Insight Của Những Kẻ Xuống Đường

Năm 17 tuổi, năm 1997, lần đầu tiên tui “xuống đường” để ăn mừng chiến thắng của đội Việt Nam trong giải SEA GAMES. Tui không nhớ đó là Sea Games bao nhiêu, lần đó Việt Nam có giải gì, cầu thủ nào ghi bàn, hay tỉ số là bao nhiêu nữa, vì tui chưa bao giờ thích đá banh, càng không bao giờ thích coi ai đó chơi thể thao. Đá banh, và coi thể thao không truyền cảm hứng cho tui.
Tui không hề biết những thông số cho cái lý do “xuống đường” của mình, nhưng tui đã phóng chiếc Dream vô làn xe hơi trên đường Lê Lợi, điều mà ngày thường tui không bao giờ dám làm, tui đã kéo hơn 60km/h ngang khu Hào Huê, điều mà ngày thường tui không bao giờ dám làm, tui đã la hét ầm ĩ chung với đám bạn ngày đó trên đường phố, cốt chỉ để thu hút ánh nhìn của người xung quanh, điều mà ngày thường tui không bao giờ dám làm. Trong đêm tối hôm đó, tui đã làm tất cả mọi thứ đó, nẹt bô, phóng nhanh, lấn tuyến, lạng lách, ngược chiều, la hét, và hành xử như một thằng mọi rợ.
Tất cả những thứ đó, đều không có liên quan gì tới cái trận đá banh ất ơ vừa diễn ra lúc chiều, tui thậm chí còn không coi trận đó trên tivi, chỉ nghe bạn rủ: đi chơi không, là xách xe ra, rồi đi thôi.
“Bão” là từ được sinh ra trong những năm đó. Mà tui và đám bạn là một trong những thằng đầu tiên. Bão không chỉ trong Saigon, khi cả đám xe máy đã chán nẹt bô rú ga trên những con đường ở Saigon quá nhỏ bé, tụi tui chuyển hướng bão ra Vũng Tàu. Cái thời đi Vũng Tàu trong đêm khuya, trong một đám xe máy rú ga và nẹt bô ầm ĩ, có thể bị cảnh sát dí theo bất cứ lúc nào, và tệ nhất là nhào vô đám cỏ bên đường cả người lẫn xe núp cảnh sát, hoặc tệ hơn nữa là vô đồn ngồi, không hề làm tụi tui sợ. Cái tin nhỏ bạn chết, thằng chở nó chấn thương sọ não đã chấm dứt những ngày bão đó của tụi tui.
Cái cớ mang lại tự tin đi bão cho tụi tui ngày đó chính là “ăn mừng chiến thắng của đội Việt Nam”. Cái cớ chính đáng tới mức không thể phá vỡ được, và cũng không ai nỡ/không ai dám chà đạp cái tinh thần “ăn mừng chiến thắng” ấy.
Tui đã làm tình nguyên viên cho Sea Games 22 ở Saigon. Tui đã chứng kiến sự vui mừng của những người bạn khi xem một bàn thắng của đội Việt Nam. Tui cũng đã nhận tiền lì xì của sếp khi đội Việt Nam chiến thắng. Tui cũng đã mời nhân viên của mình đi ăn khi đội Việt Nam vào bán kết.
Nhưng không ai trong những cái tui đó xuống đường. Vậy thì, lý do “bão” của đám mọi rợ ngày hôm nay là gì?
1/ Họ cần một sân khấu. Họ cần thỏa mãn thị giác. Khi mà đời sống của người dân chỉ gói gọn trong bốn bức tường, đường sá chật hẹp và kẹt xe, nhà kho và văn phòng, hợp đồng và quỵt nợ, thì họ cần một sân khấu, để thi vị hóa tinh thần đang ở trong địa ngục của họ mỗi ngày. Cùng lý do này, các gameshows ồ ạt ra đời, vì chúng “sân khấu hóa” thị giác nghèo nàn của dân chúng. Cùng lý do này, họ xuống đường. Những dòng xe, dòng người trên đường là diễn viên, những ánh đèn chói lóa cùng những con đường chật hẹp là sân khấu, và những âm thanh ồn ào náo nhiệt kia đối với họ là những tiếng nhạc lòng.
2/ Họ cần được nghe và nói. Họ cần thỏa mãn thính giác. Tiếng nói của họ trong đời sống hàng ngày vốn không ai thèm để ý tới, trong khi những bức xúc về cuộc sống của họ ngày càng lớn dần. Với trình độ dân trí và văn hóa thấp kém, họ không thể nói ra những bức xúc của cuộc sống đó bằng lời cụ thể, và nếu có thể, thì cũng không ai cần nghe những bức xúc đó. Cho nên họ thét ra, giữa đường. Những âm thanh của Saigon trong đêm xuống đường đó hoàn toàn đơn giản, chỉ có 5 âm: Dzô, Việt, Nam, Vô, Địch. Năm âm tiết này bắt đầu từ 1997, kéo dài tới bây giờ, hết. Càng ngày càng ít đi chứ không nhiều hơn, vì họ không cần biết thét cái gì, ú ớ cũng được, ê a cũng được, có từ có ngữ càng tốt, và tốt hơn là: khi tao thét thì ai cũng thét. Cái văn hóa cào bằng đã đặt những người xuống đường vào một tình thế tuyệt vời để họ thỏa sức la hét cùng đám đông, cho dù là vô nghĩa.
3/ Hùa, hay ba phải. Nghĩa là chủ nghĩa bầy đàn. Họ cần số lượng. Họ cần thỏa mãn ở mức nhu cầu thứ 3 trong tháp Maslow. Khi mà đời sống hàng ngày của đám đông quần chúng xuống đường ấy chỉ dừng ở mức nhu cầu thứ nhất, thì mức nhu cầu thứ ba là một mức nhu cầu nhảy vọt, một mức nhu cầu ngưỡng vọng, chỉ có thể mơ chứ không thể đạt được. Tham gia hội nhóm, với một số lượng  đông áp đảo, là một liều adrenaline chích thẳng vào tim của bất kỳ người nào. Kẻ què có thể đứng dậy, kẻ mù có thể sáng mắt, và kẻ điếc có thể nghe được, đó là hiệu ứng đám đông, đặc điểm của hiệu ứng đám đông chính là cả đàn sẽ cùng làm một hành động giống nhau trong cùng một thời điểm, cho dù con này con kia trong đàn không có nhu cầu làm hành động đó. Và đặc điểm thứ hai của hiệu ứng đám đông là yếu tố lan truyền: khi cả đàn cùng di chuyển, thì nó cũng phải di chuyển, cho dù nó không biết lý do.
4/ Họ cần lãnh đạo. Loài người luôn cần một vị lãnh tụ, và không tìm kiếm được vị lãnh tụ đó trong đời sống hàng ngày, mà chỉ gặp toàn những thằng sếp giả nhân giả nghĩa, những thằng chủ lừa lọc ba hoa, những thằng thầy tinh vi xảo quyệt, họ chọn xuống đường, để chạy theo những dòng xe phía trước mà không biết đang chạy đi đâu. Khi hòa vào đám đông cùng chạy, họ thỏa mãn được nhu cầu “được hướng dẫn”, điều đó vô tình làm họ dấn thân.
Nhìn vào đám đông xuống đường, tui thấy những nhu cầu cần được thỏa mãn đó của họ. Dưới hình thức nào đi nữa, đám đông cũng cần một lý do để thỏa mãn những nhu cầu đó. Và những trận đấu của đội Việt Nam, cho dù liên quan hay không liên quan, cho dù thắng hay thua, thì họ cũng vẫn xuống đường. Và khi đã xuống đường cùng nhau, cùng lúc, cùng chỗ, cùng nhu cầu, thì cái lý do “ăn mừng chiến thắng” nó trở thành một bức bình phong vĩ đại. Đám người xuống đường đó, vô tình bước vào vị thế “người đồng cảnh”, chúng sẵn sàng chửi rủa và đánh giết bất kỳ người nào xúc phạm vào bức bình phong đó của chúng, hay xúc phạm vào hình thức ăn mừng chiến thắng đó.
Xuống đường không phải để ăn mừng, mà để giải tỏa cái bức xúc, kềm nén, và khao khát hàng ngày. Vì lý do đó, chúng ta thấy sự mọi rợ, côn đồ, vô sỉ, vì đó là bản năng sơ đẳng nhất của súc vật, một phần trong chúng ta. Và cũng vì lý do đó, chúng ta không thấy họ đâm chém hay chà đạp nhau, hơn bao giờ hết, những đoàn xe nhường nhau chứ không giành nhau, vì khi nhu cầu được thỏa mãn, thì con người không có lý do để tàn sát lẫn nhau.
Ngày mai, cho dù thắng hay thua Uzbekistan, và cho dù có ai trong số họ biết tới cái quấc gia đó nằm đâu trên bản đồ chăng nữa, vẫn sẽ có những đám đông xuống đường đi bão.
Tại sao đi bão? Tại SƯỚNG.
Tại sao sướng? Vì nhu cầu được thỏa mãn, thế thôi.
Tin tui đi, insight của mấy cưng, tui biết.

4 Comments to “Insight Của Những Kẻ Xuống Đường”

  1. Uyen says:

    Em mới thấy một người đồng quan điểm với em. Cảm ơn anh!

    1. Demifantasy says:

      Thế giới những người có quan điểm giống anh ngày càng ít đi đó em :D. Cám ơn em đã đồng cảm nha.

  2. Hong says:

    Cám ơn anh. Anh viết hay quá. Em có đi “bão” vào thứ ba nhưng không có đi vào thứ bảy. Em cũng có cảm giác đó nhưng mà không tìm được từ ngữ nào diễn tả được. Mong được đọc thêm nhiều bài viết của anh. Hồng.

    1. Demifantasy says:

      Cám ơn em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: