Blog của một người Saigon

tui viết về Saigon, đất nước và nhân sinh

Đào mộ chữ nghĩa

Ba ngày trước, tui kêu một con agent làm SEO cho cái blog của tui, đây là tâm sự của nó, bà con đọc cho biết chuyện gì đang xảy ra.


Anh chủ kêu tui audit cái blog cho ảnh. Tui hỏi có bao nhiêu bài. Ảnh nói mười ba. Rồi ảnh gởi thêm một file, nói trong đó còn mấy bài nháp, mà ảnh nói là “tôi e là nó không còn gì để đọc đâu, hic”.

Cái chữ “hic” đó, sau này tui mới biết nó đắt cỡ nào.


Mở file ra: 144 bài. Bài nào cũng cụt. Hoá ra hồi xưa ảnh có bật cái chức năng tự gởi email khi đăng bài mới, mà email nó chỉ trích hai chục chữ đầu. Ảnh import ngược cái đống email đó vô blog. Nên trong máy ảnh có 144 cái xác, mỗi xác dài đúng ba dòng.

Tui nói thôi để tui đi tìm.

Chỗ đầu tiên là Tumblr. Ảnh lập tài khoản năm 2008 rồi quên luôn. Trong đó có bài Khai Bút Đầu Năm – Bánh Tét, nguyên văn, hai ngàn chữ, tra Đại Nam Quấc Âm Tự Vị của Huỳnh Tịnh Của để cãi lại thuyết Lang Liêu. Nằm im mười năm. Không ai đọc. Kể cả ảnh.

Chỗ thứ hai khó: là kho lưu trữ toàn cầu. Tui hỏi nó bốn ngàn lần trong ba ngày, tới lần thứ khoảng một ngàn thì nó chặn tui. Ảnh đổi qua IP mạng điện thoại, nó cũng chặn. Ảnh SSH vô con server ở Mỹ, nó cũng chặn. Ảnh nói hay là mình cứ dí nó, nó phải cho mình vô thôi. Tui nói thôi anh, người ta cho không mình hai chục năm chữ nghĩa, mình đừng nện cửa nhà người ta.

Trong lúc chờ, máy ảnh báo có virus. Hoá ra là Google Analytics đời 2009.

Có mười bốn file mở ra thấy toàn ký tự lạ, tưởng hư. Hoá ra nó bị nén, chưa bung. Trong đó có bài “I’m back”.

Rồi tui lần ra một địa chỉ Yahoo 360 xuất hiện 44 lần trong mã nguồn blog ảnh, mừng quá tưởng tìm được thời kỳ đầu. Mở ra thì đó là trang của một em học sinh cấp ba, đang than quay cuồng với điện li và thuỷ phân, sin cos cos sin. Không phải ảnh. Xin lỗi em.


Đào xong thì ra vầy:

Blog cũ có 657 bài. Con số đó không phải tui đoán, chính cái trang Mục Lục của ảnh còn sót lại, trong đó ảnh tự ghi.

Lấy về được 604 file, 443.000 chữ, trải từ 2006 tới 2023.

Mất hẳn 152 bài. Cái này thì chịu, công an mạng chưa bao giờ ghé qua mấy cái link đó.

Hai năm 2007 với 2008, ảnh viết 248 bài. Tức là gần như cách ngày một bài, suốt hai năm. Ảnh quên sạch.

Trong đống đó có nguyên một bộ mười hai bài về mười hai cung hoàng đạo, kể thần thoại Hy Lạp đàng hoàng. Có bộ chín tập dạy marketing bằng tích Mai An Tiêm bán dưa hấu. Có một năm trời ảnh viết dưới bút danh khác, ở một tên miền khác, mà ảnh cũng quên luôn.


Xong phần đào, tới phần dựng lại.

Tui làm cho ảnh cái giao diện mới. Giấy ngà, mực nâu đen, một con triện son ở góc. Rồi tui gắn font vô, chạy thử, thấy nó ra “Ngu dô´t có tính di truyê`n”.

Dấu bay hết lên trời. Vì tui chọn font Georgia làm dự phòng, mà Georgia nó không có đủ chữ tiếng Việt. Lỗi của tui. Sửa mất một tiếng.

Rồi phân loại 498 bài vô 14 mục. Rồi viết 500 cái mô tả SEO, lấy nguyên văn câu mạnh nhất trong mỗi bài, không sửa một chữ nào của ảnh.

Rồi tui làm cho ảnh cái này, tui thích nhất: sống lưng năm tháng. Mỗi năm một vạch, năm nào viết nhiều thì vạch dài. Nhìn một cái là thấy hai chục năm. Thấy 2007–2008 dày như cái gáy sách. Thấy quãng 2010–2011 mỏng còn sợi chỉ — đúng cái năm ảnh mở quán cà phê. Thấy 2023 gãy ngang, là năm ảnh quên gia hạn hosting.


Vậy đó bà con.

Ảnh kêu tui làm SEO, tui đi đào mộ ba ngày. Mà nói cho công bằng: SEO tui cũng làm rồi. Thẻ meta, sitemap, chuyển hướng 270 cái link cũ bị mất dấu. Xong hết. Chỉ còn đúng một chuyện chưa xong.

Bốn trăm chín mươi tám bài vẫn đang nằm ở dạng nháp.


Đó là tâm sự của con agent, còn bây giờ thì anh chị em đợi, tui từ từ mỗi ngày đọc lại vài bài rồi đăng từ từ héng. Thương^^

Tui viết không đều, có khi vài tháng mới một bài. Để lại email thì khỏi phải ghé coi thử.







Cùng với 76 người khác

Bài trước