Sleepless Nights in Sàigòn (phần 2)

(tiếp theo)

1999-2003

Sàigòn bước qua tuổi thứ 301 năm 1998, tui còn nhớ những đêm sinh nhật đó người dân Sàigòn đi chơi thâu đêm suốt sáng, khu vực trung tâm gần nhà thờ Đức bà đông như kiến, 2h 3h khuya mà hình như không ai thấy mệt hay buồn ngủ cả.

Mấy ngày đó Sàigòn tổ chức nhiều events lắm, ca nhạc, chơi trò chơi tập thể, ẩm thực dân gian mở đèn sáng trưng bán tới sáng, chúng tui cũng hào hứng tham gia. Quả là một cái sinh nhật vui nhất mà tui từng được tham dự, sinh nhật của nơi chúng tui sinh ra tròn 300 năm tuổi.

Sau khi ăn mừng sinh nhật xong, những năm này Sàigòn có vẻ như đang xoay xở chuyển mình để phù hợp với thời kỳ làm kinh tế mở cửa, nên trong những đêm không ngủ của người Sàigòn, chúng tui đã có thể thấy được một Sàigòn đang mò mẫm hội nhập như một đứa bé bị bịt mắt đang lần mò từng bước, từng bước.

Hội nhập bằng cách nào? Đơn giản nhất là chơi cho bằng người ta.

Tới lúc này tui mới nhận ra rằng, Sàigòn có quá nhiều người giàu. Hồi trước khi tụi tui đi sàn nhảy hay đi bar, thì cái vụ cocain, thuốc lắc, hồng phiến không có tràn lan. Còn vào những năm này, vào những nơi chốn ăn chơi như thế, các bạn dễ dàng mua những thứ thuốc kích thích đó với số lượng… cả bụm tay.

Thượng vàng hạ cám có đủ, và dân chơi đúng hiệu đ không xài đồ dõm, nên những viên thuốc hồng hồng tím tím thời đó giá năm sáu trăm ngàn được dân chơi đ mua một lần cả vĩ như mua thuốc cảm Panadol. Tui thật sự không biết cái kiểu vừa nhảy vừa lắc này có phải do đàn anh đàn chị việt kiều mang về phổ biến hay không, nhưng đúng thật là trong những năm này dân đi nhảy ai cũng phải chơi thuốc lắc hay hàng trắng thì mới gọi là dân sành điệu, dân chơi Sàigòn.

Vào sàn, tợp một ngụm rượu, cắn một viên thuốc lắc, và rồi đứng nhún nhẩy như điên loạn, thời này là thời của những bar-sàn nhảy mở ra để thể hiện một sự sành điệu giống nhau đến từng động tác như vậy. Như Blue ngay trung tâm ITC (nhờ nó mà toà nhà ITC mới được sửa sang mới mẻ và đẹp đẽ như giờ, sau vụ cháy cả toà nhà). Blue nghe nói do một bạn người việt ở nước ngoài thấy dân chơi Sàigòn tội nghiệp quá nên ôm một cục tiền về mở bar để chỉ cách chơi cho những người khốn khổ trong nước cách chơi “sành điệu”. Monaco, Metropolish, vẫn là những sàn nhảy được dân chơi Sàigòn chọn làm nơi thể hiện sự sành điệu của mình. Thời này là thời mà tui kén đi chơi đêm với bạn bè nhất, vì bạn cứ đặt chân vào discothèque là bị mang ngay vào mình cái tiếng “chơi hàng”, “cắn thuốc”… mặc kệ bạn có thật sự làm những truyện đó hay không.

Những năm này thật sự là thời bùng nổ của một Sàigòn ăn chơi – hội nhập. Bùng nổ như một trái bom, mặc kệ hậu quả nó để lại như thế nào. Dân chơi Sàigòn như đám con nít được quăng cho một nắm kẹo xanh đỏ tím vàng, cứ vậy mà ăn lấy ăn để, không cần biết kẹo đó độc hại như thế nào.

Đây cũng là những năm bùng nổ của… cave, bạn nào còn giữ những tờ báo trong thời gian này mà đọc lại, sẽ thấy vô vàn những bài phóng sự viết về những nhân viên làm việc ban đêm này, có lẽ tui cũng không cần nói lại.

Những năm này là những năm mà một Sàigòn bắt đầu biết thế nào là ăn ngon mặc đẹp. Những đêm tui chạy xe lang thang ngoài đường, tui nhận thấy đâu đó có những anh chàng còn chân lấm tay bùn mà đã vội khoác vào người những bộ quần áo hiệu, chở theo những cô gái diện những bộ đồ model Hongkong những năm hồi đó, tóc nhuộm xanh không xanh mà vàng không vàng, tíu tít cười nói mà quên để ý rằng cái gót chân họ còn dính phèn xanh lè hoặc dính sình đen lẻm.

Đêm Sàigòn thật sự không yên ả, với những tiếng cười nói vô nghĩa, những câu tiếng Anh tiếng Hoa bập bẹ của người Sàigòn với khách nước ngoài, những cú nhấn ga điếng hồn của một anh nông dân quen cưỡi trâu bây giờ bỗng leo lên lưng chiếc RGV 120 phân khối, anh ta bỗng cảm thấy cái tốc độ là cái thứ vô nghĩa.

Những cuộc truy quét đua xe đêm của cảnh sát Sàigòn thời gian này dường như không làm nó lắng dịu đi, mà còn như những cú gãy đúng chỗ ngứa của những tay con nít mê tốc độ này, bịt chỗ này thì nó tràn qua chỗ kia. Những tờ báo thi nhau ra những bài phóng sự mà những anh chàng phóng viên viết về những người đua xe như những anh hùng, rồi góp nhặt những thông tin ăn chơi của đám dân chơi Sàigòn mà đem lên báo không biết để làm gì. Giống như những con ngựa bị nhốt lâu ngày trong chuồng, bây giờ trao cho chúng cái quyền được chạy, thì chúng phóng như bay, bằng tất cả sức lực, như để giành lại cái thời gian bị cầm tù trước đó. Truyện nhỏ.

Những năm này Sàigòn thật sự náo loạn. Tây Tàu qua Sàigòn đủ cả, và hiện tượng xuất khẩu con gái VN ra nước ngoài thật sự bùng nổ trong thời gian này. Buổi tối bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh người nước ngoài tràn đường, bất cứ ngóc ngách nào của Sàigòn, để tìm những món lạ, là những cô gái Việt chịu chơi.

Không giống như đêm của Thái Lan kế bên, được tổ chức, quy hoạch cụ thể từng khu vực, đêm của Sàigòn thật sự náo loạn, nó có thể xa tít mù, mà nó cũng có thể ngay sát vách nhà bạn. Đêm Sàigòn thời gian này đúng là thời của những cô gái tự đứng ra kinh doanh cái vốn tự có của mình, không cần hướng dẫn của nhà nước, không cần khuyến mãi tiếp thị, chỉ cần một ít vốn ngoại ngữ ba xu lận lưng, là alê hấp, hội nhập nào.

Đêm Sàigòn của những năm này cũng là đêm của những cú làm ăn đêm đầu tiên của dân làm ăn Sàigòn. Tui nói làm ăn đêm đúng nghĩa của nó, là làm vào ban đêm, các bạn đừng suy luận. Giấc ngủ ban đêm của dân làm ăn Sàigòn bị đánh thức bởi những cuộc gọi điện thoại quấc tế, những bản fax, hay những cái email nửa khuya ở Sàigòn, mà cũng là giữa trưa ở đâu đó bên kia đại dương.

Hải quan cảng biển, cảng hàng không trong thời gian này tự nhiên bị dựng đầu dậy giữa đêm để kiểm những công (container) hàng, mắt nhắm mắt mở kiểm tra hàng trong lúc tranh sáng tranh tối, chắc là cũng được hưởng thù lao khá nhiều. Những chữ ký đáng giá cả căn biệt thự ở Anh hay vài mẫu đất xứ Tây được đổi bằng những hợp đồng nhập rác công nghiệp ở xứ bạn cũng được ký kết vào những buổi tối mịt mờ trong thời gian này của Sàigòn. Thôi thì cứ cho là ban đêm đang ngủ mà bị say ke đi, làm việc không tỉnh táo, bỏ qua thì cũng được, nhưng có điều là cái hậu quả của nó kìa.

Tự nhiên một ngày đẹp trời nào đó, sáng ngủ dậy bước chân ra đường thấy tràn lan xe máy giá rẻ, tràn lan rượu Tây dỏm, tràn lan máy móc hư hỏng quá đát, tràn lan cả những thức ăn sắp hết hạn từ đâu đổ ào vô Sàigòn. Sàigòn trở thành một bãi rác khổng lồ của khu vực, cũng chỉ vì mấy bữa “đi đêm”, vì những bước chân chập choạng của người bị bịt mắt trong thời hội nhập.

Tự nhiên một ngày đẹp trời nào đó, Sàigòn bỗng trở thành một điểm đến của thiên niên kỷ, mà người dân Sàigòn còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao, thì nếu có ai chịu khó thức khuya hay đi đêm như tui, chắc cũng có thể lờ mờ nhận ra lý do tại sao như thế.

Likes(0)Dislikes(0)

7 thoughts on “Sleepless Nights in Sàigòn (phần 2)

  1. Ong xa viet loat bai nay hay do,sap thanh nha` bao duoc roi.(A quen, hoi xua cung da lam "nha` ba'o" ma,ba'o qua xa nen phai qua Han luon cho me o nha ranh no. Hihi..)

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. Ủa sao hồi đó mình hông trả lời mấy comment này ta... kỳ! À, hình như lúc này là còn xài Yahoo! 360, hic!

    Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây mà đã gần 2 năm, đọc lại thấy ... dzui dzui!

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. Sài Gòn, buồn đó vui đó, tốt xấu đang xen, qua cái nhìn của anh, chuyển từ cái đẹp đến cái xấu, làm em cảm thấy hơi hụt hẫng. Ừ, nhưng đôi khi, là vậy thật anh nhỉ 😀

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *