Insight Của Những Kẻ Xuống Đường

Năm 17 tuổi, năm 1997, lần đầu tiên tui “xuống đường” để ăn mừng chiến thắng của đội Việt Nam trong giải SEA GAMES. Tui không nhớ đó là Sea Games bao nhiêu, lần đó Việt Nam có giải gì, cầu thủ nào ghi bàn, hay tỉ số là bao nhiêu nữa, vì tui chưa bao giờ thích đá banh, càng không bao giờ thích coi ai đó chơi thể thao. Đá banh, và coi thể thao không truyền cảm hứng cho tui. Tui không hề biết những thông số cho cái lý do “xuống đường” của mình, nhưng tui đã phóng chiếc Dream vô làn xe hơi trên đường Lê Lợi, điều mà ngày thường tui không bao giờ dám làm, tui đã kéo hơn 60km/h ngang khu Hào Huê, điều mà ngày thường tui không bao giờ dám…

1945 Lần II

Nếu bắc kỳ tràn vô đồng bằng sông Cửu Long, thì nước ta sẽ chết đói.

Thắng Làm Vua Thua Làm Giặc

Công ty tui nghèo không có đất rộng nên phải gởi xe hơi của công ty ở khuôn viên của một khu quân đội, gần nhà, giá hợp lý, và nghe nói an toàn. So far so good, không có gì bàn bạc về chất lượng dịch vụ cả, trừ việc họ nhận tiền chứ không có hoá đơn gì cả, cũng không sao. Chuyện là vừa rồi, sau khi đi xong việc, tui lái xe vô bãi cất. Trên đường lái vô chỗ đậu xe thì có một chiếc xe đang de vô chỗ đậu, nên tui chạy chậm lại để chờ xe đó đậu xong. Đúng lúc đó sau xe tui có một chiếc xe khác biển số đỏ, chữ đầu là TC, mấy số sau tui không nhớ, trờ tới sau đuôi…

Văn Minh Người Việt Đang Ở Đâu?

Sau một thời gian làm việc và trải nghiệm cuộc sống người Việt tại Việt Nam, tui xin rút ra kết luận là văn minh người Việt đang ở trước thời kỳ đồ đá, tức là thời kỳ hái lượm, chưa tới gian đoạn văn minh săn bắt. Cụ thể là văn minh của người Việt Nam đang ở thời nguyên thủy của nhân loại. Từ thủ tướng, chủ tịch nước, tổng bí thư, các bộ trưởng thứ trưởng cho tới cùi hủi khuyết tật tật ung thư tâm thần, tất cả mọi người đều chỉ nghĩ rằng mọi thứ tồn tại xung quanh họ là do tự nhiên mà có, và mạnh ai nấy khai thác (tui xài chữ khai thác cho nó nhẹ nhàng nha). Thông qua sự khai thác vô tội vạ mọi thứ…

Dễ Dãi

Dễ dãi là bản tính tự nhiên của loài người.  Giống như cái cây vậy, trong quá trình lớn lên, không ai uốn nắn, nó sẽ tự mình tạo ra muôn hình vạn trạng, cong méo xẹo xiên.  May quá, cái cây đó không bị gió thổi bứng gốc hay sét đánh tét đôi, mà nó đứng đó một thời gian dài, rất dài, để trở thành cổ thụ. Rồi có người đi ngang qua, nhìn thấy cái cây già cỗi mà cong queo, cũ kỹ mà không thẳng tắp, bèn buông lời nhận xét. Cái cây bèn trả lời: ngươi không thấu hiểu cái đẹp của tự nhiên, thẩm mỹ của ngươi thật kém. Dễ dãi không phải là nghệ thuật của tự nhiên, thưa ngài cây ạ, vì tự nhiên vốn khắc nghiệt….

%d bloggers like this: