Thả Diều Hông Em?

Bây giờ dân Sàigòn hổng biết sao tự nhiên thích cái thú chơi thả diều của nhà quê. Tui nói thả diều là trò chơi của mấy người ở quê là trúng chớ hổng trật đâu, bị ở quê thì mới hổng có dây điện chằng chịt, mới có đất trống để mấy đứa thả diều nó chạy đà nó kéo diều lên, chớ ở Sàigòn thì làm gì có miếng đất nào trống quác với lại hổng có dây điện tòng teng trên đầu lớn cỡ dưới quê để thả. Tui hồi xưa là hổng có được chơi thả diều đâu, bị hồi đó ở Sàigòn làm gì có cái thú vui thả diều dân dã đó. Tưởng tượng coi, giữa Sàigòn đường sá xe cộ đông đúc, con nít mà cầm dây diều…

Con Cụ Rùa ở Hồ Gươm là con gì?

Tui thì tui nghi nó là một con ba ba nước ngọt, không phải rùa! Tui còn nghi là nhà nước sẽ thông báo con cụ “rùa” này sẽ chết, toàn dân chúng ta sẽ không thấy được dung nhan thiệt của nó. Để coi tui nghi trúng hông nha!

Kim ngọc kỳ ngoại, bại tự kỳ trung

Nhiều khi tui thấy ngạc nhiên, là vì tình hình của Việt Nam ngày hôm nay cũng không hề khác gì tình hình ở một đất nước phong kiến cách đây 500 năm. 500 năm, đất nước chúng ta không những không phát triển được, mà còn thua người ta 500 năm trước, nực cười thay cái lũ nào dám nói rằng Việt Nam đang trên đà phát triển! Nói mà không biết nhục! Tui chép lại câu chuyện dưới đây, cho bà con đọc để biết, ai biết rồi thì nhớ, ai nhớ rồi thì cứ theo đó mà tránh, là được, hì! Ý của câu thành ngữ này là chỉ: Bề ngoài trông rất đẹp, nhưng bên trong thì rữa nát. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ: “Người bán cam nói”…

Tiếng Việt tại sao thường nói Âm Đôi?

Ở đây tui không có nói lại khảo cứu, mà tui nhận xét luôn, muốn khảo cứu thì quý vị tự làm nha: Tiếng Việt nói âm đôi là vì đặc tính trọng tình của người Việt. Do đó, trong một âm đôi (hay gọi là từ đôi, chữ đôi) thì có 1 chữ là để chỉ, chữ còn lại là để biểu cảm. Người Việt nói tiếng Việt có một đặc điểm là tự động nói kèm thêm một tiếng vào tiếng chính (tui kêu là tiếng A), và tác dụng của tiếng kèm (tui kêu là tiếng B) này chính là biểu cảm. Thí dụ: Nhè nhẹ: Nhè là tiếng kèm, không có nghĩa, Nhẹ mới có nghĩa. Đăng đẳng: Đẳng là tiếng kèm, không có nghĩa, Đăng mới có nghĩa. Buôn buốt:…

Vầng, chúng tui hài lòng!

Ở thành phố kia. Kia Kìa. Cư dân ai cũng giống như những triết gia, và cư dân ai cũng giống như những nhà phê bình chính hiệu. Chính hiệu, tức là phê bình có hệ thống, có lý lẽ chặt chẽ, và có dẫn chứng thí dụ đàng hoàng. Những triết gia cứ trầm mặc và suy tư, mặc cho dòng xe cộ trên đường lôi họ tuồn tuột từ ngã tư không đèn này cho tới ngã năm không bùng binh khác, từ con đường ngập nước này cho tới con đường đào bới khác, từ đám đông kẹt xe này tới đám đông kẹt xe khác. Họ cứ. Trầm. Mặc. Suy. Tư. Điềm nhiên tọa thị và an phận thủ thường. Những triết gia của thành phố nọ lận trong lưng quần…

%d bloggers like this: