Sàigòn – Thu

Sàigòn một sớm mai thức dậy, mở ào cửa sổ ra để lắng nghe những âm thanh quen thuộc, để đón cái nắng ban mai ùa vào nhà, để hít thở cái không khí trong lành buổi sáng; tự nhiên tui chợt nhận ra, trong cái không khí ấy, tui nghe đâu đây tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót chuyền cành, tui cảm nhận được những làn gió mát lạnh, thì ồ, hình như mùa Thu đã về rồi thì phải…

Tui bước chân ra đường tự nhiên thấy hôm nay có nhiều người mang áo khoác. Những chiếc áo khoác mùa Thu Sàigòn mỏng, nhẹ và dịu dàng, tựa như những đám mây lơ lững trên bầu trời; khoác vào những toà cao ốc chọc trời từng lớp sương sớm, mặc vào những khối bê tông cao nghệu ấy những chiếc áo cánh nhẹ nhàng. Những cơn gió thổi qua từng tán cây, rung xào xạc, níu những chiếc lá vàng ra khỏi cành, đẩy chúng lên không trung rồi thả tung cho những chiếc lá ấy rơi tự do trên nền trời xanh thẳm, để tô điểm cho bầu trời xanh ngắt, và khi nhìn cái hình ảnh đó, tui đã nghĩ rằng Thu đã về thật rồi đó bạn.

Thu Sàigòn chỉ có trong lòng người Sàigòn mà thôi bạn ơi. Mùa Thu đến, mùa Thu đi, có khi nhẹ hẫng, không để lại tiếng chân bước, không thấy dấu chân qua, có khi thoắt ẩn thoắt hiện, như chơi trò cút bắt với những cô gái Sàigòn. Con gái Sàigòn sáng ngủ dậy bỗng dưng thấy trời se se lạnh, lập tức lấy ra những chiếc áo khoác be bé xinh xinh mặc vào, chẳng phải vì họ sợ cái lạnh ấy đâu, mà chỉ vì họ thấy ngày sao tự dưng đẹp lên, thì ra Thu đã về rồi sao…

Đâu hả bạn? Thì đây nè, trên những chiếc áo khoác của chúng tui, xanh đỏ tím vàng, và bạn đừng tìm đâu xa trong những bản tin thời tiết, hay đừng ngó nghiêng lên trời để thấy mùa Thu, mà mùa Thu Sàigòn đã hòa vào phố xá, hòa vào lòng người Sàigòn rồi đó bạn.

Những chiếc lá sao, những trái dầu bắt đầu rơi. Ngày xưa còn bé, tui hay nhặt những trái dầu rơi xuống đất, hốt chúng lại, tung lên cao và thích thú nhìn những cánh dầu xoay xoay bay lượn trên đầu. Đợi những tháng mùa Thu, tui và mấy đứa bạn chạy ra đầu hẻm nhặt lá về đan áo đan quần, để những đứa con trai trong xóm trở thành vương thành tướng, chân mang giày bỗng dưng cởi ra để nhất quyết tròng vào đôi dép lá, và những đứa con gái tự nhiên trở thành những người thợ may tài giỏi, cứ ngồi tỉ mỉ lấy tăm làm chỉ nối những chiếc lá lại với nhau thành những chiếc váy, áo đầm rồi xúng xính chạy tung tăng khắp xóm.

Những trái dầu đã mang mùa Thu về khắp Sàigòn. Chúng cứ xoay xoay, mang theo đó những ước mơ bay bổng thời con nít, và cho đến bây giờ, thỉnh thoảng bắt gặp một trái dầu trên lề đường, tui lại cúi xuống lượm lên và tung lên trời rồi thích thú nhìn nó xoay xoay rơi xuống, như một hành động của thằng nhóc tui lúc lên 10. Mùa Thu nằm trong những cánh dầu đó mà thôi bạn ơi, bạn đừng tìm đâu xa nhé.

Những công viên thành phố đón mùa Thu bằng những tán lá cây phủ một màu vàng, cái sắc vàng mà tui không biết diễn tả. Những cơn gió mùa Thu như chơi trò rượt bắt nhau qua những thân cây, chúng len lỏi, lượn lò, mơn man rồi bất chợt thổi vút lên, bứt đi những chiếc lá vàng đang còn nằm miên man suy nghĩ trên cành. Những cơn gió cần mẫn cuộn những chiếc lá vàng lại thành từng đống nhỏ, rồi lại như một đứa con nít, nó thò chân sút tung cái đống lá ấy lên, thổi chúng ra khỏi công viên, và thả rơi lơ lững từ trên cao xuống dòng người đang di chuyển ngoài đường, để báo rằng Thu đã về rồi đó Sàigòn ơi.

Mùa Thu Sàigòn chỉ về trên những tờ giấy lịch, vậy mà lòng người cũng cứ nôn nao. Ừ, thì Sàigòn cũng có mùa Thu chứ sao, mùa Thu nằm trong những câu truyện râm ran của những tờ báo, những trang sách, những bài hát mà người Sàigòn cứ lấy ra nghe đi nghe lại, cho đến khi nào thỏa được cái cảm giác rằng Thu đã về thật rồi mới thôi.

Nhìn con gái Sàigòn đi làm, đi học cũng đủ biết mùa đã sang, bởi cái lạnh của mùa Thu Sàigòn đâu phải là lý do chính để họ khoác lên người những chiếc áo mỏng manh ấy; mà bởi vì trong lòng mỗi người, Thu là dịp để khoe cùng bạn bè rằng, người Sàigòn chúng tui cũng đón mùa Thu như những nơi khác, bằng những chiếc áo mỏng như tơ trời ấy, chúng tui cũng đón mùa Thu như những bạn bè khác, bằng cái co ro khe khẽ ấy, vì con gái Sàigòn mặc áo khoác lạnh thì ít, mà vì làm duyên làm dáng thì nhiều.

Thu chợt ghé qua những món ăn trong thực đơn hàng ngày của người Sàigòn. Tự nhiên một ngày nào đó, Má tui đi chợ không mang về thịt cá ê hề, mà bà mang về rau quả, trái cây, có khi còn mua vài gói cốm xanh đặc sản mùa Thu của miền Bắc, để mọi người trong nhà biết rằng, mùa Thu ngoài kia đã về rồi kìa, mọi người ăn một chút rau củ trái cây để cho lòng thanh tịnh.

Nhắc đến Thanh Tịnh, tui nghĩ đến truyện ngắn Tui đi học, xin chép lại một đoạn. “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tui lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.

“Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tui âu yếm nắm tay tui dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tui đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tui thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tui đều thay đổi, vì chính lòng tui đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tui đi học.”

A, thì ra nhà văn cũng như bao người Sàigòn khác, mùa Thu cũng đã về trong chính tâm hồn mình, và cũng vì vậy, nên cái mùa Thu của Thanh Tịnh là mùa Thu không thể nào quên được…

Bạn cũng vậy mà, phải không, mùa Thu Sàigòn cũng chỉ ở trong lòng mình mà thôi, và Thu đến, Thu đi, Sàigòn vẫn thế, chỉ có lòng người Sàigòn là cảm nhận được mà thôi, phải không bạn…

8 thoughts on “Sàigòn – Thu

  1. Còn đây mùa thu của Xuân Quỳnh, cô độc quá

    “Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ ngôi nhà chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

    Em bơ vơ trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn”

    Thu muôn đời vẫn đẹp. Hãy uớc một lần cùng người thương của mình tay trong tay cùng bước chầm chậm trên lá vàng, trong viên một chiều thu đầy nắng.

  2. Sg da tuyet roi ma mua thu Sg chac cang tuyet voi hon nhi!E cung yeu mua thu nen rat them dc trai minh trong nhung gio phut nhu anh. That đang ghen ty qua di!!!

  3. Dear Demi! i live away from my home. And although i have lived in Sai Gon for 2 years but i love it very much. Today, when reading " Sàigòn-Autumn" i love Sàigòn more. I wonder how romantic you are, Demi!

  4. Càng đọc những bài trong folder Viết về Sài Gòn của anh mà nhớ quá, rồi còn nghe Mùa thu cho em nữa… 🙁

    Hồi trước Lily cũng hay hỏi nhiều người, Sài Gòn có thu không, hỏi 10 người thì hết 9 người rưỡi nói không, buồn dễ sợ luôn. Có người nói không có thu dù trời lạnh, nhưng đó là cái lạnh không phải của mùa thu. Lily lại ko nghĩ vậy.
    Sài Gòn thu có lá me bay, có mưa nhè nhẹ. Thu Sài Gòn còn là buổi tối đi học thêm về ngồi sau xe của bố, gió thổi ngược, lớn rồi nhưng vẫn vòng tay ôm cái bụng bự như ngày xưa, nói nhỏ xíu, tại con lạnh :”>

    Dù đã đi qua mùa thu ở nơi khác hơn một lần, nhưng vẫn thương và nhớ lắm, thu Sài Gòn 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *