Sách Điện Tử Cho Mọi Người

45 ngày trước đây, tui có kêu gọi anh chị em đăng ký làm tình nguyện viên cho một dự án của tui, vào lúc đó thứ tui có chỉ là những ebook tui cất đã lâu trong máy tính của mình. Một số bạn trẻ đã đăng ký tham gia đóng góp, và bây giờ thì chúng ta có một nơi để tải sách điện tử, miễn phí. Địa chỉ của trang này là http://shop.demifantasy.com Số lượng sách còn rất ít ỏi, và giao diện trang web còn rất đơn giản, nhưng đây là viên gạch đầu tiên tụi này đặt xuống cho một ngày mới tốt đẹp hơn. Tui đặt tên cho dự án này là FEFE – Free Ebook For Everyone, Sách Điện Tử Miễn Phí Cho Mọi Người, anh chị em thông cảm…

Ăn Tết Là Cái Nghĩa Đi Cho

Đáng lẽ tui đăng một bài thơ mần tối hôm qua, lúc đêm giao thừa, nhưng nghĩ lại chưa phải lúc để đăng, nên thôi, đầu năm khai blog bằng một câu chuyện khác, kể anh chị em nghe đầu năm đầu tháng cho vui. Bà Tư, sống ở Long An. Nhà bà Tư là một căn nhà không lớn, không nhỏ, có vườn tược trồng ba cái cây ăn trái, có cái ao nuôi cá, có miếng ruộng giao cho đứa con thứ ba kêu là cậu Ba ở chung nhà mần lúa một năm ba mùa, có mấy đứa con của cậu Ba năm nay mười chín hai mươi đứa mới cưới dâu đứa mới gả chồng cũng gần đó sớm chiều chạy ra chạy vô tíu tít. Việc trong nhà có người…

Trong Nhà Ngoài Phố hay Tại Sao Người Việt Nam Nhiều Chuyện

Bài này, tui sẽ đăng đủ, viết từ từ, dài dòng, chậm rãi, thì anh chị em đọc sẽ dễ hiểu hơn. Chứ tui thảy cái ý chính vô, sắp làm, rồi im luôn kiểu ít nói nguy hiểm thì chắc ít người hiểu lắm. Người Việt Nam hay bu đen bu đỏ vô các sự kiện trên đường để coi và bàn luận, lý do chính không phải hiếu kỳ, mà vì cuộc sống của họ vô vị. Ý chính của bài này có 1 câu đó thôi, anh chị em nào hiểu thì khỏi quay lại, còn chưa hiểu thì đợi tui, đi chơi hết Chủ Nhật với may cho xong cái giỏ cho khách hàng rồi tui viết ra nha.

Đời Người Như Gió Qua

Em tui, nó mới viết một bài như dzầy, tui copy để đây cho bà con coi… Đời người như gió qua – Em tui Nhìn 1 đứa bé sinh ra là ta đã thấy nó đã vào bể khổ. Chẳng ai nói cất tiếng cười chào đời mà mặc nhiên là cất tiếng khóc chào đời. Vừa chào đời đã khóc. Sau đó thì khóc đòi ăn, đòi thay tã, đòi chơi, đòi ẵm, buồn, chán, sợ hãi, báo hiệu cho cha mẹ bằng cách khóc. Bởi vậy người ta bắt đầu cuộc sống con người bằng cách đòi hỏi trước chứ không phải là hy sinh trước. Điều đó cho thấy con người thường đòi hỏi và ít hy sinh, âu cũng là trời sinh ra đã vậy. Bởi vậy ngẫm lại những người sau…

Chút xíu về Saigon vào những ngày đầu Tháng Tám

1/ Có những ngày tui rất rảnh rỗi, không phải làm một thứ gì, như hôm nay chẳng hạn, nhưng mà theo thói quen, tui cứ xách xe chạy ra đường một vòng, nhìn cái này ngắm cái kia, rồi ghé vô quán cafe quen để làm một ly cafe sữa đá, thức uống gần như là duy nhất của tui khi vô quán cafe vào lúc mặt trời chưa lặn. Không biết việc chạy xe ngoài đường để nhìn ngắm cái này cái kia có ích lợi hay tác dụng gì không, nhưng có lẽ đó là một cái thói quen khó bỏ của mình sau nhiều năm ở Sàigòn. Như hôm nay, đi ngang con đường trước mặt Dinh Độc Lập, tui thấy người ta đã đập bỏ cái gờ xi măng bao…

%d bloggers like this: