Sleepless Nights in Sàigòn (phần 3)

(tiếp theo)

2003-2006

3 năm, chỉ có 3 năm vỏn vẹn, mà những đêm không ngủ ở Sàigòn đã mang một bộ mặt mới hoàn toàn.

Buổi tối đi chơi đêm, bạn sẽ thấy một Sàigòn “ngủ mà không ngủ”. Với lệnh cấm tất cả các hoạt động vui chơi giải trí công cộng (là các hoạt động như bar, sàn nhảy, quán karaoke, café, nhà hàng, tụ điểm ca nhạc, dịch vụ internet…) phải dừng sau 12h khuya – một cái lệnh cấm ngu ngốc nhất mà tui từng được biết – đã mang dân chơi đêm Sàigòn trở về thời kháng chiến 30 năm trước: rút về hoạt động trong bí mật, hoặc chọn căn cứ, địa điểm, bãi đáp ở những vùng sâu vùng xa mà “địch” không thể ngờ tới.

Tui không biết cấm như vậy thì có ích gì, hay đó là cái thói cố hữu của các nhà lãnh đạo: cái gì không biết làm thì cứ làm đại, còn cái gì mình không biết làm mà người ta biết làm thì mình cấm không cho người ta làm, để không ai làm được cái mà mình không biết làm (hehehehe).

Trong những năm này, khi mà những bar – sàn nhảy thuộc dạng cựu trào đang lao đao vì mất khách xịn, thì có một dạng bar khác đang nổi lên nhanh chóng, là những bar-café con nít như là Now (hình như mới đổi tên thành Bây giờ), Thảo Ly đường Trường Sơn quận 10, mấy quán ở quận 7 như 007, bar 43, bar Mita, mấy quán ở Phú Nhuận, Bình Thạnh… vân vân.

Mấy quán này chủ yếu cho teen Sàigòn học đòi làm người lớn, bia bọt bán rẻ rề, nhạc chơi cũng toàn từ mấy cái đĩa bảy tám ngàn đồng bán ngoài lề đường, khách vô toàn mang dép với sandal… Mấy cái bar này hoàn toàn nằm ngoài vùng hoạt động của “dân chơi Sàigòn”, vì cái kiểu hoạt động của nó rất nực cười. Mới có 7h-8h tối, mà anh chàng DJ đã bắt đầu cầm micro hú hét kích động những thân hình phát triển chưa đủ của mấy teen nữ Sàigòn uốn éo, những cái đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ của teen nam Sàigòn lắc lư, những bàn chân chưa từng xỏ giày mà chỉ mang toàn dép kẹp bắt đầu nhún nhảy.

Vô trong những quán loại này, rượu là một thứ xa xỉ, trong khi teen chỉ toàn gọi bia với nước ngọt, sữa tươi (ặc, đó là tui không nói tới các món cocktail mà bartender không hề biết làm chứ đừng nói tới khách có biết uống hay không) rồi cứ thế giật đùng đùng, trong cái thời gian đáng lẽ phải ngồi trong lớp học thêm. Sở dĩ phải chơi nhạc từ 7h hay 8h, đó là vì mấy quán này sẽ tự động đóng cửa lúc … 9h rưỡi hoặc 10h đêm, không cần nhà nước bắt đóng cửa sau 12h, vì có mở cửa thì cũng không còn khách nào ở lại chơi nữa.

Tại sao? Vì Chín Giờ Rưỡi là cái giờ cuối cùng của những lớp học thêm cho học sinh nghỉ, và đó cũng là giờ giới nghiêm của những teen nữ mà mới hồi nãy còn cà giựt cà giựt trong ánh đèn chớp tắt đó, giờ thì phải vội chui vào nhà vệ sinh lau vội son môi, phấn mắt, rồi lấy cái đồ cột tóc ra cột lại mái tóc mới vừa nãy xõa rũ rượi trong quán…, của những teen nam mà hồi nãy gục gặc rất điệu nghệ trong quán, giờ thì phải tỏ ra vẻ ngoan ngoãn nhũn nhặn để về nhà mà thưa ba má con đi học mới về.

Trong khi những tờ báo đua nhau viết phóng sự về những cái bar rẻ tiền đang mọc lên ầm ầm này như một cái gì đó rất ghê gớm, gì mà toàn thuốc lắc rồi ma túy, rủ rê con gái người ta qua đêm, để lại cho người đọc một cái cảm giác rất ghê sợ; thì đối với những dân chơi lâu năm ở Sàigòn, những cái bar này như những trò chơi đá dế hay bắn bi của con nít.

Những anh chàng phóng viên hỉ mũi còn chưa sạch, tập tành ăn chơi một vài tuần rồi viết một cách rất nực cười về những “thói chơi sành điệu” của teen ngày nay trong những bar con nít đó, mà anh ta không hề biết rằng, cách đây 10 năm, dân chơi teen Sàigòn đã là những người đầu tiên trong cả nước thưởng thức cái gọi là “chơi overnight” rồi.

Xin thưa, trong những bar kiêm sàn nhảy con nít đó, thì cái gọi là thuốc lắc là thứ xa xỉ, không phải ai cũng đủ tiền để mua và không phải ai cũng biết cách lắc, còn dụ dỗ con gái đi qua đêm thì một là những anh chàng nhóc tì đó chưa biết làm cách nào, chưa đủ tư cách để dụ dỗ, hai là đụng phải một “nữ tặc overnight” thứ thiệt, thì “vô trận” rồi mới biết ai dụ dỗ ai…

Giờ đây dân chơi Sàigòn không chơi kiểu lộ thiên như thế, không còn ai ra quán ngồi lắc để chứng tỏ mình biết lắc nữa, cũng không còn kiểu chơi khoe của hay tán tỉnh mèo mỡ con nít đó, bạn sẽ không bắt gặp ở bất cứ bar hay sàn nhảy nào nữa, mà họ rút vào những nơi kín đáo hơn, sạch sẽ hơn, và đúng điệu hơn.

Giờ đây, trong những sàn nhảy thời hiện đại như Shark – Mưa rừng cũ, Volcano (mới đóng cửa năm nay), Aqua, Gossip (mới mở lại gần đây), Heaven, No407, Hải Sơn… bạn có tìm đỏ con mắt cũng không thấy một bóng dân chơi nào ngồi hút hàng hay cắn thuốc lắc, nếu có thì chắc chắn đó là một nhóc tì vừa được nâng cấp lên, hoặc là một thằng nhà quê mới bán đất ruộng, cố thể hiện cho bằng anh bằng chị.

Trong cái thời điểm này, việc chơi hàng hay cắn thuốc lộ thiên đã trở thành đề mốt (lỗi thời), dân chơi Sàigòn đúng điệu chỉ đến sàn để nhún nhẩy, lắc lư khởi động cho một đêm dài, vì sau 12h, tức là sau khi sàn đóng cửa, thì đó mới là lúc bắt đầu cuộc vui riêng của họ.

Cuộc vui đó được tổ chức bất kỳ đâu. Bạn có tin rằng, kế sát vách nhà bạn là một căn phòng được cách âm, trong đó nhạc đang dộng đùng đùng từ một Dj riêng với mixer di động, dân chơi Sàigòn tự tổ chức cho mình một đêm overnight cực kỳ thú vị, mà các vị hàng xóm xung quanh vẫn an giấc đều đều.

Hoặc trong những phòng karaoke bình dân nào đó, trong đó có cả dàn loa JBL, có màn hình plasma, có quầy bar riêng biệt, có cả một cột sắt giữa phòng và những MT chân dài da trắng bóc, và cái thiếu duy nhất trong những phòng karaoke này là cái micro, vì lẽ không ai ca hay hát gì cả, và cũng chẳng ai muốn những tiếng la hét của mình được khuếch đại rồi vượt ra ngoài dựng đầu bà con làng xóm dậy giữa đêm khuya cả. Cuộc vui đó có thể tổ chức tại một căn biệt thự đâu đó, tại một căn nhà thuê ở ngoại thành, hay trong những căn phòng khách sạn được thiết kế đặc biệt, tóm lại là, bất kỳ đâu.

Dân chơi Sàigòn giờ đây đã tách mình ra khỏi những cuộc vui công cộng, và tự tổ chức cho mình những đêm overnight theo đúng sở thích, đúng gout, đúng kiểu bạn, để có thể cởi áo cởi quần đứng lắc giữa sàn mà không sợ bảo vệ lại vịn vai tống cổ ra ngoài, để có thể cắn thuốc, lắc lư và nốc rượu thoải mái mà có mệt thì nằm lăn ra mà ngủ tại chỗ, không chịu ảnh hưởng của bất kỳ yếu tố nào đá động hay ảnh hưởng tới cuộc vui của họ.

Bạn có đọc báo, thỉnh thoảng lại có những bài đăng là bắt một ổ lắc, khám phá một động lắc, hay hốt trọn gói một phòng karaoke không? Đó chính là chân dung của những người overnight Sàigòn thời hiện đại. Họ không ra sàn nhảy nữa rồi, mà họ mang sàn nhảy về nhà, đó là một kiểu chơi “trên cơ” chính quyền, mà ba cái vụ bắt bớ đó chỉ là những con ruồi con muỗi vô tình bị đập trúng mà thôi.

Đêm Sàigòn những năm này cực kỳ yên tĩnh, nếu bạn chỉ là người mới đến, và cực kỳ sôi động, nếu bạn là người trong guồng máy chơi đêm. Một đêm overnight hồi trước chỉ chừng 10 triệu trở xuống, thì hôm nay, một đêm overnight đã tính bằng “vé”, một ngàn hai ngàn (đô Mỹ) cho một đêm là truyện nhỏ, tui từng biết có người đã chi hơn hai chục ngàn cho một đêm không ngủ, và cuộc vui đó đã vô cùng lặng lẽ, bí mật, và, nó được tổ chức sát vách nhà bạn đó bạn ạ, kế bên đồn dân phòng đó , bạn có ngờ không?

Những quán ăn đêm không còn là những quán bán cho dân lao động ăn khuya mà dân chơi ăn ké như ngày xưa nữa. Có những quán mở tới khuya, tới sáng, mà khách hàng chủ yếu vẫn là những dân overnight Sàigòn. Như một phép lạ, dân chơi khuya Sàigòn kéo tới đâu, thì đèn đóm ở khu đó bật lên sáng trưng tới đó. Cho dù là giữa khuya, mà nếu bạn không ngước lên nhìn trời thì tui dám cá bạn không biết đó là giữa khuya.

Khu bán thức ăn khuya ở đường Nguyễn Trãi giờ đây tự nhiên sống dậy, cả một đoạn đường dài xe hơi đậu san sát, nam thanh nữ tú dắt tay nhau vào quán lúc 12h, một giờ khuya là truyện vô cùng bình thường. Mấy tiệm bán hải sản đường Nguyễn Tri Phương giờ đây cũng đông ngìn nghịt, dân Sàigòn tự nhiên trở chứng thèm nhấm nháp hải sản lúc giữa khuya nên mấy quán này gặp thời, bán không kịp trở tay. Quán ăn Mười Trí ngay dốc cầu Kiệu, tự nhiên vô cùng đắt khách trong 2 năm gần đây, cũng vì biết chiều khách, mà có thể nói rằng cái “dốc sương mù” ngày xưa ở đường Hai Bà Trưng đã được dời về “dốc cầu Kiệu” một cách vô cùng ngoạn mục, mà khách ăn khuya của quán này bây giờ cũng khác xa ngày xưa, chỉ rặt dân chơi đêm trong những bộ đồ hàng hiệu.

Bây giờ giữa đêm mà bạn thèm bất cứ món gì thì tui cam đoan với bạn rằng bạn sẽ không phải chờ tới sáng, mà bạn có thể được phục vụ ngay trong đêm đó, với vô vàn quán ăn mở cửa tới sáng, để chứng minh cho cái sự không ngủ của một thành phố lớn nhất nước này.

Mấy năm này, ngay trung tâm Sàigòn còn có một chợ đêm Bến Thành, có thể nói là thu hút khá nhiều du khách lẫn khách Việt thích ăn khuya. Khu chợ đêm này bán nhiều món, tuy không có món nào ngon, nhưng nói chung thì cũng đáp ứng được như cầu ăn khuya của khách hàng. Những quán bán hủ tiếu mì, bánh xếp, há cảo của người Hoa trong tuốt quận 5 hay quận 8 dạo này cũng được khá nhiều người biết đến, mặc dù hồi trước lúc tui đi ăn thì nó chỉ là những tiệm bình dân, ở trên ngồi ăn mà ở dưới chuột cũng ngồi gặm chân mình là truyện bình thường.

Bạn muốn ăn những món cao lương mỹ vị giữa khuya ở Sàigòn hả? Một truyện có thể nói là khó mà làm được 10 năm trước về trước, mà giờ đây đó là truyện dễ như trở bàn tay. Dân overnight Sàigòn ngày nay được phục vụ tới tận răng, bất cứ món gì, bất cứ lúc nào, và cái hình ảnh của tụi tui ngày trước, cả đám overnight lang thang giữa Sàigòn mà gặm bánh mì sẽ hoàn toàn là một hình ảnh không thể tin là có được, phải không bạn?

Những năm này, có thể nói rằng bầu trời buổi tối của Sàigòn không còn là màu đen của đêm nữa, mà nó pha một mảng màu xam xám của đô la do những thành phần được gọi là “Việt kiều” mang về. Những anh bạn này ở bên Mỹ cày như những con trâu, đầu ngóc lên không nổi, weekend hay lễ lộc thì chỉ dám ở nhà tiêu xài vài ba xu mọn, để rồi ôm cái gói tiền đó về VN nổ lốp ba lốp bốp giữa đám dân tỉnh mắt toét môi thâm, kéo nhau lên Sàigòn làm những cái điều, mà đối với chúng tui đúng là chướng tai gai mắt.

Khi mà bạn nhìn những con đường bán đồ ăn nổi tiếng, toàn xe đắt tiền dựng dài dài, nam thanh nữ tú ra vô ì xèo liên tục, người Ta tập nói tiếng Anh lẫn người ở bển tập nói tiếng Việt thi nhau í ới, những câu cửa miệng lúc nào cũng là “ở bển”, “bên đó”… thì đó lại là một thế giới khác rồi.

Tui có một nhóm bạn, cũng đều là những người làm việc, học tập ở nước ngoài, vậy mà khi tụi này gặp nhau ở Sàigòn, không khi nào mở miệng nói một chữ tiếng Anh xen vào tiếng Việt, mặc dù họ đều là những người nói tiếng Anh trôi chảy. Chúng tui nhìn những kẻ nói tiếng Anh bồi và nói tiếng Việt bồi đó như những con quái vật, nói không nói mà ú ớ cũng không ú ớ, người chưa ra người mà ngợm thì cũng không phải ngợm. Tóm lại là một cái quái thai lai sinh giữa 2 thứ tiếng, nói theo cái kiểu hài của Hồng Vân là “răng môi lẫn lộn”, thì chúng tui thấy nực cười làm sao cái đám dân quê mà cứ học đòi làm cha thiên hạ.

Chúng tui không gọi những người Việt nói tiếng Anh bồi và tiếng Việt bồi đó là Việt kiều, chúng tui gọi là cái đám lai căng, bất chấp họ đang ở quấc nội hay ở hải ngoại.

Dân chơi overnight của đất Sàigòn ngày nay phập phều như ngọn đèn trước gió, những ngọn gió cứ chực thổi tắt đi một cái thú vui của họ. Bị uy hiếp bởi ngọn gió của tuổi teen, với cái kiểu chơi con nít nhìn mấy người mặc đồ tàn tàn trong mắt họ mà chê rằng mấy cha nội này chắc đi làm kiếm tiền không chứ làm gì biết chơi; bị chực thổi tắt bởi ngọn gió của thế hệ lai căng, nhìn cái đám dân overnight Sàigòn như những thằng nhà quê chân lấm tay bùn rồi phán rằng lại đây tụi anh chỉ cho mà chơi; và ngọn gió của nhà nước, cứ chực chờ túm lấy cái đám “thành phần bất hảo” đó mà quăng vô khám để lãnh thưởng, và ngọn gió của đám phóng viên cứ hăm he lao vào chụp hình viết phóng sự để vứt lên báo lấy nhuận bút.

Ngọn gió của những đêm không ngủ ở Sàigòn giờ đây đang thổi rít bên tai, quất vào những dân chơi đêm từng đòn thấu xương, đêm Sàigòn đã không còn độc quyền của riêng dân chơi đêm Sàigòn, và trong những cuộc vui đêm ấy, dân overnight Sàigòn đã rút vào chơi với nhau, chọn bạn hợp mà chơi, chọn chỗ kín đáo mà vui, chứ không ai dám để lộ một góc tui là dân chơi nào ra đường, vì những ngọn gió độc sẵn sàng quất vào người bất cứ lúc nào, dân chơi Sàigòn ra đường mà không mặc áo lạnh, tui cam đoan trúng gió chết liền.

Likes(0)Dislikes(0)

8 thoughts on “Sleepless Nights in Sàigòn (phần 3)

  1. mình từ khi mới đọc blog này đã cảm thấy bạn đúng là dân chơi " thứ thiệt" đúng nghĩa: sâu săc, lành mạnh và thông thái ( phải dùng đến cái từ cổ điển này mới dtả hết đc)
    có thể có riêng 1 blog về cafe Sàigòn ko nhỉ?

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. Thằng em Thuan 2 lần cho tôi coi cái blog của một anh bạn viết 10 bài liên tục về Dân chơi Hà thành, tôi ráng ngồi đọc cho hết và nhận ra rằng chú nhóc đó thiệt xăm mình, dám gồng mình viết thêm blog Dân chơi Sài Thành, tôi đọc và cảm thấy thương cho nó quá... ở ngoài đó mà bắc viễn vọng kính dòm vào Sàigòn để viết thì chẳng khác gì nông dân mà đòi lái tàu vũ trụ, trong khi dân Sàigòn đã xài Windows XP chán chê rồi mà ngoài ấy vẫn cứ cặm cụi mãi MS DOS với Windows 98!

    Thôi kệ, chúng ta cứ khích lệ cho thằng em nó có công hóng hớt gom góp lượm lặt thông tin chứ các bạn.

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. comment nhá. Cần tư liệu để viết thì bảo em ;). Em là dân thường chứ chả phải dân chơi nên ko biết những cái em biết a đã biết rồi chưa thôi

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. Chưa có thời gian đọc hết các bài viết của bạn về Sàigòn. Riêng bài viết này thì Mèo thấy vừa chi tiết, vừa khái quát lắm. Có lý 😀

    Tiếp tục hén

    Likes(0)Dislikes(0)
  5. heheheh, mai mốt đi đêm phải vác theo cái áo lạnh mới được, không thì...die giữa đường

    Likes(0)Dislikes(0)
  6. Bạn ơi, để dân lốp ba lốp bốp, sống cầu thực nơi xứ người xin ý kiến bạn chút nhé. Bạn để đám "lai căng" "răng môi lẫn lộn" đá Tây, đạp Ta thôi, đừng hùa theo với chúng có ngày vàng thau lẫn lộn bạn à.  Cái gì là sleepless night, overnight, sandal, teen, weekend, ...??? Tự xưng là Ta thì ngại gì không xài hàng Ta bạn nhé. Đó là "chuyện" thật đấy không phải "truyện" đâu. :).

    Thân

    Likes(0)Dislikes(0)
  7. Hồi tui viết bài này (cách đây 2 năm), quả nhiên tui có hơi bị "răng môi lẫn lộn", tiếng cha pha tiếng chú thiệt.

    Nhưng tui để lại, cố tình không sửa, để những năm sau này, tui nhận ra bản thân mình đã từng là một thằng nói tiếng lai căng như vậy, nhớ để mà sửa, chứ không phải lén lút phủ nhận những gì mình đã nói ra!

    Cám ơn bạn "nổ lung tung" đã ghé qua comment cho vui truyện! Thân!

    P.S: nhìn cái email của bạn: [email protected] là tui biết bạn thuộc hạng nào rồi, héng!

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *