Sleepless nights in Sàigòn (phần 1)

Có nhiều đêm tui không muốn nằm xuống và ngủ như mọi đêm khác. Tui muốn đi lòng vòng Sàigòn, để nhìn, để thấy và để biết được Sàigòn về đêm như thế nào. Rồi tui đã thức, đã đi đêm ở Sàigòn khá nhiều, nhận ra nhiều điều khác biệt giữa một Sàigòn ban đêm với một Sàigòn ban ngày, và bây giờ tui viết cái entry này.

Tui cũng muốn nói rằng, tui không phải là một người chuyên đi đêm ở Sàigòn, hoặc một người phải đi đêm trong một thời gian nào đó để viết bài phóng sự. Những đêm không ngủ của tui rải rác và tình cờ, nên sẽ có những chi tiết thú vị và hay ho mà tui bỏ qua, hoặc những gì nhàm chán mà tui lại hay nói đến. Tui chỉ mong rằng, qua blog của tui, các bạn sẽ có thêm một cái nhìn về Sàigòn, về một Sàigòn mà nghe nói rằng không bao giờ ngủ.

Tui viết về những đêm không ngủ của chính tui, nên dĩ nhiên góc nhìn là hạn chế, các bạn có đọc và thấy thiếu, thấy sai là truyện bình thường, mong các bạn bỏ qua hoặc comment để tui chỉnh sửa.

Entry này có 4 phần, tui publish từng phần vì nó khá dài…

Sleepless nights in Sàigòn – Phần 1

1996-1998.

Đó là những đêm đầu tiên không ngủ của tui ở Sàigòn. Tui theo tụi bạn đi dạo phố đêm, đi bar, đi sàn nhảy, đi hát karaoke, đi ăn đi nhậu trên vỉa hè của Sàigòn, mà thời đó gọi là overnight. Thời đó đi overnight thoải mái, nhà nước chưa có cấm mấy tụ điểm ăn chơi nhảy nhót phải đóng cửa sau 12h, dân đi overnight có thể ở trong sàn nhảy tới 3h 4h sáng, không phải lo tới một bãi đáp thứ 2, thứ 3 như bây giờ. Những đêm không ngủ đó của tụi tui chỉ vòng vòng giới hạn ở quận 1, quận 3 và quận 5, chứ không cần phải la cà ra những quận xa xôi tít mù như bây giờ để có thể có một đêm quậy tới bến.

Vài trong số những quán bar mở overnight có thể kể tên vào thời đó là No.1 ở Lý Chính Thắng (sau đó chuyển qua số 2 Lê Thánh Tôn rồi chuyển tuốt về 261 Nguyễn Văn Trỗi), bar Lexus mà người ta thường biết với tên là bar 259 Trần Hưng Đạo, bar Olympic ở NTMK, Apocalyps ở Thi Sách… Mấy bar này hồi đó là mode một thời của những dân chơi, và tập chơi… thu hút một lượng khách khá đông, nói chung thì bày trí cũng giống giống nhau, chơi nhạc cũng giống nhau, nhân viên cũng giống nhau, tóm lại là không có cái gì đặc biệt.

Vậy mà mấy cái chỗ đó rất thu hút dân tập tành ăn chơi của Sàigòn hồi đó, bar lúc nào cũng đông nghẹt, tới nỗi muốn có bàn đẹp, rộng trong quán vào giờ cao điểm phải alô cho quản lý để đặt bàn. Hồi đó còn có mấy bar có phong cách khá riêng như Wild West trên Hai Bà Trưng (Seventeen thì mới mở sau này), Lido ở Phạm Ngũ Lão, khách chủ yếu là người nước ngoài với phong cách chơi khác hẳn so với kiểu ngồi ghế cao giật đùng đùng ở những bar khách Việt khác.

Hồi đó là thời cực thịnh của sàn nhảy, và thượng vàng hạ cám có đủ, tùy vào nhóm bạn và kiểu chơi của bạn như thế nào, mà bạn có thể chọn một sàn để overnight. Nổi tiếng vào cái thời đó là Monaco, Shock 2000 (ở Nguyễn Cư Trinh, sau này dọn qua Mạc Đĩnh Chi thành Nasa, rồi dọn trở về địa điểm cũ với cái tên mới là Metropolish), Gossip, Long Vân, Lệ Thanh (sàn nhảy của dân chơi người Hoa), Tropical (sau này đổi tên thành Mưa Rừng, bây giờ tên là Shark), Đêm Màu Hồng một thời ầm ĩ… vân vân…

Hồi đó đi nhảy, dân overnight vào sàn và chỉ biết nhún nhẩy theo những nhịp điệu ầm ĩ của nhạc, chứ không quan tâm (hay không biết) đến Dj đang làm cái gì, đang chơi bài gì và chơi như thế nào… vì nói thật ra thì trình độ nghe và thưởng thức nhạc của dân Sàigòn hồi đó chưa có tới cái mức như vậy, có chăng cũng chỉ là thiểu số.

Hồi xưa đi nhảy, quần áo của dân Sàigòn cũng chỉ là dăm ba cái quần jean hiệu, vài đôi giày đắt tiền, dầu thơm thì người có người không… Con gái hồi đó đi nhảy mặc quần jean là nhiều (vì quần jean thì khoe được cái mạc quần hiệu), áo thì bạo lắm cũng chỉ xẽ lưng hay không có vai, còn trang điểm thì cũng chỉ là mắt xanh môi đỏ má hồng. Giàu có thì có thể đi nhảy ở Monaco hay Metropolish để thể hiện sự sành điệu bằng cách gọi rượu đắt tiền. Còn học sinh nghèo nghèo thì đi Mưa rừng, Đêm màu hồng, Lệ Thanh hay Long Vân, vì ở đó rẻ hơn, mà bạn bè cùng lứa cũng đông, vô đó mà vô tình gặp lớp trưởng hay lớp phó kỷ luật đang giựt đùng đùng giữa sàn thì cũng là truyện bình thường. Còn những sàn như Queen Bee, Maxim, hay My Man là sàn nhảy nhạc vòng (tức là nhạc cổ điển) dành cho những “anh chị” hồi xuân hay hoài cổ, còn sàn Samson hay Thái Sơn thì dành cho gay vô đó tìm bạn là phần đông.

Đi bar, đi nhảy rồi thì cũng phải có lúc tan. Thường thì sàn hay đóng cửa khoảng 3h rưỡi 4h, đây là lúc có nhiều truyện bi hài xảy ra. Những nhóm bạn nào lỡ chơi xả láng quá không đủ tiền trả thì sẽ có người để đồ lại, hoặc chứng minh hoặc đồng hồ, nhẫn dây chuyền gì đó, rồi sáng quay lại trả tiền lấy đồ về, hoặc sẽ có đứa tất tả chạy ra ngoài vay mượn bạn bè, hay đập cửa hiệu cầm đồ để kiếm đủ tiền thanh toán bill.

Những cô cậu học sinh nào xăm mình đi chơi khuya mà không dám đi qua đêm hay ngủ ngoài đường thì ráng mà mò về nhà. Rào nhà ai thấp thì leo vô, con gái cũng như con trai, cố mà thể hiện tài nghệ ninja, leo vào được rồi thì còn phải rón rén đi như mèo, mò mẫm sờ soạng trong đêm tối, cốt sao cho ba đừng có thức giấc giữa đêm. Còn nhà ai kín cổng cao tường thì đành đứng … bấm chuông chịu trận, nghe ba hay “hát bài ca con cá” giữa đêm khuya, hên thì cho lên phòng ngủ, xui thì ăn thêm mấy cây roi rồi thút thít trùm chăn mà khò khò tới sáng.

Đó là những người còn tỉnh, còn những người đã “lên mây” thì bị cho vào taxi, con trai thì cho về nhà bạn, còn con gái thì cho về … khách sạn. Những ai còn sức thì có thể làm tiếp tập 2 tập 3, ghé qua những phòng karaoke mở thâu đêm suốt sáng trên đường Lê Văn Sỹ, vô đó kẻ ngồi người nằm, ai còn sung sức thì cầm micro hát phục vụ bà con, nói chung thì cũng chỉ để kéo dài cuộc vui, chứ hào hứng thì cũng không còn được như lúc đầu.

Người nào không thích hát hò hay đàn đúm, chán cái không khí ngột ngạt trong những cái hộp, cái không khí đầy khói thuốc và hơi men, thì có thể ra những quán ngoài vỉa hè mà ngồi ăn đêm, làm tí thức ăn cho ấm bụng và tỉnh táo. Hồi này thì không có những quán ăn sang trọng, chủ yếu chỉ là những quán bán cho dân lao động ban đêm, dân chơi vô tình ghé ăn thấy ngon thì rủ nhau kéo tới.

Có thể kể vài quán như cơm tấm Mai ở Bình Thạnh (hay gọi là cơm ma – là do cái bảng điện lâu ngày rớt chữ I xuống, mà cũng do quán này chuyên bán về khuya), quán nhậu ở dốc sương mù đoạn Hai Bà Trưng từ Lý Tự Trọng đến Lê Thánh Tôn (bây giờ thì dẹp rồi, nhưng ngày xưa thì khu này đông người ăn lắm), quán lẩu “quật mồ” (vì khuya giờ này thì chỉ còn xí quách) ở Võ Văn Tần, quán mì của người Hoa ở quận 5, quán cháo khuya ở ngã tư Hàng Xanh, quán Thu Nga bán cơm niêu cá kho ở quận 4, khu quán nhận ở đường Nguyễn Tri Phương (ngày đó khu này không khang trang như bây giờ mà còn xập xệ hơn nhiều), quán cơm cháy thịt kho tiêu ở chợ cầu ông lãnh, tiệm bán hột vịt lộn ở đường Pasteur…

Mấy quán này đa số tập trung ở những khu vực có người làm đêm, chủ yếu bán cho người lao động là chính, nên giá cả cũng không mắc, mà thời xa xưa đó, một bữa ăn đêm cho cả đám bạn cũng chừng một trăm hai trăm ngàn là mắc lắm rồi… Ngồi ăn cho có cái bỏ bụng, và cũng giết thời gian, chứ thức ăn thì cũng không ngon, mà sạch sẽ là cái điều càng khó kiếm trong những quán như thế, ấy vậy mà những quán này đã từng một thời nổi tiếng trong giới đi đêm ở Sàigòn.

Sáng. Người thì quay về nhà trong tình trạng quần áo xộc xệch, người thì bật dậy trong tình trạng không mảnh vải che thân rồi hết hồn la lên “trời ơi chỗ này là chỗ nào”, người thì ráng ngồi dậy chuẩn bị quần áo đi học đi làm… Sàigòn về đêm của tui vào những năm 96-98 là như thế, Sàigòn của một lũ con nít tập tành ăn chơi, Sàigòn của một nhóm người muốn tìm đến một thú giải trí mới mẻ của những năm sau 1994-1995 (thời kỳ đầu của việc mở cửa – nối lại quan hệ làm ăn với Mỹ).

Song, đây không phải là những hình ảnh đầy đủ của Sàigòn về đêm, mà đây chỉ là những hình ảnh phiếm diện của riêng tui, riêng chúng tui, vì thời đó, chúng tui còn chưa hiểu rõ đồng tiền chúng tui xài từ đâu đến, và chúng tui cũng chưa có cái khái niệm phải đi về một phía khác của Sàigòn. Mà như những con thiêu thân, chúng tui lao vào những ánh đèn sáng loáng chớp tắt của những nơi mà, một đêm xài tiền bằng một năm lao động, chúng tui chưa đi về phía những ánh đèn dầu, một góc khác của đêm Sàigòn.

Likes(0)Dislikes(0)

3 thoughts on “Sleepless nights in Sàigòn (phần 1)

  1. uhm, hình như cuối bài, anh có phần nào đó tiếc nuối khi chưa đi về phía ánh đèn dầu 😀

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. nghe kể mà mình cũng muốn thử cái cảm giác....trèo nó như thề nào ;))

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *