Nói Nghe (2)

“Nếu trong huyết quản của bạn đã cuồn cuộn dòng máu lạc hồng, thì hãy cố gắng đừng để bản năng trỗi dậy” – Hồ Hữu Lực

Ống Hút Nhựa

Nói nghe, chỉ có những thằng ngu mới ùn ùn đi hùa theo cái vụ bỏ xài bao nilon và ống hút nhựa, vì vấn đề không nằm ở cái chất liệu có khả năng chịu bền và tái sinh rất cao đó. Vấn đề là ở cái ý thức xử dụng của mấy thằng ngu. Xài đồ sắt hay inox thì cũng phá hoại môi trường tương tự :)))

Hột Mít Luộc

Lần cuối cùng tui ăn hột mít luộc hình như là cách đây hai chục năm gì đó (nói con số hai chục năm ra thấy ghê dễ sợ, haha).  Saigon mấy năm sau giải phóng ăn đủ thứ, trong đó có món hột mít luộc và hột sầu riêng luộc này. Lúc đó, đối với đám tụi tui cỡ chừng chục tuổi đầu, thì hột mít luộc cũng chỉ là một món ăn chơi, ngán quá thì không ăn nữa, tại vì đã ăn đầy một bụng mít khô mít ướt rồi, cho nên nó chưa bao giờ là thực phẩm chính của tui, và nó cũng rất mờ nhạt từ bấy tới nay.  Nhưng hột mít luộc luôn đi kèm với những mẩu truyện hài hước, chọc quê, vì có một cái lời…

Một Số Thay Đổi Nhỏ Của Blog

Anh chị em thân mến,  Tui vừa thực hiện một số thay đổi nho nhỏ trong blog, với mong muốn mang tới những điều tốt đẹp hơn cho anh chị em, như sau: cắt bớt khoảng 400 bài viết ra khỏi blog này (đăng chỗ khác) các chủ đề còn lại của blog này sẽ là những chủ đề liên quan tới Saigon, vậy thôi tương lai tui cũng sẽ đăng những bài viết có liên quan tới Saigon vô blog này Như vậy, tui hy vọng blog sẽ nhẹ hơn (database hiện khoảng 100MB, đó là một database khá lớn, và là kết quả của 10 năm viết blog với gần 1000 bài viết), nội dung tập trung hơn và quý anh chị em sẽ bớt chán ngán với những bài viết thuộc thể…

Khai Bút Đầu Năm Mậu Tuất

Nhiều khi tui nghĩ, sáu chục năm trước, Saigon như thế nào? Tui biết nhiều người sinh ra trong những năm 1950 ở Saigon. Đối với họ, thời con nít đó thiệt bình thường và giản dị, những câu chuyện họ kể lại mang cả niềm vui chân chất trong ánh mắt, người ngồi nghe là tui chỉ có thể nhâm nhi những niềm vui đó từng chút chứ không thể trải nghiệm chúng được. Xa lắm rồi, là những con đường đi làm giữa hàng cây cao đầy bóng mát, những chiếc xe tải chở bánh kẹo và tập vở thơm mùi Mỹ tới phát tận trường, những chiếc áo dài raglan và quần ống loe thời thượng, những buổi tối cả xóm xúm nhau coi đô vật bằng cái tivi đen trắng, những…

%d bloggers like this: