Nếu Đất Nước Này Có Suy Vong, Thì Tất Cả Chúng Ta Đều Đáng Trách

Tại sao tui nói vậy? Chắc sẽ có người nghĩ là: thằng kia mới ngu, chứ mình không có ngu, thằng kia nó chụp giựt, chứ mình không có chụp giựt, thằng kia nó mạt hạng, chứ tao mà mạt hạng hả, khùng. Vì những lý do dưới đây, mà tất cả chúng ta đều là thủ phạm cùng nhau đưa đất nước này đi tới suy vong: 1/ trọng hình thức hơn nội dung. Biểu hiện rõ ràng và cụ thể nhứt chính là mớ giấy tờ, thủ tục hành chánh. Nếu nói vậy bạn vẫn chưa rõ, thì tui nói cụ thể cho bạn rõ: tất cả các giấy tờ khi làm việc với nhà nước, hành chánh, là nói giấy tờ lớn, còn giấy nhỏ là hợp đồng, thông báo nhỏ nhỏ…

Chừng Nào Người Việt Nam Còn Thích Hoài Linh Thì Chừng Đó…

Câu đó, dạo gần đây là câu cửa miệng của tui, để giải thích bất cứ, nhắc lại BẤT CỨ, NHẮC LẠI BẤT CỨ chuyện gì đang xảy ra trong xã hội Việt Nam hiện đại quanh mình. Thí dụ: Bạn: Ủa sao người Việt Nam hay chen quá ha. Tui: Tại dân Việt Nam thích Hoài Linh đó má Thí dụ khác: Bạn: Ủa Hà Nội nó nghĩ sao nó xây cái toilet giá 1 tỷ dzậy chời Tui: tại dân nó thích Hoài Linh chứ sao chời… Thí dụ khác: Bạn: ủa sao cái quán cafe này có gì hay mà bà con bu đông bu đỏ dzậy chời… Tui: tại dân nó thích Hoài Linh thì ba cái quán kiểu này nó bu đen chứ sao chời Thí dụ khác: Bạn: ủa nghĩ…

Mày Khùng Hả Mậy?

Tui hông biết là tui có đang đạp chén cơm của ai hông nha, nhưng mà trong thời gian tui làm việc, tui nhận thấy điều này, nên bây giờ tui lôi lên đây. Ai cũng biết trong 4 thành phần tạo ra của cải cho xã hội, thì người ta xếp theo thứ tự Sĩ – Nông – Công – Thương. Sĩ, là những người nghiên cứu, sáng tạo, học hành làm việc đàng hoàng nghiêm túc. Sản phẩm của họ là bằng sáng chế, phát minh, nghiên cứu, túm lại là những người làm việc cần phải đầu tư suy nghĩ nhiều. Nông, là những người làm việc chăn nuôi, trồng trọt, tạo nên cái ăn nuôi cả xã hội. Công, là những người tạo ra của cải vật chất bằng hệ thống…

Mày Đửng Đụng Vô Tao À Nha Hay Là Mày Đửng Nói Tới Các Bác À Nha

Vầy, tui là cái loại hay ngứa mắt ngứa miệng, thấy cái gì trật là tui nói, mà hỏi bà con ở cái xứ này có cái gì trúng không, nên đâm ra tui bị bịnh càm ràm. Mà á, càm ràm cũng cực lắm nha, hổng phải muốn càm ràm là càm ràm được với đám cháu ngoan Bác Hồ đâu nha. Kịch bản thường xuyên là như vầy: Tui mà còn ở trong nước á, thì như dzầy: – Tui (than thở phong long): trời ơi chán xã hội này quá. – cháu ngoan (rần rần): mày chán hả, chán thì biến đi chỗ khác đi cho khuất mắt. Biến không được hả, biến không được thì ngậm họng lại mà ráng sống đi nha. Tui mà ra nước ngoài ở á, thì…

Nói Chuyện Hành Ngò

Có rất nhiều cách để phân biệt một xứ thiên đàng và một xứ giãy chết, ở đây tui chỉ lôi hành ngò ra để so sánh thôi. Chúng ta thật sung sướng, nhứt là mấy bà nội trợ, khi chúng ta đang tận hưởng lợi ích của xứ thiên đàng mang lại cho quần chúng. Biết sao hông, ai đi chợ á, biết liền hà. Ở xứ thiên đàng, đi chợ thì rau, rác tính bằng bó, mà rẻ như cho, hành, ngò là ba cái thứ không bao giờ cần phải mua, chỉ cần ghé sạp rau ngoài chợ mua một bó rau rồi XIN bà bán rau cho thêm mớ hành ngò là bả ngắt cho cả cụm. Còn ở xứ giãy chết, ta nói đúng là cái xứ bóc lột con…

%d bloggers like this: