Sleepless Nights in Sàigòn – phần cuối

Khi tui viết Sleepless Nights in Sàigòn này hồi tháng 7/2006, tui đã không viết phần kết thúc. Bây giờ thì tui ngồi viết nó, vì nói riết một cái chủ đề thì cũng phải chán, không chỉ cho người đọc là bạn, mà còn cho người viết là tui nữa, nên tui muốn kết thúc.

Tui đã không đề cập đến những truyện khác xảy ra trong đêm Sàigòn ở cái blog này như là chơi game online thâu đêm, những người làm đêm ở Sàigòn, những người buộc phải lấy đêm làm ngày, những màn “cứu net”, những phòng chat VIP này nọ vân vân.

Tui phải nói như vậy, để các bạn biết rằng đêm Sàigòn không chỉ có những trò chán ngắt như tui vừa nói ở 3 cái entry trên, và các bạn cũng khoan trách rằng tui thiếu sót. Tại vì tui đã chưa “đi đêm” vào những khu vực đó nhiều, nên tui chưa dám nói tới, xin hẹn các bạn vào một blog khác nhé.

Tui tạm chia Những đêm không ngủ của tui thành 3 phiên bản (version) 1 chấm, 2 chấm và 3 chấm.

Sleepless Nights in Sàigòn Version 1.0 thịnh hành từ năm 1996-1998

Ở cái phiên bản đầu tiên này, người Sàigòn đã bắt đầu biết đến cái thú vui overnight như là một trò chơi mới.

Trong khi cả nước còn đang ngáy ngủ, thì dân Sàigòn đã là những người đầu tiên quăng mình ra màn đêm để thưởng thức cái gọi là “đi over night”, đã là những người đầu tiên la hét cái kiểu “everybody say Yeah”, đã là những người đầu tiên nhấp môi rượu ngoại được xách tay vào VN mà giá của từng giọt rượu được tính bằng vàng.

Dĩ nhiên dân Sàigòn chơi cho lắm thì cũng chỉ ở mức độ mò mẫm, tập tành tham gia cuộc chơi mà thôi. Và trong cuộc chơi ở phiên bản này thì dân nghèo cũng như dân giàu đều mua được một cái vé vào sàn nhảy là năm chục ngàn đồng hạng.

Sleepless Nights Version 1.0 này là những gì bình thường nhất, đơn giản nhất và dễ dàng tìm kiếm nhất, và nó dành cho mọi người, ai thích thì xin mời tham gia.

Theo Bill Gates, thì Sleepless Nights v1.0 này là Windows 98, nó đơn giản, vui là chính và gần như miễn phí với người dùng. Nó mới mẻ với graphics, multimedium và giao diện màu mè hoa lá hẹ, khác hẳn với cái thời cặm cụi xài MS-DOS mà màn hình máy tính y chang màn đêm Sàigòn, chỉ một màu đen huyền bí.

Theo Maslow, thì Sleepless Nights v1.0 này đã thể hiện nhu cầu của người dân Sàigòn ở mức thứ 2 rồi, tức là sau khi ăn no mặc ấm và cuộc sống được đảm bảo, thì một số người đã bắt đầu biết tham gia vào những trò vui khác, vì giải trí là một nhu cầu của con người, sau cái nhu cầu ăn uống.

Theo cộng đồng cư dân mạng, thì đây là thời kỳ Web1.0, lần đầu tiên dân VN biết thế nào là Internet, họ đổ xô vào những trang web, những diễn đàn, những gì hay ho đang nằm chờ họ bấy lâu nay, và họ rất háo hức tìm hiểu chúng bằng bất cứ giá nào (mặc kệ tiền internet kết nối bằng modem nhảy từng phút), bất cứ cái gì (hay có, dở có, nhảm nhí cũng có) sau thời kỳ “ngu muội”, “dốt internet”, sau thời kỳ “bị nhốt” dài đăng đẵng.

Sleepless Nights in Sàigòn version 2.0 thịnh hành từ năm 1999-2002

Ở cái version này, theo Maslow thì mức nhu cầu của dân overnight Sàigòn đã được nâng lên tới mức 3.

Trong phiên bản nâng cấp này, tự dân chơi Sàigòn đã phân chia nhau, dân overnight Sàigòn đã đào thải và tìm kiếm lẫn nhau. Những đêm không ngủ ở phiên bản này là những đêm lẫn lộn, loạn xà ngầu, giống như cái lũ trẻ con chia nhau oảnh tù xì bắt bồ với nhau vậy, dân chơi Sàigòn đang lăng xăng tìm cho mình một nhóm bạn đúng gout, đúng điệu với cách chơi của chính họ.

Ở phiên bản này, cái việc bạn mặc đồ hiệu gì, uống rượu gì, cắn thuốc lắc nào và lắc như thế nào thì tui phải mặc giống như bạn, phải uống rượu giống bạn, cắn thuốc lắc y chang bạn và lắc cùng một điệu như bạn là cái điều quan trọng.

Tui cho rằng, cái sự bắt trước lẫn nhau trong cái phiên bản này là cao nhất, và trật trầy trật vuột mãi, cuối cùng thì những nhóm bạn, những kiểu chơi và những chỗ chơi cuối cùng cũng đã được phân chia.

Nói theo Bill Gates, thì cái phiên bản 2.0 này là một bản Windows Me, bề ngoài thì đẹp mã, nhưng cũng là cái phiên bản nhiều lỗi nhất, nhàm chán nhất, vừa chạy vừa quăng rác tứ tung. Dù sao, đây cũng đã là một bước tiến rồi phải không các bạn.

Theo netizen, thì cái phiên bản này được tạm gọi là Web 1.5, nơi mà những ứng dụng mới chỉ bắt đầu xuất hiện dưới dạng beta, thử nghiệm, và thẳng thắn mà nói, thì bất kỳ ứng dụng hay người dùng nào “thiếu bản lĩnh” sẽ bị đào thải ngay tức khắc. Và trong cái đống hỗn độn các thử nghiệm đó, đã bắt đầu nổi lên một vài cộng đồng gắn bó chặt chẽ, một vài công cụ, ứng dụng tỏ ra mạnh mẽ và đã bắt đầu lấp ló một nhu cầu mới hơn!


Sleepless Nights in Sàigòn version 3.0 từ 2003 tới giờ

Cả Maslow lẫn Bill Gates và cộng đồng dân cư mạng đã hè nhau nâng cấp lên cái bản Sleepless Nights v3.0 này của dân Sàigòn, và đây là những gì mà bản nâng cấp này thể hiện:

  • Trong phiên bản này, những đêm không ngủ ở Sàigòn đã trao cho dân chơi overnight một công cụ hết sức quan trọng, là khả năng Cá Nhân Hoá (personalize) cuộc vui của họ.
  • Chúng ta không còn nhìn thấy nhiều những dân chơi Sàigòn tụ tập trong những sàn nhảy nữa, mà dân overnight Sàigòn đã mang sàn nhảy về nhà riêng của mình, để mình có thể nghe những gì mình thích, uống những gì mình khoái, gặp những người mình muốn gặp, và thấy những gì mình quen mắt thấy.

  • Ở phiên bản 3.0 này, những cuộc vui đêm đã được cá nhân hoá một cách mạnh mẽ, không phải như những cú tìm bạn nháo nhào vội vã trong phiên bản 2.0, cũng không phải chầm chậm nhập cuộc như ở phiên bản 1.0.

  • Những nhóm bạn đã quen biết nhau, những cái tên nằm trong Friends List giờ đây trở thành những “bạn chơi đêm” mà ít khi dám rủ một kẻ nào lạ hoắc bên ngoài vào, vì có khi đó sẽ trở thành kẻ phá bĩnh cuộc vui của họ.

  • Cá nhân hoá ở một mức độ nào đó, tui cho là chính đáng, vì đây hiển nhiên là sự phát triển nhu cầu của con người. Và vì không muốn đụng chạm đến những tay anh chị nhóc tì, hay ngó tới tụi lai căng, nên những dân chơi khuya Sàigòn đã tự mình tổ chức những cuộc vui đó theo ý thích của mình, trong cái thời đại mà “cá nhân hoá” đang là mode khắp năm châu.

  • Việc bạn mặc một bộ quần áo và tui không muốn đụng hàng, đó là truyện hiển nhiên trong phiên bản này, chứ không giống như phiên bản trước, chúng ta đều đang mặc 2 bộ đồ hiệu giống nhau là điều hài lòng cho cả hai, cái sự cá nhân hoá đó đã gần như đạt ngưỡng tuyệt đối, và chuẩn bị cho những đêm không ngủ phiên bản 4.0.

  • Giống như cộng đồng cư dân mạng, việc rời bỏ diễn đàn và mở blog riêng đang là mode. Ngày trước, sáng ngủ dậy thì mò vào diễn đàn, còn giờ đây, sáng ngủ dậy, việc đầu tiên của cư dân mạng là mở blog của mình ra, đây chẳng phải là một cuộc chuyển dời thú vị của những người thích cá nhân hoá sở thích của mình sao?

Ở đây chỉ có 1 vấn đề nho nhỏ của phiên bản này, nó yêu cầu bạn phải có gout, có trình độ và phải có đủ bạn để cá nhân hoá cuộc vui của bạn. Nếu bạn không có đủ 3 yếu tố đó, được thôi, bạn muốn chơi một mình thì cũng không ai ép bạn cả, nhưng dân overnight Sàigòn không thích chơi một mình, nhưng cũng không ai còn thích chơi “công cộng” nữa rồi.

Tiêu chí cao nhất của phiên bản này mà dân chơi Sàigòn đặt ra cho mình là “cái mình chơi thì không ai chơi được, còn cái mà ai cũng có thể chơi thì mình không chơi”.

Thời gian cứ tiếp tục trôi, Sàigòn hết ngày rồi lại đêm, và những cuộc vui đêm của Sàigòn sẽ cứ kéo dài, và tự nâng cấp lên version 4.0, version 5.0, version 6.0, vân vân.

Tui không biết đến những version “cao cấp” hơn nữa sẽ là gì, vì Windows Vista thì còn đang thử nghiệm, blog đang là trào lưu, còn mức cao nhất của tháp nhu cầu Maslow chúng ta cũng đã mon men qua rồi, thì sau đó sẽ là cái gì gì nữa, tui hy vọng rằng tui sẽ còn sức để đi đêm với các bạn cho đến lúc đó, để viết tiếp một cái version 4.0 của Sleepless Nights in Sàigòn, để xem coi nó như thế nào…

Mà, bạn đang xử dụng phiên bản nào của Sleepless Nights in Sàigòn vậy?


Nói thêm:

Đọc blog này của tui, bạn đã không thấy những hình ảnh xe hơi xe máy hàng tỉ tỉ đồng, bia rượu tràn trề, quần áo hiệu hay những cái gì đại loại gọi là “dân chơi”, phải không bạn. So với những cái blog khác viết về Dân chơi Hà Nội, hay Đêm trắng Hà Thành gì gì đó, thì blog của tui không bao giờ dám so về độ hoành tráng. Không hoành tráng sao được, khi mà blog của họ nói tới tiền tỉ như rác, nói tới những cái gì đó cao sang phú quí, tới những điều phù phiếm mà những “người thường” đọc vào chỉ có há hốc mồm lên mà “bái phục” và “ngưỡng mộ”.

Ở cái đất Sàigòn này, khi mà màn đêm buông xuống và tất cả những trò khả ố sẽ là như nhau trong cái bóng đêm đó, thì hơn hay thua một bộ đồ quần áo, điều đó chỉ có ý nghĩa đối với các “công tử Thăng Long” mà thôi, chứ đối với ba cái anh nông dân Sàigòn thì mặc cái gì thì nó cũng như nhau hết bạn ạ.

Và mắc cười lắm, khi mà người Sàigòn tự tay làm ra đồng tiền rồi cầm nó tiêu xài theo cái cách mình muốn thì phải chơi trong lén lút, bị báo chí la lối, phê phán ăn chơi này nọ thì dân chơi Hà Nội cầm tiền của dân cả nước đốt như đốt vàng mã thì họ lại được người ta “ngưỡng mộ”, được vênh mặt với thiên hạ rằng họ là hiện đại, là sành điệu, được báo chí viết lên như những bậc đại anh hùng.

Tui và mấy thằng bạn khờ khạo người Sàigòn thiệt phục mấy bậc “dân chơi Hà Thành” này, và cảm thấy thương cho những quí vị phụ huynh họ đã hy sinh bản thân ăn nhựa đường thay cơm, nhai đất cát bùn sình thay cháo, xả thân uống xăng uống dầu thay nước lã, để dành cho con cái những đồng tiền lương còm cõi, để cho dân chơi Hà Nội có dịp lên mặt với cả nước rằng, chúng tui là dân sành điệu, là dân chơi thủ đô, và cái lũ nông dân Sàigòn học đòi làm dân chơi đêm ấy chỉ có nước toét mắt há mồm ra mà ngưỡng mộ bọn tui.

Dạ thưa, chúng tui xin ngưỡng mộ cái sự vô liêm sỉ ấy một cách hoàn toàn, không một lời dám hó hé.

Cho tui kết thúc cái entry Sleepless Nights in Sàigòn này ở đây.

Likes(0)Dislikes(0)

6 thoughts on “Sleepless Nights in Sàigòn – phần cuối

  1. Sleepless nights in Sàigòn không phải chỉ dành cho dân chơi đâu, anh nói chưa hết rồi 🙂

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. anh Luc, nghe bai` Mus Sai Gon cua Luong Bang Quang chua?, cung hay lam', thich' nhat' bai` do' dao gan` day, neu noi' ve` mua* o Sàigòn, ma duoc ngoi` 1 dam' trong quan' cafe thi da~ qua~.... quan' Nhip song' Thanh Pho a', excellent coffe with friends under the rain( but it's outside) 😀

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. Anh làm em nhớ Sàigòn khủng khiếp, cái ngày em bước chân lên máy bay đi xa Sg chưa vào hẳn mùa mưa, chỉ mới một vài cơn bất chợt thôi. Những năm tháng sống ở đó em cũng biết cái cảnh đường ngập nước chết máy xe rồi, cũng biết đục mưa rồi (từ "đục mưa" này nếu mà ko sống ở Sàigòn chắc ko thể hiểu được, hihih . Em thích Sàigòn sau mỗi cơn mưa, trong veo và mát mẻ, cái lành lạnh hiếm có ở mảnh đất quanh năm nắng nóng này. Em thích nhất cái đoạn anh viết lúc bé ngồi che dù trên sân thượng, sét đánh đùng 1 cái quăng dù bỏ chạy vô nhà đó 🙂
    Anh viết khá hay, và khiến người đọc thêm yêu mến cái đỏng đảnh mưa gió Sàigòn, nhưng nếu anh gọt giũa câu chữ thêm một chút, thì chắc chắn là sẽ rất tuyệt đấy, ý em là nhiều lúc nó hơi lặp từ ... bla bla bla ^^

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. với em, sau khi đọc hết bộ Sleepless Nights  biết thêm một khía cạnh mới của Sài Gòn về đêm.
    Nó vẫn đẹp. Và em cũng yêu Sài Gòn

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *