nước ngoài đi ngang chỉ trỏ, cứ tưởng tượng là Việt Nam sắp có mấy cái carnival kiểu brazil. Người dân Sàigòn cũng háo hức, bữa nào cũng lượn qua lượn lại mấy trục đường chính đặng ngắm nghía coi năm nay ông nhà nước có trò gì mới cho bà con vui xuân không.
Những kế hoạch làm ăn được xếp qua một bên, mấy hôm nay ai còn đi làm đều mang một tâm trạng trông ngóng Tết tới nôn nao cả ruột, khỏi có mà làm được cái gì đi. Người ta bắt đầu đem xe trong nhà ra rửa, rồi đi làm lại bộ móng tay, tỉa tót lại cái đầu, dọn dẹp bàn thờ ông bà, đem cái bộ lư hương ra chỗ chùi lư đặng người ta đánh bóng. Người ta đi ăn tất niên ta nói cứ liên miên, bữa nay công ty, bữa mai đối tác, bữa tới là mấy đứa bạn cũ, bữa sau là mấy người bạn mới, Nàng Xuân chưa tới mà hình như thiên hạ đã bắt đầu say xuân rồi thì phải…
Hăm ba tháng chạp…
Năm nay nhà tôi không có đưa ông Táo, vì người lớn trong nhà đều tin Chúa, nên ông Táo chắc khỏi có cơ hội lên trời tâu bẩm gì với Ngọc Hoàng về tình hình cái gian bếp của má tôi. Nhưng mà có đón ông bà chiều ba mươi, gì thì gì, Chúa hay Phật cũng là người, cũng có ba có má, tới Tết là phải đón về đặng sum họp vui vầy với con với cháu ba ngày đầu năm chớ.
Hăm lăm tháng chạp
…
Má tôi lên thăm Ba và Ông nội trên Bình Hưng Hòa, luôn tiện hỏi vụ đem hai người này vô chùa, bị dzì năm sau nghe nói người sống giành đất với người chết, thành ra bà con cho ông bà mình đu tường hết! Thôi thì cũng được, mai mốt dắt con cháu vô Thanh Minh Thiền Viện cho nó ngó mặt ông bà, chớ tảo mộ hay giẫy mả gì thì thôi bỏ, tới đời tôi là dứt rồi. Mai mốt mấy đứa nhỏ nó học truyện Kiều lỡ mà hỏi tôi là “ba ơi câu thanh minh trong tiết tháng ba, lễ là tảo mộ hội là đạp thanh nghĩa là sao” thì chắc tôi phải kể dài dòng cho tụi nó nghe dữ lắm đây nè…
3 giờ ngày hăm tám Tết…
Xuống thăm củi lửa cái nồi bánh tét má nấu. Má nói năm nay má gói bánh nhỏ, chắc chỉ cần nấu chừng sáu tiếng là vừa… thì chắc cũng tới sáng chứ hổng chơi! Hồi tối tôi phụ má lau lá chuối, trụn mấy sợi dây lạt, rồi ngồi coi má gói bánh, dì Liễu ngồi kế bên phụ, cái hai người nhắc truyện hồi xưa… Anh bạn đem hai trái dưa hấu qua cho, nghe nhà tôi nấu bánh tét trên hàng hiên lầu một cái giựt mình rồi cười cười, nói siêng quá ha. Phải rồi, ăn thì có được bao nhiêu đâu, chủ yếu là mình giữ cái tập quán Tết, đặng sau này cho con, cho cháu nó biết, nó hay.
Chứ hổng lẽ sau này có vợ có con rồi tới ngày tư ngày tết đi đặt mua ba cái bánh chưng bánh tét bán ngoài đường về ăn sao ta, hổng biết có bịnh hông nữa…
Tết hả, ừ thì Tết chứ sao! Làm lụng cả năm vất vả, ráng cực thêm chút xíu ba cái ngày này nữa là xong rồi. Lau nhà nè, quét mạng nhện nè, lau cửa kiếng, dọn dẹp đồ cũ đồ hư trong nhà, rồi đem đồ mới ra treo trong tủ, lấy đồ mới ra chưng lên bàn, đặng mùng một khỏi quét, khỏi lục, khỏi bới, khỏi lu bu…
Ta nói, hổng biết người Việt mình còn giữ được cái Tết cổ truyền được bao nhiêu thế hệ nữa…
Thôi thì ráng được cái Tết nào thì hay cái Tết đó, chớ tôi nhất quyết không hiện đại hóa cái Tết, bị dzì với tôi, Tết là cái hồn của dân tộc, là niềm vui chung của gia đình, của mọi nhà… Tết là những gì quen thuộc từ hồi còn nhỏ chút xíu cho tới lớn như bây giờ.
Tết là cái lát bánh tét ăn với củ cải ngâm nước tương, là nồi thịt kho hột vịt, là miếng dưa hấu đỏ, là bao lì xì, là bộ đồ mới, là mấy cái hoa mai hoa cúc trước sân nhà nở rộ sáng mùng một, là mùi thơm của mấy cây nhang trên bàn thờ đốt lên mời ông bà về ăn Tết với tụi con, là câu nói năm mới dzui dzẻ với mọi người, và mười năm hay hai ba chục năm sau nữa, những cái Tết của tôi sẽ vẫn luôn là như vậy…
Còn hai ngày nữa là Tết rồi…
