Tản mạn Sàigòn của tui (2)

Sàigòn, quê nhà của tui đó bạn!

Sàigòn hồi xưa đường xá vắng teo. Nhớ hồi đó đi học cấp 3 trường Lê Quí Đôn, sáng sớm tui chạy có 5 phút là tới trường, đường không bóng người, 6h30 phút sáng những ngày tháng 11 trời lành lạnh mát mẻ, chạy ào ào ngoài đường có cảm giác thoải mái vô cùng.

Sàigòn hồi xưa chạy xe ra đường không cần đội nồi, tóc tai cứ thế tung bay trong gió, sướng vô cùng, cái sướng để đầu trần chạy xe giữa những ngày mát mẻ là cái sướng không gì có thể so sánh được. Không đội nồi, nên hồi xưa ra đường bạn có thể thấy rất nhiều thời trang nón của cả Nam lẫn Nữ, cả già lẫn trẻ, cả tây lẫn tàu, rất đẹp, rất dzui mắt.

Có điều cái sự đẹp và dzui mắt đó ở Sàigòn nó không còn nữa, theo yêu cầu của cái hành động được gọi là “bảo đảm an toàn cho người dân”. Trong thời buổi kẹt xe ở Sàigòn hôm nay, người Sàigòn chỉ có thể di chuyển với vận tốc cỡ rùa, thì việc té đập đầu xuống đất nó không gây hậu quả nghiêm trọng bằng việc người này chờ đợi kẹt xe bực mình quá quýnh người kia, hehe, nên dù sao đi nữa thì cái nón bảo hiểm nó cũng làm tròn bổn phận của nó, là bảo vệ cái đầu trong trường hợp bị quýnh.

Ở Sàigòn hồi xưa người ta đi chơi lòng vòng ngoài đường sướng lắm, bị đường phố vắng vẻ, không có nhiều người, đâm ra không ai chen chúc, đâm ra không khí nó thoáng đãng, đâm ra hồi xưa đi chơi bằng xe hông đa ngoài đường là một thú dzui tao nhã, bây giờ mất rồi.

Sàigòn hôm nay đường xa cỡ nào cũng thấy gần, bị đường sá đông đúc, nhìn đâu cũng chỉ thấy người và xe, nhà và cửa hàng nhung nhúc, nên người đi đường không có cảm giác xa, đi miết đi miết cũng không thấy vắng người.

Nhớ hồi đó, từ nhà tui mà đi tới đường Lương Nhữ Học là xa ơi là xa. Ta nói, mỗi lần nghe Má nói đi “hốt thuốc Bắc” là tui nằng nặc đòi đi theo, đặng leo lên yên sau chiếc cub81 của Má ngồi cả tiếng đồng hồ mới tới nơi. Cả con đường sực nức mùi thuốc Bắc, mùi quế, mùi cam thảo, thơm nức mũi, thích nhứt là Má mua cho mấy miếng đường tròn bằng đồng xu, dẹp dẹp đỏ đỏ, ngon ơi là ngon, bây giờ cũng còn thòm thèm, nhớ đi nhớ lại.

Bây giờ, đi từ nhà tới con đường đó, tui thấy nó gần xịt, thậm chí có lúc tối nào tui với bạn bè cũng tà tà khu Hào Huê, ngang qua ngang lại khúc đó mấy lần. Thời gian trôi qua, mùi thuốc Bắc của con đường đó cũng bay đi ít nhiều, giờ đường Lưỡng Nhữ Học được biết tới là con đường … lồng đèn mùa Trung Thu.

Sàigòn hồi xưa của Mỹ thiệt, của Pháp thiệt, nhưng mà nó không có hố, không có dằn, không có xóc, không có đào đường, không có lô cốt, không có sụp hố, không có nham nhở, không có gì hết. Còn Sàigòn bây giờ của mình thiệt, nhưng mà mấy thứ đó thứ gì cũng có.

Buồn!

Likes(0)Dislikes(0)

12 thoughts on “Tản mạn Sàigòn của tui (2)

  1. Ừ đúng rồi, hồi xưa đường xá Sài Gòn êm ả thoải mái lắm. Giờ vẫn còn mơ về nó rõ mồn một. Cảm ơn Demi !

    Nhưng mà hồi xưa không phải nhà ai cũng có xe hông-đa để mà đi nhe, mí người khá giả mới có 🙂

    Với lại, hồi xưa Sài Gòn có thuộc về người Pháp thực dân nhưng không thuộc về người Mỹ (vì họ chẳng lấy đc bô xít hay cái quỷ gì ở VN hết). Bây giờ thì nhân dân Việt Nam làm chủ rồi, nhưng đách có quản lý cho nên đường xá mới từa lưa như vậy.

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Bildioy: cám ơn comment của anh bạn này, tui cũng dzậy, cứ hay mơ đi mơ lại những con đường Sàigòn...

      @Pclouds: ôi cái suy tư của dân IT, nó không có lãng mạn và dài dòng mà ngắn gọn và trực tiếp quá đáng, hic!

      Likes(0)Dislikes(0)
  2. "Sàigòn hồi xưa đường xá vắng teo." -> câu này đủ tóm tắt nguyên bài
    "Sài Gòn ngày nay đường xá héo queo" -> câu này hổng chừng đủ tóm tắt cái tình trạng bây giờ

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. Ủa hồi xưa anh chủ quán cũng học Lê Quý Đôn sao,
    Mình khóa 96 còn anh chủ quán khóa mấy vậy cà 🙂

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. Dạ, Minh Triết tốt nghiệp năm 99 cũng là Cô Việt Hoa CN ạh 🙂
    🙂 anh chủ quán lớn hơn MInh Triết một tuổi 🙂

    Likes(0)Dislikes(0)
  5. Đọc bài của anh làm em nhớ tới "Yêu người ngóng núi" của Nguyễn Ngọc Tư....
    Saigon hồi xưa của người Saigon...... Saigon bây giờ dân tứ xứ đổ về nhiều quá.....thành ra hổng còn là Saigon của người Saigon như xưa nữa.....

    Likes(0)Dislikes(0)
  6. @Páo đen: Sàigòn về cảnh vật và tên gọi đã không còn như xưa, nhưng tâm hồn của con người Sàigòn vẫn không bao giờ thay đổi được!

    Likes(0)Dislikes(0)
  7. hi, Thèm một buổi sáng tinh mơ trong lành ngày xưa mà chẳng thể. Giờ đi ra ngoài đường là "bịt mặt" cắm đầu cắm cổ chạy cho đến chỗ làm thôi, có vô tình gặp bạn bè cũng chỉ kịp thắng cái rẹt, kêu lên " Ê, đi đâu vậy mậy?", "....", cười hê hê rồi chạy tiếp. Thời buổi chạy cho kịp thời gian mà gặp nhau chào như vậy là đủ vui rồi, về nhà tự dưng thấy buồn buồn, rồi tự trách mình sao không nán lại hỏi thăm chút nữa.
    Mà lỡ có vô tình chung một đám kẹt xe, hông biết có bị người nào trong đây bực mình quýnh cho một cái hông ta? Lúc đó chắc phải vô đây méc anh Demi quá.
    A, hôm nào mời anh ghé Lương Nhữ Học, em nhờ người quen bốc cho 1 thang thuốc chữa bệnh " tương tư Sài Gòn"!!!

    Likes(0)Dislikes(0)
  8. @noname: cám ơn cái thang thuốc trị bịnh đó của em, hehe, kệ nó, cứ để bịnh nó vậy đi em, khỏi chữa, đặng lâu lâu lòi ra mấy bài kiểu này cho blog anh chứ, hehehe...

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *