Blog của một người Saigon

tui viết về Saigon, đất nước và nhân sinh

Tản mạn Blog và Comment (tập 2- hết)

Ghi chú lưu trữ (2026): Bài viết phản ánh văn hóa blog cá nhân của một giai đoạn Internet trước mạng xã hội hiện nay, đặc biệt là cách người viết khi ấy nhìn về comment, việc sao chép nội dung và quan hệ giữa những người viết blog.

Nói về BLOGGER Ta nói, tất cả những người thật sự VIẾT được một blog đều rất bực mình khi thấy cái entry của mình nằm chình ình ở một chỗ cha căng chú kiếc nào đó mình không hề quen biết, và cái “thằng ông nội” đó cũng không thèm dẫn link về nơi nó chôm bài mà cứ trơ trơ ra ghi là vô danh hay sưu tầm! Tức thì không tức, nhưng bực mình. Rất nhiều người thật sự VIẾT được một nhúm chữ cũng bực mình, khi thấy đứa con tinh thần của mình nằm bơ vơ côi cút trong lúc thằng cha nó vẫn còn sống sờ sờ. Rõ ràng, cái chủ nghĩa đạo văn (plagiarism) nó đã trở thành một phần không thể thiếu của thế giới chứ không chỉ riêng của dân Việt nam mình, và người ta đang tìm cách chống chọi với nó, một cách vô vọng. Thẳng thắn mà nói, khi chúng ta, những blogger không tên không tuổi, không phải là một người nào đó nổi tiếng (hay không muốn đem cái nổi tiếng đó vào blog) ngồi viết một cái gì đó trên blog mình, thì bất kỳ ai cũng có thể khẳng định rằng: cái điều chúng ta đang nói là nhảm nhí! Nhưng hễ mà chúng ta hé một chút xíu cái địa vị xã hội, hay cái hiểu biết của mình vô blog thôi, thì ngay lập tức, sẽ có cả đám xúm lại, hè nhau trích dẫn và học thuộc lòng những gì mà chúng ta đang thật sự nói nhảm. C’est la vie! Ta cũng nên bỏ bớt cái thói tự cho rằng bất kỳ điều gì ta phun ra trên blog cũng đều chí lý, đều là hay ho, đều chính xác và đều đáng để mọi người thưởng thức. Ta không phải Chúa, do đó lời của ta không phải là lời Chúa. Và nếu thật sự Chúa có một blog, thì Chúa sẽ không thèm viết bài lên blog của mình, bởi ông ta bận làm rất nhiều việc khác có ích hơn là … viết blog và trả lời comment! Ngày hôm nay chúng ta đang chấp nhận một định nghĩa: blog là một nhật ký cá nhân trực tuyến (personal online diary)! Điều này là sai lầm, nhưng khó bác bỏ khi mà nó đã ăn sâu vào nhận thức của một đám quá đông người. Và thế là người ta thi nhau làm trò hề trên blog của mình! Việc bạn lấy bài của một nơi nào đó mà không thèm ghi tên tác giả và không thèm dẫn link về nguồn, đó là hành động ăn cắp chứ không thể gọi bằng hành động nào khác. Khi chúng ta nói truyện và giao tiếp bằng blog, thì blog có những quy tắc của nó mà những ai không biết gì thì thường hay … nói nhảm về những quy tắc đó! Và khi số đông quần chúng đã quan niệm blog là nhật ký cá nhân online của tôi, thì họ cho rằng họ có cái quyền sao chép lại những nội dung trực tuyến (online content) mà họ thấy hay về blog mình và … tự cho mình cái quyền từ chối dẫn link về nguồn (trackback), bởi đó là nhật ký cá nhân của họ, họ có cái quyền làm gì trong đó thì làm! BS! Có nhiều Blogger thật sự tìm kiếm một sự nổi tiếng trên mạng, và họ có nhiều cách để làm điều này! Nhưng vấn đề là trên con đường đi tìm kiếm sự nổi tiếng cho riêng mình, họ đã sử dụng quá nhiều công sức của người khác. Cộng đồng blogger ngày hôm nay đang chứng kiến một cuộc đào thải, sẽ chỉ có những người thật sự muốn chia sẻ những gì mình biết, những gì mình quan tâm, những gì thật sự là của mình bằng blog mới còn có khả năng tồn tại và tiếp tục theo đuổi cái cộng đồng ảo (virtual community) này. Về COMMENT Hôm bữa đi ăn sinh nhật bạn, nghe một anh kia nói rằng: sự thành công của một blog được tính bằng số comment trên mỗi entry! Ta tự thấy điều đó đúng! Những người đọc blog (blog readers) rất thiếu kiên nhẫn. Ngày hôm nay, khi thế giới tràn ngập hình ảnh và âm thanh thì việc ngồi đọc chừng một ngàn chữ của một entry là điều … vượt quá khả năng chịu đựng của họ. Và chỉ những entry nào thật sự thu hút được sự chú ý của đám đông thì người ta mới hạ cố mà viết comment cho mình. Điều này có nguyên do của nó! Thử hỏi một câu: có bao nhiêu bạn có thói quen cầm một cuốn sách lên và đọc khoảng hai ba chục trang một ngày? Hay bạn thích coi tivi hơn? Hay bạn thích coi video clip hơn? Hay bạn thích đọc báo ảnh hơn? Hay bạn thích nghe radio hơn? Câu trả lời của đa số thì ai cũng đã biết! Cái văn hóa đọc của nhiều người đang bị xuống cấp trầm trọng, và vì lý do đó, họ không thèm quan tâm đến những entries dài thậm thượt của người khác. Những blogger chính là những người thách thức sự kiên nhẫn của commenter khi viết những entries dài sọc mà không có một cái hình hay một âm thanh nào, chỉ toàn chữ và chữ. Nói nào ngay, khi mà có quá nhiều blogger viết nhảm nhí vào cái nhật ký online của mình, thì chúng ta cũng không thể trách những người đọc blog rằng họ đã quá hời hợt với những entries của chúng ta. Nhưng có một vấn đề quan trọng hơn truyện có bao nhiêu comment cho một entry, đó là những comment đó viết như thế nào. Thẳng thắn mà nói, những người chịu khó viết comment cho blog ta đa phần là những người quen biết. Mà cái sự quen biết này nó gây nên rất nhiều phiền toái, thí dụ như họ thấy ta viết sai, họ không muốn nói vì sợ mất lòng, và nếu họ viết sai, ta cũng … châm chước cho qua chứ không sửa lưng vì sợ họ … giận rồi bỏ đi luôn. Quy tắc 80/20 cũng đúng khi áp dụng vào trường hợp blog, tức là chỉ có 20% người đọc sẽ viết tới 80% số comment cho blog của mình! Và chắc chắn một điều: ta phải giữ được con số 20% người đọc blog này, nếu ta không muốn blog mình trở thành bãi tha ma! Bằng cách nào? Đơn giản thôi, hãy là chính mình khi viết một entry nào đó. Với rất nhiều blog mang nội dung sao chép nhan nhản như nhau trên mạng, thì nếu bạn có một blog thật sự khác biệt (chưa nói tới sự khác biệt đó là tốt hay xấu), điều đó sẽ tạo cho mình một phong cách riêng, và chính phong cách đó sẽ giữ chân những người cảm thấy phù hợp với mình. Một blogger không thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người đọc và làm hài lòng chính bản thân anh ta với cùng một entry. Vậy thì hãy để quá trình chọn lọc tự nhiên diễn ra, và chúng ta hãy cứ là chính mình, ai thích thì đến, ai không thích thì đi, đừng níu kéo hay vồ vập! Và một commenter cũng hãy giữ cho mình một cái đầu sáng suốt khi đọc một entry nào đó, đừng vì số pageview hay số người comment, hay thứ hạng của blog đó trên bảng xếp hạng Alexa làm chúng ta hoa mắt mà vội vàng viết comment khen entry đó là hay, khen blog đó là tốt và khen blogger đó là thông minh! Viết tới đây là đủ, tuy còn nhiều truyện để nói và để bàn, nhưng nếu có thì sẽ nói lại vào một dịp khác, chứ entry này cũng đã quá dài, bà con đi ngủ hết rồi!