Khai Bút – Kỷ Hợi

Năm Kỷ Hợi tới Việt Nam một cách lặng lẽ hơn nhiều so với các tin tức của đội tuyển đá banh nước nhà, nhưng nó đều đặn và liên tục chứ không nhấp nha nhấp nhổm như phong độ của đội tuyển ấy.

Tết Nguyên Đán nằm trong vòng tuần hoàn của thời gian, được nhiều người hiểu (lầm) là một Tiết của hai mươi bốn tiết hàng năm theo nông lịch cổ đại, cho nên có nhiều người còn đọc là Tiết Nguyên Đán, bánh Tiết (bánh tét), chúc Tiết…

Muốn đọc Tiết, phải đọc là Xuân Tiết (春節), chứ đọc Tiết Nguyên Đán (元日節) là không ai hiểu. Có lẽ nhận ra điều sai lầm (tương đối lâu) của dân ta đó, mà nhiều nhà đại ngôn đã thử, một cách “lộng giả thành chân”, thay đổi nhẹ tên cái Tết truyền thống của dân ta năm nay thành cái Tết Đoàn Viên, mà không biết các học giả đại ngôn đó có biết Tiết Đoàn Viên là một trong hai mươi bốn tiết nông lịch, cũng là một trong bốn tiết quan trọng trong năm nguyệt lịch (Xuân Tiết, Thanh Minh Tiết, Đoan Ngọ Tiết và Trung Thu Tiết), vốn không hề liên quan tới cái tiết (ăn cắp) của dân mình. Nhưng mà tui sửa cái đó là sửa nát bét cái thứ quan trọng của thiên hạ, có khi là cái sở học cả đời, có khi là chén cơm manh áo, họ rất nghiêm túc, nghiêm túc cỡ cái con cụ rùa năm nào ngoài tỉnh haha lận, tui biết cho nên tui chỉ nói trong cái blog này cho … dzui.

Ăn Tết riết cũng đâm ra làm biếng nhiều thứ, năm nay tui không làm nhiều thứ như đi đường bông Nguyễn Huệ ngắm người, quét dọn nhà cửa, mua quần áo mới và nằng nặc đòi má nấu cho mấy cái bánh tét, làm cho hũ củ cải ngâm ăn ba ngày Tết, chen chúc ra đường đêm giao thừa coi pháo bông, đi chùa đầu năm cúng một ngài nào không quen không biết hay ngồi lật lá số tử vi ra đoán bừa rồi tưởng là mình nắm được vận động của càn khôn trong tay. Ba cái thứ đó, năm nào cũng làm nên tui tưởng là cần thiết, năm nay không có làm cũng thấy chẳng thiếu thốn gì, cho nên tui à thì ra, ba cái thứ đó chỉ là làm cho … dzui.

Bù lại, năm nay tui nhìn rõ và tách bạch được vô cùng nhiều thứ phong tục tập quán lễ nghi mùa Tết vốn rối nùi, dồn cục dẫn tới quái đản tưởng không thể tháo gỡ giữa Khổng Giáo, Lão Giáo, Phật Giáo, In Giáo, Đại Giáo, Tiểu Giáo, Hindu Giáo, Jaina Giáo, Hồi Giáo, Brama Giáo, Pháp Giáo, Mỹ Giáo, Illimunati Giáo, Mật Giáo, Công Giáo, Thái Giáo, Bản Giáo và Mẫu Giáo… Dân mình cũng kỳ, trong tâm tưởng đã nhiễm nặng tới mức ám ảnh cái tư tưởng thờ cúng đa thần, cho nên lượm chỗ này một chút gắn vô, lượm chỗ kia một chút gắn vô, lượm khắp thế giới mỗi nơi một chút gắn vô, thế là thành cái Tết Nguyên Đán “đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, mừng đảng mừa xuân mừng tè le hột me”, cái gì cũng thờ, cái gì cũng cúng, cái gì cũng chổng mông quỳ lạy, cái gì cũng ráng chen mặt vô xin xỏ … cho dzui.

Năm nào cũng vậy, xóm giềng dành những ngày cuối năm để quét dọn sạch sẽ ngôi nhà họ sinh sống cả năm chỉ làm chốn đi về ở trọ hàng ngày, lựa ra những thứ đã cũ, đã hư, đã cất giữ cả năm qua không xài đem bỏ cho rộng nhà mấy ngày Tết, rồi ra giêng cũng lục đục đi mua lại cái thứ giống y đó, mấy cô mấy chị đem trái cây con gà ký thịt hay chục trứng tặng nhau, mấy anh mấy chú đem thùng bia chai rượu ra bàn ngồi khề khà từ trước tết tới qua tết tới qua rằm tới ra giêng mới lục đục đi làm, sấp nhỏ thì chộn rộn year end party lê lết từ khách sạn này qua nhà hàng nọ, xúng xính áo mới giỏ xách mới xe mới nhà mới khoe bao lì xì rồi copy những đoạn chat chúc mừng năm mới quăng tứ tung trong messenger, viber, zalo…. cho dzui.

Cứ vậy, hết năm này tới năm khác, dân ta đổi mới liên tục, cập nhật với tốc độ chóng mặt, nhanh tương đương xứ Hoa Kỳ, tới mức dân Mỹ chưa hửi mùi được cái iPhone đời mới nhất nó thơm như thế nào thì dân An Nam đã xài nó thúi quắc rồi, dân Ấn Độ phóng tên lửa gần hộc máu thì các bé VinaSaT cũng tự hão chễm chệ bay ngang tầm quỹ đạo giống người ta một cách “pí mậc”, dân Hongkong có cố tan sở về nhà nhanh lắm thì cũng chỉ ngang dân Saigon nằm phè ễnh bụng bật tivi coi “độc quyền và đồng thời” các hoa đán xinh đẹp, dân Hàn quấc trọc đầu viết kịch bản cho cố thì ba cái phim chiếu lên cũng chỉ cỡ cỡ “tài năng diễn xuất” của các ngôi sao điện ảnh nước ta thôi chứ không thể KHÁC hơn được, các kỹ sư Đức Ý Nhật cắm mặt vô lab nghiên cứu xe hơi từ trăm năm trước cũng không thể bằng một tập đoàn nào đó sở hữu được thiên tài cỡ Dmitri Mendeleev, ngủ một đêm sáng dậy cầm bút chì vẽ tất cả các thiết kế của một chiếc xe hơi đỉnh cao nhân loại. Cứ thế, người Việt Nam chinh phục hết đỉnh cao này tới đỉnh cao khác của nhân loại bằng tài năng của dân tộc và bằng sự chỉ đạo sáng suốt tài tình của ai đó, lỡ bạn nào buồn buồn bắc tê lê phôn hỏi: ê sao tụi bây giỏi vậy cái qq gì cũng làm được? thì câu trả lời cũng không nằm ngoài 5 chữ: ” rảnh làm chơi cho…dzui”

Tui đã ráng tô một màu tươi sáng lên cái màu vốn có của bức tranh khai bút đầu năm do mình viết ra, đọc lại thì cũng không đủ tươi sáng lắm, nhưng ngày xưa cổ nhân viết khai bút bằng cọ lông thỏ thì còn bẻ cong ngòi viết được, bây giờ tui viết khai bút bằng bàn phím cơ cứng ngắc chắc không bẻ cong được, thôi thì anh chị em ráng đọc chơi cho … dzui.

Năm mới, chúc anh chị em một năm vui vẻ, tươi trẻ, nhẹ nhàng, thênh thang và ngập tràn hạnh phúc nha.

P.S: đửng ai ráng dịch mấy câu chúc tiếng Việt ra tiếng Anh nha, nó không sang hơn, nó hèn hơn, mà nó hổng được … dzui đâu nha.

2 Comments to “Khai Bút – Kỷ Hợi”

  1. N.T says:

    Hôm 30 Tết, đêm trên núi đầy sao; nghe bụp xoè pháo hoa nổ đâu đó, trên đường về phòng ngủ biết thế là qua Năm Mới rồi.–

    1. Demifantasy says:

      dạ năm mới trôi qua từ nơi anh thật nhẹ nhàng và tự nhiên ạ, mong anh năm nào cũng mới nha :D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: