Viết một cái gì đó cho những ngày cuối tháng Tám

Thiệt ra cũng không có gì để viết dài dòng, nhưng lại có rất nhiều chuyện cần phải nói ra, cho nên tâm trạng chia làm hai nửa, một nửa muốn nói rất nhiều, một nửa không muốn nói gì trơn trọi.

  1. Nhiều khi tui thấy tui ngây thơ lắm nha. Cái blog của mình nó gây ra nhiều sóng gió cho nhiều người, vậy mà mình hổng biết gì, cứ phây phây, cho tới lúc một ai đó chịu khó cập nhật tin tức về cái sự “sóng gió” đó thì tui mới té ngửa: ủa dzậy hả :D. Rồi không biết sau này sẽ có cái tai nạn nào nghiêm trọng mà blog tui gây ra cho người khác không nữa, cho nên tui sẽ ráng kềm chế tiết lộ đời tư của mình và của … những người bạn của mình trên cái blog này, tại vì thiệt ra thì mình viết ra một đống chữ thảy lên cái góc khuất trên mạng chỉ để đó như một cái mốc đánh dấu lại cuộc đời của mình mà thôi, chứ không có ai ngờ được là nó có thể gây ra tai nạn cho ai đó có liên quan trong cái mớ chữ của mình.
  2. Người ta đọc blog của tui nhiều hơn tui tưởng. Thiệt, lâu lâu có một anh, chị, em viết email cho tui bàn tán về một cái gì đó trên blog của mình (mà họ hổng muốn viết comment cho nhiều người đọc), hay viết thơ kêu tui đi uống cafe nói chuyện chơi cho biết thằng viết ra cái đó ở ngoài nó ăn nói ra làm sao… Tại sao tui nói “nhiều hơn tui tưởng”? Tui tưởng vầy, người đọc blog của tui chỉ là bạn bè người quen cũ nè (cho nên tui nói tè le hột me kiểu bạn bè nói cho nhau nghe), người đọc blog tui là những người đã ghé quan chỗ này từ nhiều năm (tui làm blog từ 2003), người đọc blog tui là những người mà có liên quan tới tui. Hóa ra không phải vậy, nhiều hơn tui tưởng, cho nên nó gây ra cái cớ sự số 1 phía trên, nhiều khi nghe ai đó kể lại về những cớ sự đó tui vừa mắc cười vừa mắc cỡ…

  1. Cái blog tui nó chứa đựng không tới 10% những cái gì tui trải qua trong cuộc sống thật của mình. Tui không nói quá lên đâu, nếu mà bạn nào biết tui trong cuộc sống thật mà chịu khó vô đây viết comment xác nhận chuyện đó thì tui sẽ rất là biết ơn, hehe… Thiệt chứ, nhiều khi ai đó coi blog tui xong rồi tưởng tượng ra thằng tui trong blog rồi gặp tui ngoài đời chắc thấy khác quắc luôn :D. Tui nghĩ tui có thể viết hết viết hết những chi tiết của cuộc sống thật của tui vô cái blog này, nhưng mà “who cares?”, ơiz, tui làm cái gì thì kệ cha tui chứ tui thảy lên trên mạng này làm cái gì? Hơn nữa tui cũng không có thời gian ăn ở không ghi hết tất thảy những gì trong cuộc sống của mình lên trên đây, cho nên có ai mà tưởng tượng cái thằng ngồi viết blog này là một người đạo mạo khó tính, trầm tư suy ngẫm và tác phong nghiêm chỉnh thì làm ơn chuẩn bị tinh thần là sẽ gặp một thằng khác quắc như dzậy ở trong cuộc sống thực nha.
  2. Hôm nay tui ngồi mở Corel ra đặng vẽ cái logo cho công ty của mình. Lần đầu tiên làm việc với Corel, đáng lẽ xài AI, nhưng mà tui nghĩ Corel dễ xài hơn, nên trầy trật gần 2 tiếng mới vẽ ra được cái logo. Tui nghĩ, nếu mà tui xài Corel rành thì sẽ đỡ tốn thời gian hơn rất nhiều thí dụ như xài phím tắt và những công cụ cơ bản như căn hàng, lật qua lật lại hoặc group các object với nhau, không phải ngồi mò mò như tui nãy giờ thì sẽ đỡ tốn thời gian hơn nhiều. Nhưng không sao, tại tui thích làm nên tui tự hại mình như vậy. Lần sau sẽ nhanh hơn, tui nghĩ vậy.
  3. Hôm bữa nói chuyện với Tâm, cô ấy cho tui biết một số thông tin về vụ sinh viên Sư phạm tốt nghiệp mà muốn đi dạy ở các trường phổ thông thì phải tốt một mớ tiền lên tới vài trăm triệu đồng cho một chỗ dạy, chuyện đó làm tui ngạc nhiên, vì tui không nghĩ rằng mua một chỗ dạy trong các trường phổ thông lại tốn nhiều tiền như vậy, nếu như chúng ta tin tưởng vào số liệu báo chí đưa tin là lương giáo viên phổ thông thuộc loại thấp nhất thị trường lao động. Trách gì tình trạng giáo dục của chúng ta nó lại quá tệ như vậy, cái gì cũng có nguyên nhân, cái gì cũng có nguyên nhân…

6. Nhân dịp hôm bữa có nói chuyện với bạn về số lượt view trang của mình, thì tui có nói là bây giờ số người đọc blog của tui ít hơn hồi đó. Bây giờ trưng ra bằng chứng: hồi tháng Tư năm ngoái thì blog tui có hơn 12 ngàn lượt view trang, tức là hơn 400 lượt ghé thăm mỗi ngày, còn tháng Bảy năm nay thì chỉ có khoảng bảy ngàn, giảm đi hơn phân nửa.

Statistic

Tui có buồn vì chuyện này không? Không, nói thiệt là không có buồn, vì lượt view blog của tui nó không có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của tui hết trơn hết trọi. Mà tui chỉ muốn có một cái bằng chứng về lời nói của mình nên tui trưng ra cái thống kê vậy thôi. Ta nói, còn nhớ năm nào đó, mỗi ngày blog mình có hơn 4000 lượt ghé thăm là chuyện bình thường, hehe, cái thời chưa có Facebook ấy… Mà hồi xưa thì mình nói nhảm nhiều hơn bây giờ, kkk!

  1. Tui hôm nay hơi bị ngạc nhiên khi nhận được một cái email của một bạn hỏi tui về việc tui đi dạy tiếng Anh ở trường La Salle trong nhà thờ Tân Định. Tui nhớ là tui chưa có từng nói về việc này trên blog mình bao giờ (hay nói đâu đó trên mạng xã hội, như Facebook chẳng hạn), nhưng mà nếu đã có người biết thì tui cũng nói luôn, tức là Dì tui có đăng ký nhận bản tin Lasan, thì tình cờ biết là người ta đang có nhu cầu tìm thêm thầy giáo dạy tiếng Anh trong nhà thờ, thiên thời địa lợi là cái nhà thờ đó gần nhà tui, và đúng cái lúc mà tui rảnh mấy buổi tối trong tuần nên tui có nói chuyện với mấy sư huynh trong đó thì hên sao tui được nhận vô dạy. Đi dạy ở đây cũng vui, gần nhà mình, chạy cái ào ra là tới trường, lâu lâu cho học sinh làm mấy bài tập động não cũng được mẻ cười giải tỏa stress rất nhiều khi chứng kiến sự sáng tạo của mấy em nó. Quan trọng nhứt là đi dạy đứng nói thì đổ mồ hôi, coi như tui tập thể dục giảm cân (haiz, tui dạo này thấy mình lên ký vật vã luôn chứ). Tui dành thời gian sửa lại cách phát âm cho học trò, để chắc chắn rằng mấy em nói chuyện không bị tình trạng nói tiếng Anh kiểu Việt Nam (không nói âm đuôi và sửa thói quen khẩu hình).

16 thoughts on “Viết một cái gì đó cho những ngày cuối tháng Tám

  1. em chào anh 🙂 lâu lâu mới vào blog của anh, em thấy giọng văn anh vẫn thẳng thắn như hồi mới đọc 🙂 em hy vọng anh viết nhiều hơn, tụi em được đọc nhiều hơn 🙂

  2. hehe, ông này là 1 người vui tính, nói nhiều và ngây thơ đến khó hiểu ( sorry anh trước nha)

  3. Nói gì thì nói chớ, mấy lần đọc blog mà chưa gặp mặt anh, em cũng không có tưởng tượng anh là người đạo mạo khó tính bao giờ >”)

    1. @vmp: thật là cảm động vì em vẫn còn theo dõi blog này của anh. Sẽ cố gắng cập nhật thông tin gì đó có ích cho người đọc! Cám ơn em đã ghé qua và để lại comment!

      @UYỂN NI: người ta nhận xét mình thì chắc là trúng rồi. Mà sao nói anh “ngây thơ đến khó hiểu” dzị em? 😀

      @Dê Xù: uhm, dzậy là tùy người đó em. Có người đọc blog anh xong gặp anh ở ngoài cái bật ngửa hỏi: anh có chắc anh là người viết cái blog đó hông dzậy, sao hổng giống gì với tưởng tượng của em dzị :))

  4. Lâu lắm mới đọc những dòng “tâm sự” đúng là “không xếp vào đâu được” của anh. Chắc tại anh không muốn đặt tên thôi ạ.

    1. @Hue Tuyet: Không biết đặt tên gì thì ghi vậy thôi em, hehe, mất công bịa ra một cái gì không tương xứng nữa thì mệt mỏi lắm, haha…

  5. Em cảm nhận SG qua blog của anh…chân thực, sống động…và khiến em muốn tự mình sẽ cảm nhận những gì anh đã viết…

    1. @xuanduong: cám ơn em đã có lời khen, hy vọng SG em cảm nhận thực tế không bị khác so với SG “của anh” trong blog này ha.

  6. anh à, chỗ của em đang ngồi còn tốn hơn 1 GV nè :(( tổng kết đợt cuối đó, mờ lương em ko đc = lương GV PT đâu 🙁 haizzzzzz

    1. @Heart: tất nhiên rồi em, đường đường là “bà Chánh văn phòng” mà, đem cái chức đó quăng lủng tường đó, không đùa đâu, làm cha thiên hạ được rồi. Hơn nữa công chức nhà nước sống bằng lương thì hiếm lắm em, từ từ si nghĩ học hỏi thêm cách kiếm thu nhập từ cái chức đó đi, cho anh bu bám theo với nha, hehehe…

  7. @Demi: cho anh hỏi về lớp tiếng Anh ở “trường La Salle trong nhà thờ TânĐịnh”:

    – Điều kiện gì để được tham gia lớp học?
    – Có nhiều cấp độ hay chỉ một lớp?
    – Bé 12 tuổi (lớp 7) thì có lớp nào phù hợp không?

    Số là trước giờ cháu ở nhà chưa bao giờ đi học thêm bên ngoài. Nhưng năm nay cháu nói cô giáo phát âm sai nhiều quá, đặc biệt là thiếu âm cuối. Nên anh đang lo ngại cho cả một năm học trước mắt.

    Nhà thờ Tân Định thì cũng gần nhà anh, cũng gần chỗ cháu sinh hoạt Hướng đạo theo sự hướng dẫn và giới thiệu của Demi. Tks. em.

    1. @Anh Hùng: dạ, em đang dạy giáo trình Join In của Oxford, cá nhân em thấy cuốn sách khá dễ, bé tiếp thu được, chỉ có nhiều cái sợ kiến thức xã hội không có khái niệm mà phải tiếp xúc bằng tiếng Anh thì sợ bị “tráo ngôn ngữ”, tức là người Việt Nam mà biết cái đồ vật nào đó bằng tiếng khác rồi nói riết quen luôn, ví dụ bé không biết cái “thang cuốn”, nhưng bé biết nó là “escalator”, chẳng hạn vậy. Thí dụ như em không biết cái “máy gặt đập liên hợp” là cái gì, nhưng em biết cái “combine harvest machine” vậy đó anh.

      Nhưng điều đó còn tùy thụôc vô gia đình nhiều lắm, ba má siêng nói chuyện với con bằng ngôn ngữ nào thì trẻ sẽ nói quen tiếng đó, không sao không sao.

      Có 2 cách, một là em sẽ hỏi văn phòng coi có nhận bé 12 tuổi đi học không, hai là anh tự dẫn bé tới văn phòng nằm trong khuôn viên của nhà thờ Tân Định (anh vào cửa, đi qua nhà sách trước cửa thì quẹo trái, đi thẳng, văn phòng nằm ngay dưới chân cầu thang, hay anh hỏi Bảo Vệ văn phòng lớp tiếng Anh thì người ta sẽ chỉ). Cách nào tiện cho anh thì anh comment em biết heng :D.

      Công nhận mấy bạn trẻ Việt Nam nói tiếng Anh có hơi làm biếng thiệt, không phát âm âm cuối bao giờ, em sửa cái vụ đó hoài… Nhưng do thói quen khẩu hình của tiếng Việt, đặc biệt là miền Nam không phát âm âm cuối rõ nên vậy…

  8. Dear Demi,

    Cảm ơn Demi phản hồi rất sớm.

    Cũng rất cảm ơn Demi về quan tâm tới vấn đề “Tráo ngôn ngữ”, chuyện này chắc chắn là trách nhiệm của gia đình rồi, và anh sẽ rất lưu tâm tới vấn đề này. Hiện cũng khá an tâm vì cháu rất thích đọc tiểu thuyết tiếng Việt. Quyển Harry Potter phần 7 hơn ngàn trang có thể nuối trong 2 ngày cuối tuần. Hy vọng cháu sẽ không bị “tẩu hỏa nhập ma”.

    Về lượng từ và vốn từ “xã hội” thì cháu cũng tiếp xúc nhiều. Đặc biệt ở nhà cháu rất chă coi các chương trình của NatGeo, Discovery, Disney Channel, StarWorld… nên hy vọng cháu sẽ không quá bỡ ngỡ với nội dung.

    Anh sẽ chủ động liên lạc với văn phòng để hỏi thủ tục nhập học. Nếu có gì trục trặc thì lại nhờ Demi tiếp vậy.

    Cảm ơn Demi nhiều.

    1. @conlele: dạ chắc không có gì trục trặc đâu anh Hùng! Bé đọc ghê vậy, 2 ngày cuối tuần nuốt hơn ngàn trang Harry Potter, em đọc Harry Potter tập 7 mất gần cả tuần, hehe…

      Hiện tượng tráo ngôn ngữ vốn chưa được người Việt Nam nhận ra sự quan trọng của nó một cách xác đáng (substitution language), bởi vì đất nước mình có truyền thống “nói tiếng nước ngoài thay tiếng mẹ đẻ” từ cả ngàn năm trước, và cho tới tận 2012 vẫn còn rất nhiều từ chủ động lẫn bị động không thể nói bằng tiếng Việt được.

      Tình trạng này, gom chung để giải thích, cũng chỉ có một lý do mà thôi anh Hùng ơi: tư duy cá nhân và tinh thần dân tộc. Vì cớ gì chúng ta không nói “sinh nhật dzui dzẻ” mà lại thích nói “happy birthday”^^…

  9. Sao nhỏ lớn giờ em toàn sống có tiếng mà hông có miếng vậy nè, hức hức, em đang chờ qua ngày đoạn tháng này xong lấy chồng để chồng nuôi :]] lương em chắc gom tới lúc nghỉ hưu mới đủ trả nợ mẹ em, hehe, bi kịch quá hả anh :]] bởi dzậy, ai cũng hối em lấy chồng hết đó.

    1. @Heart: thôi ráng đi em, ra đời làm ăn một thời gian, tích cực chụp giựt thì trả nợ mẹ em dễ mà, hehe… Cái chức của em đem ra hù cả đống thằng tè ra quần đó, kkk…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *