Về Saigon – Blog của một người Saigon https://blog.demifantasy.com tui viết về Saigon, đất nước và nhân sinh Wed, 26 Aug 2026 05:41:35 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1 https://i0.wp.com/blog.demifantasy.com/wp-content/uploads/2026/08/favicon-512.png?fit=32%2C32&ssl=1 Về Saigon – Blog của một người Saigon https://blog.demifantasy.com 32 32 3845057 Văn Hoá Saigon Ở Đâu https://blog.demifantasy.com/van-hoa-saigon-o-dau/ https://blog.demifantasy.com/van-hoa-saigon-o-dau/#respond Sat, 26 Apr 2025 12:30:16 +0000 https://blog.demifantasy.com/van-hoa-saigon-o-dau/ Có người nói: “Saigon chỉ còn cái mảnh đất, còn văn hoá đã biến mất”.

Dạ không, anh sai rồi, nghe người Saigon nói nè.

Văn hoá Saigon vẫn còn, nhưng chúng tôi không biến nó thành tượng đài rồi đi rao giảng trong thời buổi tào lao này.

Người Saigon cất nó lại, phân biệt và loại bỏ những thứ rác rưởi cố thâm nhập và phá hoại nó.

Người Saigon nhìn bạn, mỉm cười, và che mũi quay đi.

]]>
https://blog.demifantasy.com/van-hoa-saigon-o-dau/feed/ 0 138
Xếp hàng https://blog.demifantasy.com/xep-hang/ https://blog.demifantasy.com/xep-hang/#comments Fri, 25 Oct 2024 11:53:35 +0000 https://blog.demifantasy.com/xep-hang/ Người Saigon thì biết xếp hàng, đám ở trong rừng ra thì chen lấn giành giật.

]]>
https://blog.demifantasy.com/xep-hang/feed/ 2 91
Mùi https://blog.demifantasy.com/mui/ Thu, 14 Mar 2019 09:00:00 +0000 https://blog.demifantasy.com/?p=9245 Một hôm, đang ngồi đọc sách trong căn phòng phía sau ở tầng trên cùng, tui nghe được mùi thức ăn đang nấu theo gió bay vô phòng. Lúc đó là 10:20 tối, thứ Tư, ngày giữa tuần. Ngồi ở góc phòng này, tui luôn đón được những ngọn gió mát và sạch từ dưới sông thổi lên, mọi bữa gió có mùi rất sạch, hôm nay nó thổi qua những căn nhà mái tôn lúp xúp bên bờ kênh, nơi cư ngụ của những người dân xóm lao động, và thồi lên chỗ tui đang ngồi đọc sách một mùi thức ăn lạ.

Mùi thức ăn đang nấu là mùi của nồi thịt kho, chất lượng thịt và gia vị tương đối thấp, phương pháp tẩm ướp, nêm nếm và chế biến cũng tầm thường.

Người đang nấu nướng chắc hẳn không biết có một người đang “quan sát” họ bằng mùi như tui, họ cũng không cần biết. Đơn giản là họ làm một thứ gì đó cần thiết cho cuộc sống của mình, không ảnh hưởng tới ai.

Cái mùi này bỗng làm tui nhớ tới một cảm giác về mùi tương tự ở Đài Bắc, mùi của món thịt kho tẩm ướp sơ sài và đun lửa qua loa. Thật nhạt nhẽo làm sao cái món thịt kho Đài Bắc ấy, món ăn được dọn lên bàn trong một chiếc tô sứ men xanh mỏng dính và nhẹ hều, mà tui chẳng hề đụng đũa.

Người nấu món thịt này không có thời gian. tất nhiên rồi, vào cái giờ này mà còn đi nấu nướng, thì một là đi làm về trễ, hai là nấu vội để mai mang theo đi làm. Nếu là một người phụ nữ thì cô ấy đang sống khá vất vả, còn nếu là một người đàn ông thì hẳn là anh ta chưa có vợ. Cả hai khả năng đều có thể xảy ra, vì bên dưới những mái tôn là những căn nhà chưa hề sửa sang từ những năm 1980, những lối đi bám đầy đất. Một người đàn ông chưa có vợ nếu không sống với gia đình thì hẳn là người đi mướn nhà, mà người đi mướn nhà ở Saigon chắc không ai nấu nướng gì giờ này, vậy thì người nấu món thịt này phải là phụ nữ.

Tui từng thấy nhiều cuộc đời cực khổ của những người phụ nữ. Nhưng chưa hề thấy những con người cực khổ đó than khổ lấy một câu. Họ cắn răng chịu khổ, và tìm niềm vui bằng cách ngồi lê đôi mách, đánh bài, chơi lô tô, bật tivi xem bất kỳ cái gì đó, và riêng việc lau dọn, quét tước nhà cửa cùng những bữa cơm mỗi ngày đã cướp sạch thời gian rảnh rang của họ.

Họ có mơ về những bộ quần áo đẹp, chai dầu thơm, mái tóc bồng bềnh hay cái giỏ hàng hiệu không? Chắc có, đa số luôn có cách để sở hữu một bộ cánh tươm tất trong tủ đồ của mình, thứ mà chỉ để mặc vào những dịp trọng đại, và thường thì chúng đều lỗi mốt. Nhưng ai mà nỡ chê vô mặt một người phụ nữ rằng “bộ đồ của bà chị quê quá”, mọi người khen “đẹp quá trời quá đất”, cô ấy sẽ cười rồi đáp lễ “dữ hôn”.

Những người phụ nữ “đẹp quá trời quá đất” này biết họ không có khả năng sắm những quần là áo lụa, giỏ xách hay dầu thơm hàng hiệu, nên họ bằng lòng với những bộ cánh trong tủ sắm từ đời cố hỷ nào lận. Họ là vợ, là mẹ, là con gái của những gã đàn ông thô lỗ, hôi hám, cộc cằn và đầy vi trùng cũng như mầm bệnh. Nhiều khi tui tự hỏi, số phận nào đã gắn kết những cuộc đời đó với nhau? Nhưng, nếu không phải anh ta, thì là ai khác? Và ai khác đó, có giống anh ta hay không, hay là một thứ tệ hại hơn? Tui thấy một cái vòng lẩn quẩn trong những mái nhà bên dưới.

Tui nhìn những cuộc đời ấy đầy thiện cảm. Và tui mừng là cái nồi thịt kho chị ấy đã nấu xong.

]]>
9245
Hột Mít Luộc https://blog.demifantasy.com/hot-mit-luoc/ Tue, 09 Oct 2018 09:00:00 +0000 https://blog.demifantasy.com/?p=9171 Lần cuối cùng tui ăn hột mít luộc hình như là cách đây hai chục năm gì đó (nói con số hai chục năm ra thấy ghê dễ sợ, haha).

Saigon mấy năm sau giải phóng ăn đủ thứ, trong đó có món hột mít luộc và hột sầu riêng luộc này. Lúc đó, đối với đám tụi tui cỡ chừng chục tuổi đầu, thì hột mít luộc cũng chỉ là một món ăn chơi, ngán quá thì không ăn nữa, tại vì đã ăn đầy một bụng mít khô mít ướt rồi, cho nên nó chưa bao giờ là thực phẩm chính của tui, và nó cũng rất mờ nhạt từ bấy tới nay.

Nhưng hột mít luộc luôn đi kèm với những mẩu truyện hài hước, chọc quê, vì có một cái lời đồn trời ơi là “ăn hột mít nhiều nửa đêm trung tiện nhiều”, hay có người nói vần hơn là “mê ăn hột mít cái lỗ đ.. khỏi khít”. Tui không thể nhớ được cái hậu quả sau khi ăn hột mít đó nó có xảy ra với tui không, nhưng mà cứ hễ bất chợt có ai đó trung tiện thì xung quanh lập tức có người thảy ra mấy câu thoại kiểu vầy:

“ăn hột mít cho cố vô nha con”

“chắc nó ăn cả ký hột mít”

“hôm qua tao thấy nó ôm nguyên cái rổ ngồi ăn”

Những câu dèm pha bào chữa cho cái sự trung tiện đó tăng dần tùy theo âm độ lớn nhỏ và dài ngắn của khổ chủ, tuy nhiên phần nhiều không có ý trách móc, chỉ mang tính đùa giỡn cho khổ chủ đỡ quê. Dần dà, tui cũng không chắc là có thiệt sự ăn hột mít thì nó không khít hay không, nhưng món hột mít luộc đã biến mất khỏi cuộc đời tui một cách êm thắm, không kèn không trống và không còn dấu vết.

Một ký hột mít khá nhiều, và một rổ hột mít là đủ cho cả nhà ăn luôn, và thời đó, mổ một trái mít hay một trái sầu riêng là cả nhà sẽ có ngay một món ăn hột mít luộc hay hột sầu riêng luộc sau đó. Hột sầu riêng luộc thì dính và dẻo hơn hột mít, nhưng thỉnh thoảng cũng có những hột mít dẻo, còn đa phần thì hột mít luộc ăn rất khô và cảm giác đầy miệng, đầy bụng, có lẽ vì thành phần nhiều tinh bột của nó.

Tui tự nhiên nhớ ra món hột mít để đem lên blog là tại vì một cuộc nói chuyện với một người nông dân:

ủa bò chỗ này ăn cỏ ngay ruộng nhà mình hả anh? ừ, nó ăn đây không à, lâu lâu ăn sung nó mới ăn qua bờ bên nhà người ta.

ủa chứ hông phải mỗi ngày nó ăn chút chút nhiêu đó thôi hả anh? đâu có, tùy à, hên xui bữa nó dzui thì nó ăn nhiều bữa nó buồn thì nó ăn ít thôi, lâu lâu tụi tui còn cho nó ăn cả thúng hột mít nó cũng quất láng ủa bò biết ăn hột mít hả anh?

nó ăn trơn trọi á, gì chứ hột mít thiếu cha gì, dân đây đâu ai ăn toàn đem nuôi heo nuôi bò…

Cái câu kết luận của anh nông dân đó làm tui im lặng. Một đoạn hình ảnh chạy ngang đầu, kể cho tui nghe về cái thời ăn hột mít của người Saigon hồi sau giải phóng đó.

Sau giải phóng, nhà tui, cũng như nhiều nhà khác ở Saigon, đã từng có một thời ăn hột mít luộc. Không phải những bữa chính cho no bụng, chỉ là người ta tiết kiệm không quăng đi cái hột mít mà đem luộc lên rồi ăn tiếp mà thôi. Tui cũng không biết vì đói khổ, hay vì hiếu kỳ, hay vì thời đó không có cái gì khác để ăn, mà người ta ăn luôn những hột mít luộc này, rốt cuộc thì, thời thế đưa đẩy con người làm những điều tưởng chừng như không bao giờ họ làm trước đó.

Nghe đồn, người ta còn làm nhiều món ăn từ hột mít và hột sầu riêng, nhưng tui chưa có dịp ăn những món đó. Rất nhiều lần, tui suy nghĩ: thiên hạ ăn một món gì đó là tại vì họ đói hay vì họ hiếu kỳ?

Riêng đối với món hột mít và hột sầu riêng luộc này, tui chắc chắn là vì họ đói.

]]>
9171
[Sàigòn] – Đặc Sản Cơm Tấm Saigon https://blog.demifantasy.com/saigon-dac-san-com-tam-saigon/ Tue, 03 Dec 2013 09:00:00 +0000 https://blog.demifantasy.com/?p=9316 Ngoài cái món đặc sản Saigon là cái bánh mì mà tui có nói tới ở đây, thì tui nghĩ, Saigon còn một món đặc sản nữa, là cơm tấm.

Tuy vậy, cái món này nó không đem đi xa được, không mua làm quà Saigon được, chỉ có thể tới Saigon, ăn, rồi ăn nhiều tới một mức độ nào đó, sẽ cảm nhận được, thì ờ, có khi, cơm tấm Saigon cũng là một món đặc sản chứ hổng chơi.

Cái nhà tui ở, cái hồi ba chục năm trước chưa mở đường còn là cái hẻm Văn Hiến, thì ngay trước nhà tui là sạp cơm tấm của dì Thu. Chắc có lẽ tui biết tới cơm tấm là nhờ cái sạp cơm tấm này.

Sạp cơm tấm của dì Thu cao khoảng nửa mét, rộng khoảng 2 mét vuông, người bán quay mặt ra đường, bên tay phải là cái nồi hấp cơm lúc nào cũng đóng nắp, nhưng cứ mở cái nắp đó ra là nguyên đám khói ùn lên từ đụn cơm trắng tinh, nghe mùi gạo thơm lừng, bên tay trái là cái rổ đựng dĩa, chén, muỗng nĩa. Người ăn quay lưng ra đường lấy mặt sạp làm bàn, ngồi trên những cái ghế đẩu lúp xúp, vừa ăn vừa nói chuyện, tiện tay thì xin thêm miếng ớt, miếng nước mắm, miếng mỡ hành, mấy cái đó dì Thu đều tươi cười cho thêm không tính tiền.

Nhưng mà cái bài này không phải mượn chuyện cơm tấm đặng PR cho dì Thu, mà tui muốn nói về cơm tấm.

Tấm là hạt gạo bị gãy đôi, là cái loại gạo thu được trong quá trình làm ra gạo từ hạt lúa, bao gồm các công đoạn tuốt vỏ, sàng, chà cám, đánh bóng, thì gạo tấm thu được chủ yếu từ quá trình tuốt vỏ và chà cám, vì trong hai quy trình này, hạt gạo dễ bị gãy hơn. Cũng như gạo, tấm có nhiều loại, tấm nàng hương, tấm chợ đào…

Ngoài Bắc ít thấy ăn gạo tấm, và nếu có, thì chỉ thấy các vùng nông thôn ăn. Còn ở miền Nam, vì khu vực đồng bằng sông Cửu Long là nguyên cái vựa lúa lớn nhất nước, điều đó cũng đồng nghĩa với việc gạo tấm, là loại gạo xuất khẩu không được, có rất nhiều, nên dân miền Nam mới đem cái gạo đó ra ăn bớt chứ không đem đổ bỏ.

Gạo tấm, khác với gạo thường, vì hạt gạo đã gãy đôi nên không được dọn lên trong các bữa chính trong ngày, vì thói quen ăn gạo nguyên hạt trong các bữa ăn của người Á Đông, nhà nào phải ăn gạo tấm trong các bữa chính thì chắc là nghèo khổ lắm, nên tấm không có chỗ đứng trong các bữa cơm chính (là bữa trưa và bữa tối), mặc dù giá trị dinh dưỡng của nó cũng không thua kém hạt gạo nguyên là bao nhiêu. Do đó, tấm được dùng để nấu bữa sáng, để đỡ ăn cơm nguội từ hôm trước, vừa đỡ ăn món khác ngoài cơm, cho nông dân ra đồng chắc cái bụng sáng sớm.

Vì gạo tấm để dành cho buổi sáng, nên người ta cũng có cách nấu gạo tấm sao cho hạt gạo không quá nở, vì như vậy sẽ có cảm giác ngán. Nếu công thức nấu cơm truyền thống ai cũng biết là đổ nước cao hơn mặt gạo 1 lóng tay là vừa để nấu một nồi cơm ngon, hạt gạo nở bung đều, thì nấu cơm tấm cần dùng ít nước hơn, cụ thể là lấp xấp mặt gạo là vừa đủ. Việc nấu cơm tấm với ít nước như vậy nó làm cho hạt gạo bị nín lại, bung ra khoảng 95-97%, do đó, ăn cơm tấm, hạt cơm có hơi cứng hơn so với ăn cơm trong các bữa khác. Lý do nấu gạo tấm như vậy, là để chén cơm không có cảm giác quá đầy dễ gây ngán cho người nào sáng sớm phải ăn cơm (giống tui), cho nên cùng một lượng gạo, nếu nấu gạo nguyên thì ra một chén cơm đầy vun, nếu nấu gạo tấm thì sẽ ra chén cơm lấp xấp, đó là do cách ăn quy định cách nấu.

Cho nên, vì cách nấu ít nước như vậy, hạt cơm tấm bị khô hơn, người ta mới cho thêm vào chén cơm tấm một ít mỡ hành. Người Việt Nam không ăn bất cứ món cơm nào với mỡ hành trừ cơm tấm, điều này chỉ có thể giải thích rằng cho thêm mỡ hành để hạt cơm tấm trơn hơn, dễ nuốt hơn khi nó thật sự “chưa chín tới”.

Và cũng vì cái lí do nấu cơm khô như vậy, nên bà dì Thu mà tui có nói tới đầu bài đã học được từ chính kinh nghiệm của mình, “hấp” nồi cơm tấm của dỉ như hấp bánh bao (ít nước hơn), sao cho mỗi dĩa cơm múc ra cho khách đều có một mỹ quan của hạt gạo trắng tinh, xốp dẻo, vì hạt cơm tấm sau khi nấu rồi còn được tiếp tục hấp cho tới khi múc ra cho khách ăn.

Cái lý do dân Saigon ăn cơm tấm trong dĩa chứ không phải trong chén, là vì đó là bữa sáng của họ ít thời gian, nên không cần dọn chén cơm riêng, đồ ăn riêng, đồ xào riêng, nước chấm riêng, mà họ cho tất cả những món đó vô chung một cái dĩa, chỉ có cái dĩa mới vừa thẩm mỹ trong việc trình bày món ăn vừa hiệu quả trong việc trộn cơm cho đều, chứ cái tô thì quá nặng, cái chén thì quá nhỏ.

Các món ăn kèm với cơm tấm, nếu để ý một chút, thì không có món chiên, vì món chiên dễ làm nặng bụng, chỉ có món hấp và món nướng. Chả làm từ cua bằm nhuyễn nấu với trứng và các nguyên liệu khác, hấp thành một cái bánh tròn, ai ăn thì cắt ra một miếng bằng khoảng 4 ngón tay. Sườn thì chọn loại có mỡ, cắt mỏng khoảng 5 ly, ướp từ đêm hôm trước rồi đem nướng cho khói bốc ngào ngạt. Bì là da heo xắt sợi trộn thính và thịt nạc xắt sợi. Thường thì đó là ba món chính khi ăn với cơm tấm. Bây giờ cơm tấm đã có rất nhiều món khác như lạp xưởng, thịt kho, heo quay, trứng chiên, cá khô chà bông và nhiều món khác, nhưng tựu trung, món chính vẫn là sườn, bì và chả.

Dân Saigon có câu nói “dễ như ăn cơm sườn”, thật ra ăn cơm sườn không dễ như ăn cơm bì, hay chả vì còn phải gặm miếng xương, mà người ta nói vậy có nghĩa là cơm sườn là món ai cũng ăn được, ai cũng làm được, và ăn lúc nào cũng được.

Vì cơm sườn, có nghĩa là cơm tấm sườn, có hạt gạo không quá to, sau khi trộn với mỡ hành và nước mắm thì lại trở nên bóng bẩy, dễ nuốt, và quan trọng nhất là kỹ năng của người bán cơm tấm, là trình bày miếng sườn lên trên cùng của dĩa cơm, đâm ra nhìn một dĩa cơm sườn, chúng ta thường thấy miếng sườn trước hết, mà nếu đó là một miếng sườn cắt khéo và nướng khéo, thì nó sẽ vừa mỏng manh, vừa có chút mỡ quanh rìa, vừa mang vẻ chín tới của thịt và lại bốc mùi thơm lựng của đồ ăn. Ăn cơm sườn có cái “dễ” thú vị của nó, là như vậy.

Dĩa cơm tấm mà người Saigon ăn sáng mỗi ngày, nó không phải là tự tiện qua loa tìm thấy cái gì thì dùng cái đó, mà nó là một sản phẩm đúc kết từ kinh nghiệm của rất nhiều người thưởng thức lẫn chế biến qua rất nhiều năm, để rồi trong quá trình đó, người ta dần tìm được cách để dung hoà các yếu tố tốt xấu, bổ sung những chỗ thua thiệt và tô đắp thêm những ưu điểm của nó. Đó là khoa học thực nghiệm, không có một cuốn sách nào viết về nó, cũng không ai giải thích vì sao lại như vậy, nên đâm ra người ta cứ nghiễm nhiên thưởng thức món ăn sáng hoàn hảo của Saigon, mà không ai quan tâm rằng nó mang trong mình cả dòng thời gian của đám người mở đất.

Đi sâu nghiên cứu thì mất thời gian, tui chỉ đủ chút thời gian trong buổi sáng để viết bài này, chứ tui biết tui còn thiếu nhiều, như các món ăn kèm, các món mới, nước chấm, cơm thêm, và từng câu chuyện có liên quan tới những điều đó. Thôi hẹn bữa nào gặp nhau đi ăn cơm tấm đi, sẵn tiện tui sẽ kể mấy bạn nghe chơi

.

P.S: tui viết bài này vì sáng nay tui mới ăn dĩa cơm tấm, mà bé iu của tui cũng thích ăn cơm tấm, nhưng cô ấy thường ăn cơm tấm buổi tối

]]>
9316
Gió mùa gọi trên nóc https://blog.demifantasy.com/gio-mua-goi-tren-noc/ Fri, 21 Sep 2012 09:00:00 +0000 https://blog.demifantasy.com/?p=9134 viết khi những ngày mưa ướt đẫm…

Năm nào cũng vậy, cứ khoảng giữa tháng 9 lịch ta trở đi thì trời Sàigòn bắt đầu mưa, và mưa…

… và mưa…

… và mưa!

Những cơn mưa kèm gió giật đì đùng những góc tôn lợp mái ở quanh đâu cuộc đời mình, nghe ì ầm tưởng xa ngái tận chân trời, nhưng khi tui bước ra ban công giữa cơn mưa để ngắm nhìn thì lại thấy âm thanh đó múa may ngay trước mặt.

Những tấm tôn lợp mái bị gió nắm góc giật phần phật, tựa như những tờ giấy A4 mỏng manh đặt trước những cánh quạt công nghiệp, một góc tung bay và một phần bị níu giữ, không thoát được, mà không bình yên được, oằn mình nghiến răng ken két trên mái nhà.

Gió mùa mưa bão cứ uốn lượn râm ran trên nóc những ngôi nhà phố thị. Phố xá ngập lụt kèm với những cái ôm siết dưới mưa, những làn môi cắn chặt, những bàn tay níu giữ, những tấm áo mưa mỏng manh ướt sũng, và những gương mặt man mác buồn vui.

Quy luật của tự nhiên đã có từ ngàn đời nay, khi cứ đến tháng mười thì mưa bão lại ùa về, để cho sông cuốn phù sa chảy về đồng bằng, để cho ruộng lúa được tưới mát sau những tháng hè khô khốc, để nông dân chuẩn bị cho vụ lúa đông xuân, để mùa màng lên tươi tốt cho tiết xuân đủ đầy.

Sàigòn có những cơn gió mùa vô lý, khi sau cơn mưa trời lại se lạnh đến nao lòng. Chạy xe ra phố xá một mình những khi trời se lạnh đó, tự nhiên người ta cần thêm một ai đó làm bạn đồng hành, cần một cái ôm chặt từ phía sau lưng, cần một bàn tay để nắm, và còn cần những nụ hôn nhè nhẹ mà nồng nàn.

Mưa Sàigòn trút xuống những con đường không biết bao nhiêu là hờn giận, ghen tuông, giận dữ hay thương yêu, trìu mến, mà mọi ngả đường đều ướt sũng nước mưa. Người đi trong mưa chỉ có một mong muốn là được về nhà, được vùi mình trong chăn êm nệm ấm, được sụt sùi ăn chén cơm bốc khói, được nhìn thấy những gì thân quen trong cơn thịnh nộ của đất trời và mây gió.

Tui ngồi trong quán cafe của mình, mở album độc tấu piano của Brian Cain cho âm thanh lan tỏa khắp căn phòng, ngắm nhìn những ly đèn cầy vàng vọt lập lòe anh sáng trong khung cảnh vừa đủ tối để mắt nhìn thoải mái, vừa đủ sáng để thấy rõ những gương mặt thân quen, và lắng nghe những cơn gió mùa đang réo gọi trên nóc quán.

Những em phục vụ cũng bớt lớn tiếng trao đổi hơn, nhường không gian êm đềm và dịu dàng lại cho một cặp tình nhân đang ôm siết nhau trong quán, dường như họ tránh mưa, dường như họ đi tìm cho mình một không gian yên tĩnh, dường như họ đang chạy trốn khỏi xô bồ cuộc sống bên ngoài cánh cửa kiếng trắng của quán.

Những cơn gió mùa vẫy gọi nhau trên những nóc nhà, tung tăng chạy nhảy đón những cơn mưa rền rĩ như trút nước, và chơi những cú trốn tìm dưới các tấm tôn lợp mái, để khi ùa kéo nhau chạy ra để đập tùng, thì các tấm tôn lợp mái lại phần phật phần phật rung lên.

Ôi, người ta hôn nhau trong quán cafe, trong tiếng piano solo của Brian Cain, trong hương hoa hồng nồng nàn, trong những cơn mưa phùn mùa gió…

Hai ly cocktail blueday và saigon noon đặt trên bàn đang khoanh tay trò chuyện bếp núc thì phải… có ai đụng tới nãy giờ đâu!

(tựa đăng ngày 7/9, bài viết ngày 16/10)

]]>
9134
Sàigòn – Ngày Cuối Năm https://blog.demifantasy.com/saigon-ngay-cuoi-nam/ Mon, 26 Jan 2009 09:00:00 +0000 https://blog.demifantasy.com/?p=9510 Đúng giờ giao thừa, Anh Chủ Quán leo lên phòng mình, mở cánh cửa ra ngoài ban công để lắng nghe tiếng pháo bông đang tưng bừng cháy sáng rực cả một góc trời, bất giác xộc vào mũi mùi thơm của nhang, của khói, của tro, và của những bông hoa đang nẩy mầm, khoe sắc, nên Anh Chủ Quán ngồi ghi lại một vài dòng, chứ đáng lẽ Quán Quê cũng không có bài nào dành cho ngày Tết…

Tết bây giờ không thơm như Tết hồi xưa. Anh Chủ Quán còn nhớ như in mùi của những đòn bánh tét vừa ráo nước, mùi của nồi thịt kho đang sôi tăm trên bếp, mùi của những món mứt gừng, mứt dừa bày biện trong khay, mùi của những cây nhang trầm cắm trong lư hương trên bàn thờ mời ông nội, bà nội và ba về ăn Tết với gia đình… Mùi của những bộ quần áo mới, mùi của những nụ hoa đang hé nở đón xuân về, mùi của những bếp lò đang cháy đỏ rực, mùi củ kiệu dưa món Má đang sắp ra trên dĩa, và mùi hoa lài còn phảng phất đâu đây…

Mùi của những con đường sạch bong, mùi của những hàng cây cao tít tắp, mùi của những chai dầu thơm đợi tới ngày 30 mới mới xịt, mùi của những chiếc xe còn vương vấn bụi đường. Mùi của những khu chợ quét dọn gọn gàng, mùi của những cành mai cành tắc, mùi của những chú chó cưng được tắm rửa thơm tho. Mùi của những bao lì xì còn thơm mùi hồ dán, mùi của những tờ giấy bạc mới cứng vừa mới rút ở nhà băng.

Tết bây giờ cũng không nhiều màu sắc như Tết hồi đó. Trong tâm tưởng của mình, Anh Chủ Quán vẫn còn ghi rất rõ cái màu đỏ đỏ vàng vàng, xanh xanh và tim tím của những sợi mứt dừa, màu nâu của hột dưa, màu vàng rượm của mứt tắc, màu trắng đục của mứt bí, màu vàng tươi của mứt gừng, màu xanh của miếng nếp tét ra từ  đòn bánh tét Má nấu bằng lá chuối, chỉ cần nhìn mà không cần ăn một miếng nào cũng đủ no con mắt ba ngày tư ngày Tết.

Sắc lấp lánh của vảy những con cá chép đưa ông Táo ngày hăm ba tháng chạp, sắc óng ả của món trang sức vàng bạc vừa mới sắm được đeo lên diện ba ngày Tết. Màu vàng dịu hoa mai, sắc trắng tinh của vài chậu cúc, màu xanh mướt của những trái tắc, màu đỏ tươi của những câu đối Tết và màu xanh ngắt của bầu trời… Màu sắc của những bộ quần áo mới, của những lớp sơn nhà được chùi rửa sạch trơn, ánh kim của những bộ lư đồng, sắc thủy tinh lấp lánh trong những ly rượu sóng sánh men nồng. Những cái màn cửa, những cái khăn trải bàn, drap lót nệm, những cái mền, cái gối, những cái nón, đôi găng tay… được giặt sạch cùng nhau trưng ra những màu sắc tinh tươm sạch sẽ chuẩn bị cho ngày đầu tiên của năm mới.

Âm thanh của những tiếng dao trên thớt, của những con gà bị đè ra cắt cổ. Tiếng của những nhát chổi quét nhà, quét sân, tiếng của những người phụ nữ râm ran chợ búa. Tiếng trống lân, tiếng gảy dây thử đàn, tiếng ca hát rộn ràng những bài nhạc Tết khắp nơi. Tiếng cười nói bi bô của trẻ con, tiếng pháo bông nổ đì đùng trên bầu trời lộng gió, tiếng nước vỗ mạn những con thuyền chở khẳm hoa trái ngày xuân đang cập dọc bến Tân Thuận. Tiếng chúc xuân, tiếng lì xì râm ran khắp chốn, tiếng điện thoại reo, tin nhắn tới rộn rã văn phòng, đường phố. Tiếng chim chiêm chiếp phía sau nhà, tiếng gió thổi mơn man, tiếng lá cây xào xạc, tiếng sùng sục của những nồi nấu bánh Tét, tiếng hẹn hò, réo gọi làm rộn rã lòng người trong những ngày giáp Tết.

Anh Chủ Quán không thích nghe cái lý luận rằng Tết nay phải khác Tết xưa, cái gì thuận tiện thì giữ, cái gì phiền hà thì bỏ đi, bởi tự trong thâm tâm của mình, Anh Chủ Quán biết rằng, chính những hương, những sắc, những thanh âm, những thủ tục, lễ nghi ngày Tết mà ảnh đã được quan sát, được chứng kiến và lớn lên cùng với nó đã tạo ra một con người của ảnh ngày hôm nay.

Tết dạo này không còn như là Tết, vì những giá trị truyền thống đang bị đẹp bỏ qua một bên, bởi lẽ quả thật quá khó khăn cho bất cứ người nào thiếu lễ nghi, gia giáo để có thể bày biện được một cái Tết đủ hương, đủ sắc, đủ vị, đủ thanh âm đủ Lễ Nghĩa cho mâm ngủ quả trên bàn thờ, cho khay kẹo mứt, cho mâm cơm cúng ông bà, cho những bộ quần áo, những bao lì xì, cho những món ăn trên bàn và dưới bếp, cho một ngôi nhà tinh tươm sạch sẽ, con cháu đề hưề…

Nhiều khi Anh Chủ Quán đứng nhìn một cái bàn thờ chen chặt đủ thứ đồ, một mâm cơm linh đình ngày Tết, vậy mà cái cần thì không có, còn cái có thì không cần, ảnh chợt nhận ra rằng, thời bây giờ, người ta vội vàng quá, chê bai chối bỏ những phong tục cổ xưa, để rồi bị hỗng trong văn hóa, đành phải quơ quào, chụp giựt những thứ tầm phào để thế chỗ, bởi một lẽ, không phải ai cũng biết, cũng hiểu, cũng đáp ứng được những quy tắc Lễ Nghĩa của ông bà mình, và nhiều khi không làm được thì người ta đành gán cho nó cái tên là “không còn hợp thời” rồi chối bỏ. Tội nghiệp!

Đêm ba mươi, Anh Chủ Quán bước ra ban công trên sân thượng, đứng nhìn những sợi khói cuộn vào nhau mong manh bay lên rồi lan tỏa trong không trung, hít vào lồng ngực một làn hơi mát lạnh, ảnh chợt cảm thấy lâng lâng trong lòng, và tự nhiên, một cảm giác quen thuộc lại ập đến, trào dâng và tràn ngập tâm hồn mình, cái cảm giác thương yêu, trìu mến, cái cảm giác thanh thản và nhẹ nhàng, cái cảm giác rưng rưng vànghèn nghẹn, cái cảm giác lâng lâng và say đắm, cái cảm giác mà Anh Chủ Quán chỉ có được khi đứng trên cái mảnh đất nơi ảnh được sinh ra và lớn lên này vào đêm trừ tịch, mà dù đi bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào ảnh cũng sẽ quay về…

Ngày mai là mùng một, Anh Chủ Quán muốn chúc cho khách quan nào ghé Quán Quê vào ngày đầu tiên của năm con Trâu này có một năm mới an khang thịnh vượng, gia đạo bình an và gặp nhiều may mắn.

]]>
9510
Sàigòn giáp Tết trong những miền ký ức https://blog.demifantasy.com/saigon-giap-tet-trong-nhung-mien-ky-uc/ Sat, 10 Jan 2009 09:00:00 +0000 https://blog.demifantasy.com/?p=9509 Tính là vừa nghe nhạc vừa viết, nhưng làm không được, bị phân tâm, nên viết entry này trong yên lặng.

Anh chủ quán thích cái không khí chộn rộn, nôn nao của những ngày giáp Tết như những ngày hôm nay, vô cùng.

1/ Ký ức về chợ Tân Định

Ảnh nhớ hồi đâu chừng năm bảy tuổi, con đường Nguyễn Hữu Cầu đi ngang bên hông chợ Tân Định cứ hễ từ rằm tháng chạp là bắt đầu đóng thêm một dãy sạp gỗ ngay chính giữa đường đi, chuyên bán dưa hấu, thịt, cá, mứt kẹo và ba cái đồ xài trong mấy ngày tư ngày Tết. Cái việc đóng thêm một dãy sạp ngay giữa đường đi thời những năm tám mươi mấy chẳng những không làm choán mất lối đi, không làm người qua đường khó chịu, cũng không làm bạn hàng mất đi khách khứa dịp cuối năm, mà trái lại, nó làm cho chợ Tân Định càng thêm rộn ràng, phong phú, người qua kẻ lại tấp nập hơn, và hình như nó hối ngày Tết tới nhanh hơn.

Má hay đi chợ Tân Định, và anh chủ quán thích theo Má ra chợ những ngày giáp Tết. Hai má con bước khỏi nhà vài bước là ra tới đầu hẻm, chỗ  có mấy ông đạp xích lô ngồi vắt chưn chữ ngũ trên xích lô chờ khách, thấy hai Má con anh chủ quán tới lật đật kéo xe ra, đứng đằng sau nhổng cái đít xe lên đặng Má con tui trèo vô, rồi đạp ra chợ Tân Định, cách nhà đâu chừng 500 mét, Má trả hai ngàn đồng, theo ảnh nhớ là như vậy.

Cái cảm giác ngồi xích lô tới chợ Tết nó cứ nôn nao trong lòng một thằng con trai sáu bảy tuổi, dòm qua dòm lại chỉ thấy đồ chơi, bao lì xì, quần áo mới, tất cả cứ thoáng qua trên suốt con đường ngắn ngủi đó, và cái cảm giác đó bị nhận chìm ngay lập tức bởi một thứ men khác dâng lên trong lòng chú nhỏ khi bước xuống xe và nắm tay Má bước vô mê cung chợ Tết.

Má mua chùm ruột đặng về nhà lấy mấy cái thớt kêu anh em con cháu ra ngồi dần cho mềm mà không được dập để làm mứt. Má mua gừng đem về nhà cho mấy anh em lấy kim tây ngồi xăm khắp mình mẩy những củ gừng cạo vỏ trắng ngà ngà nóng bỏng trên những bàn tay con nít và thơm lừng, xồng xộc. Má mua kiệu về lột vỏ rồi đem phơi hai nắng để chất vô mấy cái keo, rồi rưới nước giấm nuôi pha đường cát lên ngâm, để cả năm lấy ra ăn mà những củ kiệu cứ giòn rụm, rau ráu như mới làm. Má đặc biệt năm nào cũng mua củ cải trắng, để cắt khúc cỡ ngón tay đem phơi rồi ngâm nước tương trong cái hũ vừa vừa, dành cho thằng con trai không biết ăn nước mắm.

Má dẫn đi khắp cùng chợ, tới sạp nào quầy nào người ta cũng níu, kéo gọi Cô Năm, Chị Năm… Má mua chỗ này một chút, chỗ kia một chút, rồi kêu: “xách ra xe xích lô giùm chị”. Anh chủ quán được Má đưa cho cái giỏ đệm nhỏ, xách phụ má ký tôm khô hay hột dưa, hột bí, đi dáo dác theo Má trong chợ, nhìn cái gì cũng bự, chỗ nào cũng đông đúc, náo nhiệt. Má đi chợ đâu chỉ mua đồ, mà còn gặp bạn hàng, người quen, đứng nói chuyện, chỉ cách làm củ kiệu, bánh tét, kho thịt, làm mứt đủ thứ  trên đời. Anh chủ quán không đủ kiên nhẫn, níu Má nói: Má, con chạy qua sạp đồ chơi chút nha.

Anh chủ quán còn nhớ cái sạp đồ chơi đó nằm ngay dãy bìa phía đường Nguyễn Hữu Cầu, cửa chính bước vô quẹo tay phải, sạp thứ 3. Ta nói, cái sạp chỉ vỏn vẹn đâu chục thước vuông, mà dường như nó cất giấu tất cả mọi thú tiêu khiển, giải trí trên đời của những ngày con nít. Anh chủ quán đứng ngắm nghía, săm soi, chú ơi cho con coi cái này, bà ơi cho con coi cái kia, cái gì cũng muốn ôm về nhà. Mặt nạ Tề Thiên bằng giấy carton cómùi thơm của mực in, của giấy, đầu lân bằng giấy bồi có gắn hai con mắt lân bằng hay trái banh mủ đỏ lòm, bảo đao bằng mủ, giáo mác bằng nhôm, xe hơi máy bay thơm mùi keo, mùi gỗ… Lần nào Má dắt anh chủ quán đi chợ là lần đó anh chủ quán có đồ chơi đem về nhà. Còn nhớ có lần Má mua cho ảnh cây kiếm bằng nhôm vỏ gỗ, anh chủ quán cầm về tuốt gươm chĩa vô … bà cố nằm trên giường, làm bả la chói lói, cả nhà cười ngất…

Má còn mua nếp, mua lá chuối, mua dây lạt, mua thịt ba rọi đặng về nhà làm bánh tét. Má mua đường cát ngà về đổ vô chảo sên cho kẹo đặng làm mứt tắc ngọt ngất ngọt ngây. Má mua dừa về nạo ra xắt sợi, rồi mua màu, mua vani về rắc lên, ngào với đường cát làm mứt dừa béo béo dai dai, anh chủ quán ngồi ăn cả ngày không thấy ngán. Má mua thịt, mua trứng về làm nồi thịt kho hột vịt, anh chủ quán ăn với bánh tét hết mùng hết mền mà vẫn còn thòm thèm đòi ăn thêm nữa.

Đi một hồi, nhắm chừng mua kha khá, Má níu anh chủ quán lên xích lô đi về. Mấy ông xích lô đậu xe chờ khách trước cổng chợ, xếp hàng luân phiên, mỗi ngày một ông chở Má về, anh chủ quán còn nhớ có Bác Hai đầu đinh tóc trắng phếu, có chú Tân đeo cặp kiếng dày cộm nhìn như thày giáo, còn mấy người nữa, thích chở Má về, tại Má đi xe mà không có trả giá hồi nào giờ. Xe nặng, chất đủ thứ đồ ngay dưới chỗ để chân, đằng sau mui, rồi còn cột hai bên sườn lỉnh kỉnh, vậy mà mấy ông đạp xích lô cứ đạp băng băng trên đoạn đường quen thuộc từ hẻm Văn Hiến ra chợ Tân Định và ngược lại…

2/ Ký ức về những thước pháo hồng

Nhớ hồi còn nhỏ, Anh chủ quán thích nhất là nghe tiếng pháo nổ đì đùng ba ngày Tết. Từ trưa ngày ba mươi là đã nghe râm ran tiếng pháo nổ trong xóm, ngoài đường. Hồi đó có 3 loại pháo chuột, pháo trung và pháo đại, anh chủ quán thích nhất là nghe tiếng pháo trung, nghe cả dây pháo trung nổ sướng lỗ tai vô cùng.

Hồi xưa pháo trung tính bằng phong, một phong hình như mười lăm ngàn. Anh chủ quán thích xin tiền Má chạy ra tiệm bán pháo gần nhà mua pháo về đốt. Mà ảnh nhát, mua về đâu có dám đốt, cứ kiếm chỗ nào vắng vắng treo lên rồi rủ mấy thằng trong xóm … đốt, còn ảnh núp đâu đó gần gần, nghe tiếng pháo nổ là ló mặt ra ngó coi lửa xẹt, coi giấy bay tứ tung, trống ngực đập liên hồi theo tiếng pháo nổ, và dậy lên một niềm sung sướng lan tỏa khắp người. Đứng trong cái khói pháo mù mịt nồng nồng mùi lưu huỳnh và mớ giấy vấn pháo đỏ tươi, anh chủ quán cho rằng đó là cảm giác được mong chờ nhất mỗi năm suốt những ngày con nít.

Hồi xưa pháo cũng tính bằng mét, cứ vài tấc pháo trung thì lại treo một trái pháo đại, năm nào nhà anh chủ quán cũng đốt vài mét pháo để đón giao thừa. Có năm Dượng Chín mua một dây pháo treo trước nhà thả từ tầng ba xuống tới mặt đất, đốt đì đùng nghe chừng lâu lắm, khói tung mù mịt, xác pháo đỏ kín, ngập cả sân nhà… Anh chủ quán đứng trong nhà nhìn ra coi pháo nổ, cứ đứng đợi tiếng pháo đại cứ lâu lâu nổ đùng một cái rồi nở nụ cười ngây dại trong đám khói xam xám, la đà cuộn quanh chân mình và bước đi trên đống xác pháo êm êm, ấm ấm là cái cảm giác thú vị nhất trong mấy ngày tư ngày tết thời con nít.

Hồi xưa cũng có người trong xóm vấn mấy trái pháo đại bự tổ bố, đâu chừng bằng trái banh hay lớn hơn nữa cũng có, cứ lâu lâu lại đem ra giữa xóm đốt chơi. Trái pháo đại có sợi tim dài hai ba thước, mỗi lần sắp đốt là bà con dạt ra hết, chừa nguyên khúc đường rộng thinh thang đặt trái pháo, anh chàng nào đó châm ngòi rồi chạy thục mạng, núp sau cái sạp dựng lên, mắt hí hí ra canh chừng. Ai cũng sợ, ai cũng hồi hộp, mà ai cũng tò mò đứng coi những trái pháo đại nổ, và cảm giác nôn nao, chờ đợi đó được nén lại càng lúc càng chặt theo từng đoạn dây tim đang xì xèo lan cháy, và rồi khi tim cháy hết, lút vô sâu trong lòng trái pháo, cũng là lúc mà mọi người như nín thở, và tất cả giác quan lại trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết, để lắng nghe một tiếng đùng vang dội, để chứng kiến một trận mưa bông giấy đỏ tươi, để hít vô một mùi hăng hắc của đám khói trắng, để nuốt vào lòng một cái vị ngòn ngọt, thơm thơm phái sinh từ  đám khói lưu huỳnh, và để giải tỏa mọi sự kềm nén, chôn chặt tận trong lòng cho nổ tan cùng trái pháo, đó phải chăng là cảm giác ngày nay không còn thấy bao giờ…

Đêm ba mươi, bắt đầu từ lúc mười một giờ là nghe râm ran tiếng pháo. Anh chủ quán thích lên sân thượng đứng cùng mọi người trong nhà, lắng nghe tiếng pháo đì đùng, râm ran văng vẳng, lúc thì thật gần, lúc thì thật xa, có tiếng thì chát chúa, có tiếng lại giòn giã, có dây pháo nổ thật lâu, có phong pháo nổ đì đẹt một thôi ngắn, và những tiếng pháo cứ  râm rang, văng vẳng, những xác pháo đỏ tươi, tung bay rồi rơi lao xao rộn rã trong cái nắng mùng một, và cái mùi lưu huỳnh thơm thơm, nồng nồng và ngòn ngọt cứ đeo đẳng triền miên trong miền ký ức của anh chủ quán, rồi kéo dài cho tới tận bây giờ…

(còn nữa, từ từ viết tiếp…)

]]>
9509
Ba ngày Tết tui ở nhà ăn cái gì? https://blog.demifantasy.com/ba-ngay-tet-tui-o-nha-an-cai-gi/ Sun, 03 Feb 2008 09:00:00 +0000 https://blog.demifantasy.com/?p=9034 Ta nói, ba ngày Tết này tui ở nhà ăn sạch mấy món mà Má tui nấu từ hôm ba mươi, vét tới cái trứng kho cuối cùng, làm nhà tui cười ngất…

Hình cái bánh tét Má tui vừa gói xong hôm 28 Tết photo by Demifantasy

Ta nói, Má tui mua lá về rửa, xong bắt tui lấy cái khăn lau từng cái lá cho sạch rồi mới trụn nước sôi cho lá chuối mềm đặng gói, cực gần chết. Tới dây lạt cuốn bánh tét cũng trụn luôn, gói ra cái đòn bánh tét xanh um, hehe…

Má nói ở ngoài đường người ta nấu nếp chín, nấu đậu xanh chín, luộc thịt cũng chín luôn, xong rồi nhồi tất cả cái đống đó vô lá chuối, gói lại! Làm kiểu đó thì chỉ cần luộc bánh chừng một hai tiếng là có bánh rồi.

Còn Má thì lấy nếp sống, đậu xanh sống, thịt sống, gói lại rồi đem luộc tám tiếng đồng hồ, cái nồi nước xâm xấp ngập hết bánh tét nó bốc hơi tới gần cạn nồi. Xôi, đậu nở ra, thít chặt cái đòn bánh tét tròn lẳng, mập ú, nhìn thấy mà thương…

Mấy hột nếp chín, dẻo, quyện vô nhau, không còn nhận ra hột nếp nữa, chỉ còn từng miếng bánh trắng tươi, dẻo quẹo, mềm rụi từng miếng cắn. Miếng thịt mỡ làm nhân cũng tan ra hết da hết mỡ, thấm vào từng khoanh bánh tét, làm tụi nó bóng lưỡng, mướt rượt, chỉ còn chút thịt nạc còn sót lại làm nhân bánh mà thôi.

Tui không thích cái miếng bánh chưng, vì nếp thì rời rạc, đậu thì nguyên cục đậu, thịt thì còn nguyên cục mỡ, ngon cỡ nào tui cũng không thích ăn bằng mấy khoanh bánh tét được tét bằng sợi dây lạt cột bánh, mảnh mai, mượt mà, ướt rượt và chứa bao công sức của người gói trong đó…

photo by Demifantasy photo by Demifantasy

Tui chỉ ăn được có bốn năm khoanh bánh tét một lần thôi, tui khoái nhứt là ăn bánh tét với thịt kho và củ cải ngâm nước tương má tui làm.

Ngoài ra thì tui còn thích ăn bì cuốn má tui cuốn, không có gì đắt tiền, nhưng vì tui ăn quen từ nhỏ, thành ra bây giờ có dở tui cũng thấy ngon ơi là ngon…

photo by Demifantasy

Ngoài ra tui còn ăn gỏi gà, soup cua, canh rau, cơm chiên và lung tung mấy thứ khác, thành thử ra bây giờ tui đang nghi là tui lên ký… hôm bữa leo lên cái cân thấy 72kg, hic… Tết xong chắc tui lên hai ba ký nữa quá…

Mâm cơm buổi trưa ba mươi Tết đón ông bà về ăn Tết cùng con cháu của nhà tui năm nay đơn giản, không có gì đặc biệt, chỉ có gỏi gà (má tui không trộn bằng giấm mà trộn bằng chanh), thịt kho, thịt nguội, mấy khoanh bánh tét, bì cuốn, củ kiệu dưa món

má tui làm (không trắng tinh như mua ngoài siêu thị, nhưng để cả năm không hư), nhưng với tui lúc nào cũng ngon và đặc biệt… có khi nó còn ngon hơn những cao lương mỹ vị của cái xứ Nam kỳ này…

photo by Demifantasy

Hết Tết rồi, đi làm thôi…

]]>
9034
[Sàigòn] – Đặc Sản Bánh Mì SàiGòn https://blog.demifantasy.com/saigon-dac-san-banh-mi-saigon/ Tue, 01 Jan 2008 09:00:00 +0000 https://blog.demifantasy.com/?p=9507 Ta nói, nhiều lúc tui gặp bạn bè hỏi một câu: Sàigòn có đặc sản gì, nói nghe thử, là tâm trạng tui nó lộn xộn bối rối lắm.

Phần, vì ở Sàigòn này thì đặc sản vùng nào mà không có, trời ơi, thắng cố còn có mà, huống gì mấy món đặc sản kiểu  Chả Cá Lã Vọng, Bún nước lèo Sóc Trăng, Cao Lầu, bánh hỏi thịt quay, bún chả cá, bánh căng bánh khọt, hủ tiếu Nam Vang, bánh bèo bánh nậm vân vân. Đó là chưa nói tới việc khi đem đặc sản của miền quê nào tới Sàigòn thì cái món đặc sản đó đều ngon hơn và bổ béo hơn, vì nhiều thịt nhiều cá nhiều đồ ăn hơn, mà, bán cũng mắc hơn nữa, hehe.

Ngoài lề: bây giờ cái món bún bò Huế nó đã trờ thành món Sàigòn mất tiêu rồi, tại ai mà ăn tô “bún bò Sàigòn” xong rồi đố có thấy tô bún bò chỗ nào khác ngon hơn. Hủ tiếu Nam Vang cũng vậy, phở cũng vậy, mấy món đó đã trở thành đặc sản Sàigòn rồi.

Nhưng mà, tui vẫn cảm thấy mấy món đó chưa phải là đặc sản Sàigòn, nên tui cứ nghĩ nghĩ, rồi tối hôm bữa tui đói bụng giữa khuya, đi lòng vòng qua mấy cái quán mà không thấy mắc thèm món nào hết, tự nhiên lại thèm một ổ bánh mì thịt, ghé lại tiệm quen mua, rồi đứng gặm ngon lành, tự nhiên bất giác phát hiện ra, ủa, mình đang ăn một cái món mà tự nó đã là đặc sản của Sàigòn từ lâu lắm rồi, phải hông dzậy?

Bánh mì không

Ai hay đi mấy cái bến xe chắc chắn thấy cái vụ bán bánh mì không này nhiều lắm. Nghe nói ở Xa cảng Miền Tây từ hồi những năm 30 đã có người ôm cần xé đựng những ổ bánh mì nóng hổi giòn rụm, thơm phức mùi bột nướng, lớp vỏ vàng ươm, lớp ruột trắng mịn, đứng xếp hàng bán cho bà con mình đi Sàigòn mua về quê làm quà cho con cháu.

Miếng bánh mì không, có nhiều cách ăn lắm. Tui nhớ hồi nhỏ, ngoài đầu hẻm có cái quán cà phê của dì Tín, ngày nào cũng có người mua ly cà phê sữa nóng bốc khói nghi ngút thơm lựng, rồi mua một ổ bánh mì không dài chừng gang tay, xé miếng nhỏ nhỏ chấm vô ly cà phê sữa rồi ăn ngon lành, trời ơi, nó ngon tới mức bây giờ ngồi đây viết lại tui cũng còn muốn ứa nước miếng. Vị bánh mì nướng giòn tan thơm phức, pha thêm chút ngọt ngất của sữa đặc có đường, cộng thêm hương cà phê nức mũi, ngậm một miếng bánh mì chấm cà phê trong miệng mà như ếch ngậm ngọc, không muốn nhả ra, rồi nhai từ từ, nhẹ nhẹ, cho những cái hương, cái vị đó nó hòa tan trong miệng mình, rồi lâu lâu nhấp một ngụm cà phê sữa vô, ta nói, trên đời dưới thế ai ăn một lần món này chắc chắn nhớ hoài không quên được.

Còn nhớ, có người mua bánh mì không nóng giòn về rồi mổ ruột, trét miếng phô mai (cheese) con bò cười vô, nhét thêm miếng bơ, rồi chế thêm miếng sữa đặc có đường lên, kẹp lại ăn không nhai rau ráu vậy thôi, mà xui cho người nào đứng thấy cái cảnh đó bảo đảm thèm chảy nước miếng.

Cũng có người ăn bánh mì không chấm đường cát trắng ngọt ngay, bánh mì không chấm nước tương ớt cay xè mà ngày nào cũng ăn, ăn rồi bắt ghiền chớ hổng chơi.

Còn nhớ, hồi đó có người kêu một tô nước lèo với chút thịt, rồi mua hai ổ bánh mì không giòn rụm ngồi xé ra chấm ăn, ăn ào ào như chưa từng ăn món gì ngon hơn món đó, trời ơi ta nói, ai đứng kế bên thấy cảnh đó bảo đảm bắt ghiền nhào vô kêu một tô y chang vậy ngồi sì sụp cho mà coi, còn ai lỡ đọc tới khúc này mà không nuốt nước miếng tui khen người đó hay đó nha. Mà, cái món đó không kể giàu nghèo, dường như người dân Sàigòn thời bao cấp ai cũng đã có lần ăn bánh mì chấm nước lèo thì phải.

Còn một kiểu mà không biết có ai còn nhớ không, là ăn bánh mì kẹp … kem. Nhớ hồi xưa, tui thích ăn cái món này, tại có cái xe bán kem nó đẩy qua đẩy lại qua nhà tui cách nhật, ngày nào đi ngang tui cũng ăn cái món này, suốt một thời gian dài. Bánh mì giòn, ruột bánh mì trắng tinh mềm rụi, kẹp mấy cục kem chính giữa lạnh lạnh ngọt ngọt, mèn, cái món đó nó ám ảnh tui tới bây giờ không quên được…

Bánh mì thịt

Sàigòn có nhiều chỗ bán bánh mì thịt ngon lắm, mỗi người bán có một gout riêng, người ăn chỗ nào quen chỗ đó, riết rồi cái có nhiều chỗ bán bánhmì thịt khách đông nghẹt như người ta phát đồ miễn phí, nổi tiếng tới tuốt bên trời Tây xa xôi, như kiểu bánh mì Ba Lẹ (mà tên nguyên của nó là Ba Lê, tức Paris phiên âm ra tiếng Hán Việt, đặng ý muốn nói là tui bán bánh mì công nghệ Pháp) nổi tiếng khắp Sàigòn ai cũng biết tên.

Ta nói, bánh mì thịt là cái món “fastfood” đặc sệt kiểu Sàigòn, không nhầm lẫn đi đâu được.

Về cổ điển, thì người ta lấy ô bánh mì vàng rượm, rạch bụng rồi trét bơ một bên, paté một bên, rồi nhét chả lụa, jambon, xúc xích vô, xếp lại cho đều, rồi cho thêm miếng dưa leo, vài khúc hành, vài  miếng ớt, một chút đồ chua, rồi rắc chút muối tiêu hay nước tương lên, kẹp lại rồi … cắn. Ta nói, cắn một miếng bánh mì, trong đó vừa thơm lừng bột nướng, ngọt ngọt chua chua, mằn mặn nơi đầu lưỡi, ăn một miếng mà đầy đủ tinh bột, vừa thịt, vừa rau củ, vừa gia vị, ngoài bánh mì thịt ra khó có món ăn nào làm được điều kỳ diệu đó.

Sau này, có người chế biến thêm đồ ăn để kẹp vô ổ bánh mì, như phá lấu, thịt chà bông, xíu mại, trứng ốpla chiên, cá hộp, lỗ tai heo khìa nước cốt dừa, nem nướng, thịt heo quay vân vân, tất cả những món đồ ăn đó đều ăn được với bánh mì, mà, ngon nữa là khác, có người ăn riết rồi đâm ghiền, đi đâu xa quay về Sàigòn thì cái điều đầu tiên làm là chạy ra xe bán bánh mì phá lấu mua một ổ đứng ăn ngon lành tại chỗ, quên trời trăng mây nước luôn… dám lắm à.

Bánh mì mọi lúc mọi nơi

Ở Sàigòn, người ta có thể mua một ổ bánh mì vào bất cứ lúc nào trong ngày.

Hồi đó tui nhớ sáng nào đi học má cũng mua một ổ bánh mì thịt nhét vô cặp, để tới giờ ra chơi lấy ra ăn. Trời ơi, ta nói, lúc đó ngồi học mà cái mùi bánh mì thịt trong cặp nó len lẻn lan tỏa từ trong cặp cất dưới hộc bàn chui tuốt vô cái lỗ mũi, thiệt tình đó quả là cái cực hình của thằng con trai háu ăn đang đói bụng lúc sáng sớm.

Nhớ hồi cấp hai, giờ ra chơi nào cái quầy bán bánh mì kẹp trứng ốp la ở căng tin cũng đông nghẹt, 2000 một ổ, bà bán bánh mì chỉ việc chiên sẵn cả trăm cái trứng, có đứa học trò nào mua thì cứ rạch bụng bánh mì ra nhét một cái trứng vô, xịt miếng muối tiêu lên rồi kẹp miếng giấy, vậy là xong một món ăn sáng.

Ai hồi nhỏ mà có đi chơi xa, thì đều nhớ ba má hay mua vài chục ổ bánh mì, mua chả lụa, jambon cắt khúc khúc để sẵn đặng đem theo ăn, chứ hồi đó đâu có khái niệm đi ăn nhà hàng, thành ra trên xe mà nghe cái mùi bánh mì nướng với mùi đồ ăn thì đố có đứa con nít nào chịu nổi, hehehe…

Ở Sàigòn, tiệm bánh mì bự chàm quàm cũng có khách mua, mà xe bánh mì nhỏ xíu có khúc chả bán hai ba ngày cũng có người mua. Sáng sớm tinh mơ vừa ngủ dậy đã thấy xe bán bánh mì nằm chờ khách, mà tối đói bụng chỉ cần chạy một khúc thì cũng tìm được một chỗ bán bánh mì đêm.

Ở Sàigòn, tiệm bán bánh mì sang trọng giữa trung tâm thành phố cũng có, mà tiệm bán bánh mì nằm chỗ đèo heo hút gió bụi tung mù trời cũng có.

Bánh mì dường như hiện diện khắp mọi nơi, trong bệnh viện, trong trường học, công sở, công trường, trong bữa tiệc và trong chính những bữa ăn của người Sàigòn.

Bánh mì Sàigòn khác gì với bánh mì chỗ khác?

Khác, theo chủ quan của tui, thì bánh mì Sàigòn nhiều thịt hơn, bột ngon hơn, vỏ bánh giòn, ruột bánh mềm, chả lụa hayjambon cũng mới hơn và ngon hơn những chỗ khác. Cắn một miếng bánh mì thịt Sàigòn vô thấy ngập răng, nhai trong miệng ngồn ngộn thịt thà rau củ, ta nói, cái cảm giác nhai bánh mì nó rất khác so với bất kỳ món ăn nào.

Mà, cũng có người đi xa đem theo món bánh mì Sàigòn qua tuốt bên Little Saigon mở tiệm, bán cũng ngon, cũng đông khách, thậm chí khách đi xe liên tiểu bang của Mỹ còn được phát mỗi người một khúc bánh mì kẹp thịt nữa, nhưng mà người khách mua hàng ăn thấy không như miếng bánh mì mua ở Sàigòn, tại khúc bánh nó bự quá, ruột dầy quá, không có vừa với cái “khẩu hình” của người Việt Nam mình, vậy là họ đâm nhớ quê nhà, nhớ miếng bánh mì thịt Sàigòn đau đáu.

Bánh mì Sàigòn hồi xưa đã được bà con lục tỉnh lên Sàigòn mua về làm quà cho đám con cháu, mà hình như bây giờ những món quà “phàm tục” đó không còn chỗ đứng. Bởi có một thời những ổ bánh mì Sàigòn đã bị rút ruột nhồi thêm bột nổi, nhìn miếng bánh mì phồng nhưng mà ruột bộng, ổ bánh mì không còn ngon và hấp dẫn như lúc ban đầu.

Có một “truyền thuyết” (tức là chuyện không có thiệt) về những lò bánh mì, là mấy cha thợ nướng bánh mì lúc nóng đổ mồ hôi mà ngứa quá thì … lấy cái “cùi chỏ” của bánh mì … gãi lưng, thử đem đi kể, vậy mà có người tin, rồi nhứt quyết không ăn hai cái khúc “cùi chỏ” đó mới ghê. Mà, nói gì thì nói, những lò bánh mì ở Sàigòn lúc nào cũng đông khách, cứ mỗi vỉ bánh mì sắp nướng xong thì đã có quá trời người đứng đợi trước cửa, bánh mì nướng xong vừa đổ vô cần xé là đã có người thò tay vô giành mua, có người ôm luôn vô người, có người đứng xé ăn tại chỗ, ta nói, nhìn tận mắt cái cảnh đó mới thấy người Sàigòn mê bánh mì tới mức nào.

Ngoài lề

Ta nói, bánh mì thịt Sàigòn là cái thứ ẩm thực hoà hợp âm dương hoàn hảo. Nè nha, ổ bánh mì thì nóng giòn, tức là Dương, bơ, patê thịt nguội và rau trong ổ bánh thì lạnh, tức là Âm, trong nóng có lạnh, trong lạnh có nóng, tức là Âm Dương hoà hợp.

Lại nữa, trong ổ bánh mì có thịt tức là Dương, có rau và bột là Âm, kế thịt có rau, kế rau có thịt, Âm và Dương hoà quyện, ăn nhiều mà không ngán, ăn ít vẫn còn thòm thèm.

Còn nữa, bánh mì thịt Sàigòn là món ăn mà Tây Ta hội tụ, bởi bánh mì là của Tây, bơ, pate, thịt nguội là của Tây, nhưng dưa leo, đồ chua, ớt, hành, ngò lại là của Ta, các gia vị như nước tương, tương ớt là của Ta. Công nghệ làm bánh là của Tây, còn người đứng nướng bánh là Ta, phát minh là Tây, sử dụng là Ta, nguồn gốc là Tây, chế biến để thành một món ăn hoàn toàn khác lại là Ta…

Còn nữa, nếu bạn là người thường xuyên ăn bánh mì Sàigòn, chắc chắn có ngày bạn sẽ rảnh rỗi cầm … tờ giấy gói bánh mì ngồi đọc. Đôi khi cũng có nhiều cái thú vui nho nhỏ quanh những tờ giấy gói bánh mì, nào là một trang sách báo với vài mẩu tin vắn từ đời ông cố hỉ nào, rồi có khi là tờ giấy tập có bài kiểm tra của mấy đứa học trò đem bán giấy vụn, đôi khi là tờ giấy nháp của một công ty nào đó, thỉnh thoảng hên hên còn được đọc báo tiếng nước ngoài, ta nói vừa ăn bánh mì vừa đọc mấy cái tờ giấy gói bánh mì quả là thú vui chỉ có thể tìm thấy ở Sàigòn chứ không đâu khác. Ai mà tiết kiệm, ăn xong để dành tờ giấy … chùi miệng, thiệt ta nói tiện lợi hết chỗ chê.

Đọc sơ qua vậy, bạn tìm được món ăn nào hấp dẫn hơn món bánh mì thịt Sàigòn không nè.

Bánh mì Sàigòn – món đặc sản Sàigòn

Nếu bạn có khách nước ngoài tới Sàigòn, hãy thử làm như Anh Chủ Quán, mua đãi họ một ổ bánh mì thịt, bảo đảm họ sẽ khen ngon, bởi ngoài Việt Nam ra, không có nước nào ăn bánh mì nướng mà kẹp thịt kiểu Việt Nam hết.

Nếu bạn đi chơi xa mà chưa biết chỗ mình tới có tiệm ăn nhà hàng nào hay không, thì chắc ăn là mua theo một ổ bánh mì thịt, hoặc bánh mì không và vài miếng phômai hay xúc xích, bảo đảm không bị đói.

Nếu bạn muốn ăn cái gì đó nhanh gọn mà không mất thời giờ chuẩn bị, sao không thử bánh mì kẹp thịt?

Nếu bạn muốn lên cân nhanh chóng, tối nào cũng mua một ổ bánh mì thịt ăn đi, bảo đảm trong vòng 2 tháng bạn lên vài ký cho coi.

Nếu bạn muốn giảm cân, cũng hãy thử ăn bánh mì với rau củ, như xà lách, cà rốt hay cà chua, nghe nói cũng hiệu quả.

So sánh bánh mì Sàigòn với Pizza của Ý cũng xứng, so với bánh tart của Pháp cũng xứng, so với sushi của Nhật cũng không thua kém. Có điều, bản tính dân Sàigòn là vậy, thấy được là được, không cần màu mè kiểu cách đặng nâng tầm món ăn hay khách ăn lên hàng nghệ thuật, thây kệ, cứ đói bụng là tấp xe vô lề mua một ổ bánh mì thịt, khỏi rườm rà, khỏi rắc rối, khỏi có tinh tế tinh hoa gì hết, miễn nó no bụng, vậy là được rồi.

Và, nếu bạn muốn ăn một cái gì đó ngập tràn hương vị Sàigòn xưa, tui đề nghị bạn mua một ly cà phê sữa nóng và một ổ bánh mì không, ngồi chấm bánh mì ăn thử vài miếng thử coi sao, héng.

Riết rồi, ăn thường quá cái dân Sàigòn quên luôn rằng mình có một món đặc sản vô cùng hấp dẫn…

Phải hông ta…

]]>
9507