Sàigòn ngày không tên

Sài gòn không phải ngày nào cũng có tên. Có ngày ta biết rằng là thứ Hai thứ Ba, nhưng cũng có ngày mà ta thức dậy, chẳng biết hôm nay thứ mấy, mặc kệ, cứ dậy đi đã rồi tính. Sàigòn không có được 4000 năm văn hiến như thủ đô, cũng chẳng có được ngàn năm văn vật như cố đô, Sàigòn chỉ có một nếp sống bình dị, đời thường. Sàigòn không có vua chúa, cũng chẳng có quan quân, chỉ có những anh nông dân, những người chỉ biết làm ăn chất phác. Sàigòn đối với tui, rất thân thương, rất gần gũi. Tui ghét khai sơ yếu lý lịch phải ghi nơi sinh là Thành phố Hồ Chí Minh, vì trong cái khai sinh của tui, người ta ghi là…

Ví dụ ta xa nhau… [Từ Trái tim đến Trái tim]

“Thì sao nhỉ?” “Đừng có điên…” Ừ, điên thật. Anh đã nói yêu em, một điều mà từ trước giờ chưa bao giờ anh mở miệng, và đó là sự thật. Và anh không thể xa một tình yêu anh vừa mới tìm được. Những cái giống tình yêu thì nhiều nhưng tình yêu thì chỉ có một, đối với anh, thì đúng là vậy. Đừng có điên. Anh không đánh đổi hạnh phúc của mình để lấy những phút giây vui vẻ ngắn ngủi đâu. Vậy nếu em không yêu anh thì sao? Những gì xuất phát từ trái tìm sẽ đi đến trái tim. Anh tin như vậy, trừ khi trái tim em đã dành cho một ai đó… nhưng anh không tin như vậy… Vậy thì đừng có ai nói rằng ta…

Ví dụ ta xa nhau… [Fan hâm mộ]

“Thì sao nhỉ?” “Thì những người con trai bên em sẽ rất vui chứ sao…” Em có khá nhiều người con trai để ý, anh biết điều đó. Và em để ý ai trong số họ, anh cũng biết. Chỉ có điều, em không nói ra, và anh cũng không nói ra mà thôi. Anh và em đi bên nhau, với những cái đầu lạnh và những trái tim nóng. Anh đi bên em, chiếm khá nhiều quỹ thời gian của em, và em chỉ còn một ít thời gian dành cho những người còn lại. Đôi khi em phải xoay xở tìm kiếm thời gian cho một ai đó, anh biết, anh hiểu, và anh làm như chẳng biết gì cả. Những nguời con trai khác, vô tình hay cố ý, cũng muốn em…

Ví dụ ta xa nhau…[Dễ đến dễ đi]

“Thì sao nhỉ?” “Thì đâu có sao đâu…” Ừ, thì cũng đâu có sao. Thiệt đó. Chúng ta quen nhau, và đếm từng ngày, từng tuần, từng tháng chứ không như người ta, tính bằng năm, em nhỉ. Cái mục tiêu phấn đấu của chúng ta là “không tới một tháng”, rồi “không tới hai tháng”, vân vân, là những mục tiêu ngắn hạn. Anh với em, như cùng vướng vào một cái gọi là tình yêu sét đánh, vô tình nhìn thấy ở nhau những gì hay ho, những gì mong đợi. Anh không thể đi nhanh đến như vậy, nếu em không bật xanh tất cả những đèn giao thông trên con đường anh đến với em. Và cũng may, từ anh đến em là một đường thẳng, thẳng tắp. Không có ngả…

Ví dụ ta xa nhau… [Rắc rối]

“Thì sao nhỉ?” “Thì em sẽ rất vui chứ sao…” Thiệt hông? Thiệt. Sao anh biết? Anh đoán. Đoán hả? Ừ, không đoán chứ sao. Đoán thì làm sao trúng? Thì anh đang ví dụ mà. Ví dụ thì ví dụ, sao anh lại đoán kiểu đó? Thì đã nói là đoán thôi, theo cái ví dụ ấy. Nhưng cũng không được đoán vậy! Trời ơi trời, chỉ đoán cũng không được à? Đoán thì được, nhưng anh không được đoán vậy! Vậy đoán sao? Ai biết đoán sao! Trời ạ! Trời gì? Không, chẳng gì cả. Không, phải có gì mới trời chứ! Đã nói là hông có gì mà, chỉ tự nhiên kêu trời thôi. Sao lại tự nhiên được, phải có lý do chứ! Hông có lý do gì cả. Thấy chưa!…

%d bloggers like this: