Dạo này, cậu thấy mấy cái thông điệp kiểu “hãy tử tế ngay cả khi gặp thằng khốn nạn” được mấy đứa nhỏ lan truyền rất vô tư và trân trọng, tự nhiên làm cậu nhớ tới một câu chuyện tương tự, nhiều năm trước :)).
Ngày xưa, có một nhóm người từ trong từng kéo tới nhà bạn. Họ sống bẩn, phá phách, trộm cắp, chiếm đoạt, rồi quay sang mắng bạn là ích kỷ, vô cảm, không biết chia sẻ, không biết thương người. Khi bạn phản kháng và gọi đúng bản chất của họ, họ không tranh luận. Họ đập phá cả những thứ thiêng liêng nhất trong nhà bạn và xúc phạm gia đình bạn đến tận cùng.
Cậu không phản đối sự tử tế. Nhưng cậu từ chối cư xử kiểu tử tế ngây thơ, thứ bắt người tử tế phải nhẫn nhịn cả với kẻ xâm phạm, phá hoại và lợi dụng mình.
Có những người không đến để cùng sống, cùng xây dựng hay cùng chia sẻ. Họ đến để chiếm dụng không gian của người khác, phá vỡ trật tự, đòi hỏi quyền lợi, rồi dùng đạo đức để buộc nạn nhân phải im lặng. Khi bị phản kháng, họ không hối lỗi. Họ tấn công ngược lại những giá trị sâu nhất của người bị hại.
Vì vậy, thông điệp “hãy tử tế với tất cả” chỉ đúng khi đi kèm một điều kiện: phải biết phân biệt người lầm lỗi với kẻ cố tình phá hoại. Tử tế mà không có ranh giới không còn là tử tế. Nó là sự thao túng được trang trí bằng đạo đức.

Leave a Reply