Khai Bút Đầu Năm Mậu Tuất

Nhiều khi tui nghĩ, sáu chục năm trước, Saigon như thế nào?

Tui biết nhiều người sinh ra trong những năm 1950 ở Saigon. Đối với họ, thời con nít đó thiệt bình thường và giản dị, những câu chuyện họ kể lại mang cả niềm vui chân chất trong ánh mắt, người ngồi nghe là tui chỉ có thể nhâm nhi những niềm vui đó từng chút chứ không thể trải nghiệm chúng được.

Xa lắm rồi, là những con đường đi làm giữa hàng cây cao đầy bóng mát, những chiếc xe tải chở bánh kẹo và tập vở thơm mùi Mỹ tới phát tận trường, những chiếc áo dài raglan và quần ống loe thời thượng, những buổi tối cả xóm xúm nhau coi đô vật bằng cái tivi đen trắng, những chuyến đi picnic, những ngày đi “cắp” bên gia đình. 

Những hình ảnh đó, chỉ tái hiện trong lời kể của nhân vật, chứ lục hình ra khoe thì “hơi đâu bây ơi”, hay là “hình cũ lắm rồi, không biết để đâu”. Mà thiệt ra, chỉ cần như vậy thôi là đủ, người Saigon nói chuyện đâu cần chứng minh.

Sáu chục năm trôi qua, những nhân chứng đó vẫn còn ở quanh tui, rất nhiều. Đa số là chú bác, ít hơn là những anh chị, đàn anh làm ăn. Họ hiền lành, chân thật, từ tốn và bình thường. Có thể tuổi tác không làm họ nghĩ và phản ứng nhanh được nữa, nhưng thiệt ra, họ đâu cần phải nghĩ nhanh, từ cái thời của họ tới bây giờ lận, chứ không phải vì lý do tuổi tác. Ngồi nghe nhiều anh chị nói chuyện một hồi, phát hiện ra “ủa hồi đó người ta sống như vậy hả“, họ gật đầu đơn giản.

Đó là cách sống phóng khoáng, chia sẻ, nhường nhịn và nâng đỡ lẫn nhau. 

Saigon bây giờ không như vậy. Tui luôn hỏi bạn gái tui câu này: “những người như vậy đâu hết rồi em?“, trong một ngữ cảnh khác, nhưng đó chính là thắc mắc lớn nhất của thằng tui sau khi quan sát và trải nghiệm một xã hội súc vật đang sinh sôi nảy nở ở cái xứ này. 

Chắc họ tránh xuất hiện ở cái thời này. Tui phải đào bới xuống bao nhiêu tầng lớp nữa mới gặp được nhiều hơn những người chất chứa dấu ấn thời gian như họ vậy? 

Không ít người vỗ ngực xưng tên “tao là người Saigon nè” chỉ dựa vào cái ổ ngủ vay mượn mỗi ngày ở đất Saigon, và làm nhiều thứ tào lao thiên tặc, mà nhìn họ tui cảm thấy vừa mắc cười, vừa tội nghiệp. Mắc cười là vì thứ họ tung hê không có gì là đáng kể, và tội nghiệp là tại vì hiểu được họ chỉ vì chén cơm manh áo.

Giá trị của Saigon, không phải ở mảnh đất, mà ở lòng người. Nhiều người đã chôn chặt cái giá trị đó xuống tận đáy lòng mình, sau nhiều biến cố của xã hội, mà họ đã trở nên từ tốn tới mức dè dặt trong những câu chuyện bên lề vô thưởng vô phạt.

Thưa, đào bới lên để làm gì, vội vã để làm gì, và khoe khoang để làm gì, khi mà cô chú anh chị đã chứng kiến một đám giặc bóc lột quê hương mình. Một số ra đi, một số đứng về phía giặc, và một số im lặng, tất cả những lựa chọn đó, xét cho cùng, cũng chỉ vì những điều mong đợi và những sự bình an mà mỗi người mong muốn. 

Đó là câu hỏi lớn đầu năm Mậu Tuấn của tui: đi đâu để gặp những người Saigon cũ bây giờ? Và khi gặp được, bao nhiêu người còn giữ được hiên ngang?

Năm cũ đã qua, năm mới đang tới, tui chúc những người con của Saigon một năm mới an khang thịnh vượng, gia đạo bình an, con cháu đầy đàn, và muốn gì được nấy.

Dạ.

5 Comments to “Khai Bút Đầu Năm Mậu Tuất”

  1. Như Ngọc says:

    Sai 9 tả 1 chữ a ơi. hehe.
    đầu năm e chúc a và gia đình luôn hạnh phúc, vui vẻ và dồi dào sức khỏe^^

    1. Demifantasy says:

      Cám ơn em nghen, anh viết xong không có đọc lại nên sót lỗi chính tả, mà tại gõ chữ Tuấn nhiều hơn chữ Tuất cho nên tưởng là nó đúng :D. Kệ đi em, để sai cho thiên hạ thấy :D Em ăn Tết vui vẻ héng.

  2. Như Ngọc says:

    Dạ.

  3. Nguyễn Thường says:

    Chúc anh năm mới nhiều sức khỏe và công việc làm ăn ngày càng phát triển nghen.

    1. Demifantasy says:

      Cám ơn em nghen, chúc em năm mới thuận lợi nghen :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: