Once Scout- Always scout
Hướng đạo một ngày là Hướng Đạo mãi mãi!
Bạn có bao giờ nghe nói tới Hướng Đạo Sinh chưa?
Hướng nghĩa là hướng dẫn, dẫn đường, còn Đạo nghĩ là con đường, lối đi.
Hướng Đạo Sinh không liên quan gì đến tôn giáo hay chính trị, mà là những người yêu và sống hoà hợp với thiên nhiên, có những hoạt động giúp ích cho xã hội và đôi khi cũng có thể là những người dẫn đường cho bạn.
Tôi đã từng là một Hướng Đạo Sinh khi tôi 14 tuổi.
Hướng đạo mang lại cho tôi những bài ca sinh hoạt cộng đồng đầu tiên, những trò chơi tập thể, những buổi cắm trại giữa rừng, những ngày đi làm từ thiện, những bài học về cách ứng xử với môi trường, với thiên nhiên mà tôi không thể nào quên được.
Ngày tôi tuyên hứa để làm một Hướng Đạo Sinh, được gắn Hoa bách hợp lên túi áo ngực trái
nơi trái tim của một thằng tôi 14 tuổi đã là một kỷ niệm mà tôi sẽ không quên, với những lời tuyên hứa ngày nào mà bây giờ tôi vẫn còn nhớ:
trung thành với Tổ quấc, giúp đỡ mọi người bất cứ lúc nào và tuân theo các điều luật Hướng đạo.
Tôi không chắc rằng những lời tuyên hứa đó có ảnh hưởng để hình thành một con người như tôi ngày hôm nay hay không, nhưng tôi lúc nào cũng mang một hình ảnh quê hương Sàigòn
nơi tôi đã sinh ra dù tôi có đi bất cứ nơi đâu cũng muốn quay về; tôi không bao giờ ngoảnh mặt trước những hình ảnh bất hạnh, đau khổ hay nghèo khó mà tôi chứng kiến; và tôi luôn cố gắng sống Hướng Đạo.
Hơn 12 năm tôi chưa tham gia vào một Thiếu đoàn hay Toán Tráng nào một cách chính thức, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó tôi tập hợp được một nhóm bạn cùng sở thích và sẽ ra đời một toán Tráng Sinh có khả năng giúp ích cho cuộc sống quanh mình
.
Dù bị phong trào Đoàn Đội ăn cắp gần như nguyên vẹn những bài hát, trò chơi tập thể, hình thức lửa trại, kỹ năng rừng, kỹ năng sống với thiên nhiên, nhưng một Thiếu Sinh hạng nhì luôn chứng tỏ khả năng vượt trội của mình trước bất cứ một Đội-Đoàn viên ưu tú nào, bởi chúng tôi hành động bằng trái tim của chúng tôi.
Chúng tôi đã tập nghe Moorse, đánh Semaphore, chơi trò chơi lớn, nấu ăn giữa rừng giữa biển. Chúng tôi đã dựng lều ngủ giữa rừng Bình Châu, ăn cơm dưới mưa trong rừng Long Khánh. Chúng tôi đã thu dọn rác sau mỗi kỳ trại của chúng tôi, dập lửa, lấp hố bếp và trả lại cho thiên nhiên những gì thuộc về thiên nhiên
. Chúng tôi đã cùng nhau hát múa chơi trò chơi bên những ánh lửa trại, cùng nhau cười, cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm vui buồn.
Chúng tôi đã cùng nhau làm từ thiện, đi thu gom quần áo cũ để mang đến trại trẻ em tàn tật. Chúng tôi đã dừng xe lại để nhặt một lon nước ngọt lăn lóc ngoài đường khi chúng tôi 13 tuổi. Chúng tôi đã quay lại để dắt một người mù ăn xin qua đường khi chúng tôi 14 tuổi, và chúng tôi đã cùng nhau để dành tiền mua một bộ sách, bộ truyện cho một lớp học nhỏ nào đó khi chúng tôi chưa tới 16 tuổi.
Chúng tôi đi nhiều hơn những người bạn cùng lớp cùng khu phố của chúng tôi. Chúng tôi đến với thiên nhiên và học từ thiên nhiên những bài học quý giá, mặc dù vào những năm 90 chúng tôi phải di chuyển bằng xe chở than, chở củi
, bằng những chuyến xe đầy nhọc nhằn vất vả, nhưng luôn vang lên tiếng cười nói của các Hướng Đạo Sinh.
Chúng tôi đã bắt tay nhau bằng tay trái, một nghi thức của Hướng đạo để hiểu rằng chúng ta đến với nhau bằng trái tim. Chúng tôi đã chào nhau bằng biểu tượng Hoa Bách Hợp
để luôn ghi nhớ những điều tuyên hứa.
Tôi không biết bây giờ tôi có còn được như những ngày xưa ấy hay không. Tôi vẫn luôn tự nhắc bản thân mình rằng phải luôn yêu thương mảnh đất mình đã được sinh ra, tôi phải giúp đỡ mọi người một cách không vụ lợi, không cần trả ơn, và tôi luôn sống hoà đồng với mọi người, hoà mình với thiên nhiên và sống một cách hướng thiện.
Những ánh lửa trại luôn sáng mãi trong tôi, và tôi luôn mong mỏi san sẻ những ánh lửa ấm áp và nóng hổi nhiệt huyết của tuổi trẻ đó cho càng nhiều người càng tốt.
Tôi đã từng là một Hướng Đạo Sinh, và tôi sẽ luôn là một Hướng Đạo Sinh.
