Tản mạn Sàigòn của tui (1)

Sàigòn, quê nhà của tui đó bạn!

Ờ, nhớ hồi lớp 6, 1992, đi học trường Hai Bà Trưng, trước cổng trường có xe bán xôi mặn xôi ngọt, lâu lâu tui hay mua một gói xôi ở xe đó, đem vô sân sau của trường hay còn kêu là “sân ma sơ” ngồi ăn lúc trước khi vô học, sân ở đó vắng, chim sẻ lanh chanh lóc chóc vui mắt vui tai, ăn xôi rất là thú vị.

Hồi đó gói xôi gói bằng tờ giấy báo bọc ngoài, bên trong xé miếng lá chuối xanh xanh đựng xôi, cái muỗng ăn xôi làm bằng … tàu lá dừa cắt khúc cỡ ngón tay cho người ta khĩa khĩa miếng xôi ra mà ăn, ăn xong thì cũng vừa lúc cái muỗng lá dừa nó mềm xèo, hay thiệt.

Mà cái muỗng làm bằng tàu lá dừa chỉ thấy bà con xài để ăn xôi thôi, ngoài ra không thấy xài ở đâu hết, ngộ!

Cái xe xôi đó tới bây giờ vẫn còn bán, trước cổng trường Hai Bà Trưng, con, cháu của bà bán xôi hồi đó bây giờ vẫn còn bán cho tụi học trò bây giờ và tụi học trò hồi đó. Hơn mười tám năm, một xe xôi nuôi bấy nhiêu người, tui ăn ở đó chưa bị đau bụng hồi nào, ngạc nhiên!

Mười ngàn một gói xôi cho buổi sáng vào năm hai ngàn mười, tui ngồi thọt thọt cái muỗng mủ vô miếng xôi nằm trong hộp xốp, múc lên ăn thấy vẫn ngon, vẫn y nguyên hương vị hồi lớp 6 của mình! Lâu lâu tui dậy sớm vẫn ráng ghé ngang để mua một gói xôi chỗ đó, chỉ vì muốn nhấm nháp lại cái hương vị hồi con nít của mình.

22 thoughts on “Tản mạn Sàigòn của tui (1)

  1. anh Lực, ở Phan Thiết cũng có gánh xôi với bắp hầm, cũng gói bằng lá và ăn bằng cái tàu lá dừa như anh tả, em cực kì ghét ăn xôi, mà về PT, nhờ cái lá gói và cái muỗng bằng lá dừa mà ngày nào em cũng ăn 1 gói, keke, mà bữa nào ngoại em quên, mua mà kêu bà bán xôi bán vô chén, múc ăn bằng muỗng là em ăn 1, 2 muỗng em bỏ…chạy, hehe, ngộ hén ^^ [nhiều chiện chơi, đừng la em nói lảm nhảm nha hihi]

      1. Uhm, cái comment này là đính chính một chi tiết cho bài phía trên: cái muỗng bằng tàu lá dừa.

        Tui ghi xong, thấy nghi nghi trong bụng, vì nghĩ miết hỏng ra cái khúc nào của tàu lá dừa có thể cắt khúc ra làm muỗng được, bèn hỏi Má. Má nói cái đó là cắt khúc từ bẹ cây dứa gai!

        Má đúng là cái kho tự điển Nam bộ sống, haizzz! Con học được chừng 1% của Má là con mừng!

  2. Anh Demi làm em nhớ hồi xưa ghê. Hồi đó ngày nào đi học cũng ăn xôi nếp than màu tím tím rắc miếng đường, miếng dừa bào lên trên. Ngày nào cũng bị mua cho ăn, mắc ngán gần chết. Mà sao giờ thèm ghê ta ơi! Cám ơn anh nhắc lại một khúc ký ức hay hay của hồi đó. Tới tuổi rồi hay sao, lâu lâu ngồi ngẫm nghĩ, nhớ lại và thèm quay về ngày xưa wá trời!
    Em cũng tính thắc mắc cái muỗng xôi mà làm bằng lá dừa thì sao mà múc, té ra làm từ bẹ dứa gai ha.

    1. @Tóc cụt ngủn: anh thích cái món (không biết có phải là xôi hông) màu xanh xanh, người ta bỏ bột vô cái ống tre cắm vô nồi nước sôi nấu một hồi xong lấy cái bánh ra, bỏ vô bánh tráng đục, cho thêm dừa xắt và muối mè, anh ăn một lần 10 cái vẫn thấy thèm, hihi…

      Em nói “tới tuổi” làm anh liên tưởng mình đang nói chuyện với cô nào sáu mấy, hehe!

  3. Chào anh Demi. Em làm quen nha!
    Tình hình là hồi nhỏ em cũng thích ăn xôi, nhưng trừ xôi đậu xanh, em ghét tất cả các loại xôi đậu còn lại (và cực kỳ ghét xôi bắp). Giờ thì hết ăn xôi rồi nhưng đọc bài của anh, nghĩ lại tự nhiên thấy thèm…
    Cám ơn cái ký ức đầy xôi của anh ^_^ v.

    1. @LChild: hi em, anh thì ngược lại em, thích ăn tất cả các loại xôi, trừ xôi đậu xanh, hehe!!!

      Nhớ có cái món xôi sầu riêng, haizzzz, xôi gấc, xôi xiêm ăn với nước dừa, ặc ặc… thôi không kể nữa, mất công bàn phím anh ướt nhẹp!

      Cám ơn comment của em!

  4. Cái món mà anh Demi nói là bánh ống Trà Vinh đó, mà anh ăn liền cả chục cái 1 lúc mà không ngán àh, ghia quá :d.

    1. @Vivi: ôi, cám ơn em rất nhiều, 30 tuổi mới biết được cái bánh đó là bánh ống Trà Vinh! Em không biết anh mừng tới mức nào khi biết tên cái bánh đó đâu, vì mỗi khi anh muốn ăn cái bánh đó anh phải … ngồi miêu tả rồi giải thích tùm lum mà có người vẫn không hiểu!

      Vậy mới biết cái thế giới của mình thật là nhỏ bé!

  5. Anh làm em mắc cười quá đi, ăn cái gì lạ thì phải hỏi người ta (người bán hay người cho mình ăn) đó là cái gì phòng hờ rủi ro bị gì còn biết mà có thuốc chữa nữa chứ hihihiihhi

  6. Mà ở SG chưa bao giờ em tìm thấy món xôi sầu riêng nước cốt dừa ngon như Mỹ Tho. Món đó chỉ bán từ buổi trưa về chiều thôi nghen. Hồi đó chiều nào mà mẹ em đi chợ cũng mua về, xôi còn âm ấm, thơm phức mùi sầu riêng, miếng cơm sầu riêng đàng hoàng chứ không phải hương đâu, gói trong cái bánh bột nếp nướng mỏng mỏng cũng thơm phức. Ặc, chảy nước miếng quá rồi…Khi nào có dịp đi Mỹ Tho anh nhớ đi ra giếng nước, chỗ gần góc đường Đống Đa, chiều chiều khoảng 2, 3h hít hít là biết bà bán xôi ngồi chỗ nào liền, mà lâu rồi hông ăn chắc sầu riêng chỉ còn tí tẹo chứ không nhiều như hồi đó đâu.

    1. @Vivi: thôi đừng nhắc tới đồ ăn với anh nữa em, anh là thằng ham ăn ham uống, phàm phu tục tử, hic, nhắc tới đồ ăn là nước miếng chảy tè le, nuốt ực ực nãy giờ, haiz, bùn cho bản thân mình ghê!

      Cám ơn em chỉ chỗ, anh sẽ tìm tới Mỹ Tho!

  7. Chào anh, từ nhiều đường link vô tình Lily vào được đây. Bài của anh ngắn thôi, nhưng làm Lily nhớ SG và xôi quá. Nhớ nhất là những tiếng rao “Ai xôi nếp than…” vang vọng cả con hẻm nhỏ, hồi đó thích lắm, tối nào cũng canh để mẹ mua cho ngoại, cho mình. Lily ít tự đi mua xôi, thường là mẹ mua về cho thôi, mà mùi vị của mấy gói xôi hồi nhỏ, giờ ko hiểu sao tìm hoài ko thấy. 🙂

    Mà cái xe xôi anh nói là ở trước trường Hai bà Trưng gần chợ Tân Định? Hồi cấp 3 Lily học thêm Toán gần đó buổi chiều tối, thích bánh tráng trộn và xoài ngâm trước cổng trường lắm! 🙂

    1. @May Lily: cám ơn em đã ghé qua blog anh và viết comment! Xe xôi gần chợ Tân Định, ngay trước cổng trường Hai Bà Trưng đó đúng là xe xôi anh nói tới! Xôi nếp than cũng ngon, hạt xôi mảnh, thon, dẻo và đen đen tím tím, nhìn là đẹp, ăn tất nhiên thấy rất ngon, anh cũng thích món xôi đó.

      Người bán xôi hồi đó đã không còn, bây giờ cái gì còn giữ được tinh thần của hồi xưa là đáng quý, phải hông em?

  8. Cái Facebook của e bị gì nhảm quá không comment bên trang Facebook Cafe của ACQ được nên mạn phép nhảy qua đây. Nếu có buổi nói chuyện về Chăm thì được đấy anh àh, một buổi nghe người Chăm nói về người Chăm còn hơn bao năm ngồi nghe mấy ông thầy người Kinh nói về Chăm mà đầu không ra đầu đuôi không ra đuôi. (Kinh nghiệm học dân tộc học của e mấy năm trong trường với mấy ngày đi Phan Rang với Jaka đấy).

    1. @Vivi: thiệt ra anh cũng suy nghĩ nhiều về Chăm.

      Chăm còn lại gì, và những gì còn lại nói được bao nhiêu phần về Chăm nguyên thủy? Đồng ý chúng ta bảo tồn, nhưng bảo tồn rồi có phát huy hay không, hay bảo tồn đặng cho nó … mục nát?

      Tâm hồn người Chăm còn bao nhiêu phần, và họ, những người Chăm trẻ, có muốn mình là “dân tộc thiểu số” hay không, hay họ đang muốn hòa nhập vào cộng đồng Kinh; hoàn toàn giống trường hợp người Việt trẻ ngày nay, với mong muốn trở thành công dân quấc tế, họ bắt đầu nói tiếng Anh bồi, mặc quần áo ba tàu và cư xử như trong film hàn quấc…

      Mà, hơn nữa, Chăm còn gì thật sự nguyên bản hay không? Ví dụ như một điệu múa, một câu chuyện, một trường ca, một tranh vẽ, một trang phục vân vân… Hay dòng chảy Chăm trong lòng Việt đã tiếp biến?

      Sáng thứ Bảy anh lại có hẹn với cô Trụ để nói tiếp về những gì mình có thể làm cho Chăm!

  9. Chúc anh và bác ấy có buổi gặp gỡ thú vị nhe! Em thích văn hóa Chăm cũng như tất cả các văn hóa dân tộc khác trên đất nước mình. Tìm hiểu và khám phá nó giúp ích cho công việc hiện tại của em rất nhiều còn suy nghĩ thật nhiều và trăn trở như anh thì dường như e mới chỉ là một hạt cát nhỏ. Chúc những gì anh sắp làm sẽ thành công tốt đẹp nhe!

  10. Àh Tự nhiên hôm nay nhìn lại câu này của anh “Sàigòn, quê nhà của tui đó bạn!” em chợt nhớ hồi em mới học lớp 3, lớp 4 cô giáo dạy về sông Cửu Long. E chạy về nhà hỏi mẹ sông chảy ngang nhà mình là sông Cửu Long hả mẹ rồi chạy tuốt ra đứng trước sông rồi tự hào ghê ghớm lắm, giờ sực nhớ mà cảm giác tự hào đến nổi gai ốc vẫn còn. :)) Anh mà nói ra câu này chắc trạng thái lúc ấy cũng sung sướng lắm ha.

  11. Lâu rồi em mới dzô nhà anh, mà lại đọc ngay bài anh viết về xe xôi ở chợ Tân Định – cả tuổi thơ em trong đó.

    Mẫu giáo em học ở Mầm Non Tuổi Thơ 8 á anh, em hay ăn xôi của dì đó, còn xôi nếp than thì ăn của dì có gánh xôi ngồi trước mấy cửa hàng vải, nhà em gần đó, h em vẫn nhớ hoài mấy buổi sáng vừa ăn xôi, vừa nhẩn nha trong sân ma sơ chơi rồi mới dzô lớp học…..nhớ gì đâu á.

  12. Dear demifantasy
    I am an old Hai Ba Trung student and a Saigonese too. Thank you so much for your wonderful writting. As i am reading your entries my sweet childhood with picture of family members come alive in me again. I have leaved Saigon for a decade. In the recent visits i can not find the saigon which i love with all of my heart any more. The more i tried the more i lost. People are different. The city is different. I am so happy when i saw your blog since i found my Saigon.You did an excellent job of keeping memory of our old town here. Sorry i left an English comment since i don’t have a vni sofrware.
    Thank again and wish you the best.

    1. @Trang: hi Trang, cám ơn comment của bạn đã để lại blog tui, tiếng Anh thì dù sao cũng vẫn tốt hơn tiếng Việt không có dấu^^.

      Saigon ngày hôm nay có thể rất khác so với mười năm trước, và tất nhiên là vậy, mọi thứ đều sẽ thay đổi. Nhưng Trang cứ yên tâm, Saigon vẫn còn những thứ mà không ai thay đổi được, từ cảnh vật tới con người, cho dù hỗn tạp, cho dù nháo nhào, nhưng nơi mình sinh ra sẽ vẫn luôn có những nơi cất giữ cho mình những kỷ niệm mà không ai đập phá hay thay đổi được ^^.

      Chúc cho những lần ghé thăm lại Saigon kế tiếp của Trang sẽ dzui dzẻ và “Saigon” hơn^^.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *