Dạ em cám ơn anh/chị Hoàng Phan (ptdhoang0498@…) đã chép lại, rồi gởi lại cho em sau khi ghé blog em chơi thấy em thông báo mất hết bài. Em đăng lại, bị thấy cũng còn có sự đúng trong bài đã biên, hết sức tri ân những người bạn trên không gian ảo này ạ.
Tui gặp ông Khê không nhiều, tổng cộng được có vài lần thôi, nhưng lần nào gặp mà trao đổi với ổng, tui đều có cảm giác mình tuột từ trên đỉnh Himalaya xuống thẳng tới đáy của tam giác Bermuda, chỉ sau vài câu nói của ông Khê thôi.
Bình sinh, tui rất tự tin với mớ chữ của mình lụm mót được, vì thẳng thắn mà nói thì ba cái mớ chữ đó không phải ai cũng biết, tui dư sức đem khè thiên hạ, mà không phải “thiên hạ cấp bình dân” đâu, cỡ chủ tịch tập đoàn tui còn khè được huống hồ người dân bình thường. Vậy mà với cái mớ chữ lụm mót đó của tui đem ra quơ quào vài chiêu trước mặt ông Khê, thiệt nói ra mang nhục hết sức, còn thua châu chấu đá xe.
Thôi, chuyện mới nói ở trên thì đáng lẽ không cần phải nói ra, vì ai cũng biết chuyện đó (hehe). Cái điều tui muốn nói sau đây không có liên quan gì tới câu chuyện phía trên hết trơn hết trọi nha quý dzị.
Tui thấy, sống ở trên đời, giống như bạn trồng một cái cây. Số phận của mấy cái cây không do nó tự định đoạt, trời bắt nó sinh ra làm cây ớt thì nó là cây ớt, bắt nó là cây ổi thì nó là cây ổi, bắt nó là cây gì thì nó là cây đó.
Có những cái cây mình thấy thường ngày, đầy rẫy, mọc nhiều tới nỗi mình tưởng nó là quý, thật ra nó không quý, như cây trinh nữ hoàng cung. Có những cái cây cả một đời người chưa chắc thấy được lần nào, nên mình còn không biết là nó tồn tại, đâm ra hồ nghi về giá trị của nó luôn, như cây trầm hương.
Cây trinh nữ hoàng cung nào biết thân biết phận thì im lặng thủ thường.
Cây trinh nữ hoàng cung nào không biết thân phận là loài thân thảo thì ngông cuồng tự cao tự đại, lên mặt với hết thảy các giống loài thực vật khác không có cái cây nào có năng lực tuyệt vời như nó.
Cây trầm hương nào biết thân biết phận thì yên lặng sống ngàn năm giữa rừng sâu một mình không ai biết tới.
Cây trầm hương nào không biết thân biết phận thì tìm cách ra dấu cho lâm tặc chặt mình xuống đem thả trôi sông cho thợ mộc đục đẽo ra những tấm phản, trường kỷ, salon gỗ trầm hương cho thiên hạ lót đít ngồi.
Cây trinh nữ hoàng cung thì chỉ cần vài tháng là mọc lên thành cây, chi phí đầu tư thấp, khả năng sinh lợi cao, nên ai cũng hùa nhau trồng nó.
Cây trầm hương thì có khi cần trăm năm, có cây gỗ cần ngàn năm mới thành đại thụ, chi phí đầu tư cực kỳ cao, nhưng không phải ai cũng biết tới nó, nên không ai trồng trầm hương nổi.
Bạn là cây nào, và bạn suy nghĩ như thế nào, điều đó nó không chỉ ảnh hưởng tới số phận của riêng bạn, mà nó còn ảnh hưởng tới số phận của cả một quốc gia, một dân tộc, một chủng loài nữa.
Leave a Reply