Sàigòn – Nhịp sống sôi động

<

p align=”center”>DemiFantasy
photo by Demifantasy

Hơn tám triệu cư dân chen chúc sống ở cái đất Sài gòn này. Rộng không rộng, hẹp không hẹp, người Sàigòn quen với cái kiểu dễ dãi rồi, thành thử ra bây giờ Sàigòn tràn ngập con người, và người ta đang có xu hướng càng ngày càng đổ xô vô Sàigòn sống và làm việc.

Các tỉnh thì than rằng thiếu cán bộ, sinh viên tốt nghiệp xong không muốn về tỉnh làm, cứ muốn ở lại Sàigòn! Tình trạng nước chảy vào chỗ trũng này sẽ dẫn đến việc phát triển không đồng đều và thiếu bền vững cho cả Sàigòn lẫn các tỉnh khác trong cả nước.

Vấn đề kẹt xe ở Sàigòn giải hoài không ra được đáp số, bởi nó không chỉ đơn thuần liên quan tới các biện pháp quản lý đô thị như phân luồng, chia giờ làm việc, luật giao thông hay các biện pháp kỹ thuật như mở đường, quy hoạch khu dân cư – công sở mà nó còn liên quan tới nhân cách của con người. Mà nhân cách là thứ không thể thay đổi, bởi nó chịu ảnh hưởng của 50% do di truyền và 50% do môi trường xung quanh tác động (mà các yếu tố này không thể thay đổi một sớm một chiều), do đó toàn bộ các biện pháp giảm kẹt xe ở Sàigòn đều gần như đi vào ngõ cụt và bế tắc.

Là thị trường tiêu thụ lớn nhất nước, tất cả hàng hoá và dịch vụ ở Sàigòn luôn luôn đầy đủ và dồi dào nhất. Đóng góp hơn 30% cho GDP, Sàigòn luôn hãnh diện là người anh cả lớn nhất, mạnh nhất, thông minh và năng động nhất trong đại gia đình Việt Nam. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bao nhiêu rác rưởi, chất thải, nguy cơ bệnh tật và các mối đe doạ của xã hội từ mọi miền đều tập trung đổ về cái thành phố này.

Các nguy cơ đe doạ đó nó ập vào từng nhà, từng gia đình, từng cá nhân một. Cho tới một ngày, thằng bạn của tui nói với tui là: tao cầm tiền trên tay mà không dám ra nhà hàng ăn vì sợ bệnh; nhỏ bạn của tui nói với tui là: tui gửi con tui vô trường quấc tế rồi mà cũng hổng có yên tâm; và Má của tui nói với tui là: bây giờ ra đường phải cẩn thận nha con, lừa gạt nhiều lắm đó.

Vậy thì thôi, tui đóng cửa ở phứt trong nhà cho nó yên tâm!

Nhưng mà không được. Nhịp sống của Sàigòn cứ thúc giục người ta phải quăng mình ra xã hội mà làm việc, mà kiếm tiền, mà tận hưởng những món ăn, những dịch vụ mà chúng ta không-thể-tìm-thấy ở những  tỉnh thành khác.

Buổi sáng mới bốn giờ hai mươi lăm phút là đã nghe tiếng kèn tin tin, nghe tiếng chổi quét lề đường để trải ra tấm nilon dọn hàng của chị Thuỷ bán rau đối diện nhà tui.

Và bắt đầu từ đó trở đi, những âm thanh, hình ảnh, những giọng nói, gương mặt, những hợp đồng giấy, hợp đồng miệng, những bữa cơm trưa, những cú điện thoại, những cái email, mấy cái lịch hẹn, họp, tư vấn, học hành, café cà pháo cứ thế tuôn ra, cứ như từ trên trời rơi xuống và đổ vào đầu những con người đang sinh sống ở Sàigòn và kéo dài tới tận khuya.

Ba giờ năm mươi hai phút khuya tui vẫn còn nghe những tiếng leng keng lóc cóc của mấy đứa nhỏ bán mì gõ, của tiếng kèn xe tin tin gọi cửa, của tiếng chửi thề, tiếng vợ chồng đánh lộn ngay sau vách, tiếng chổi xào xạc dọn hàng của tiệm phở đối diện, và tiếng kêu lô tô bên hông nhà dường như không có hồi dứt.

Nhịp sống sôi động của Sàigòn không cho người ta một giây phút nghỉ ngơi nào, và ngay cả khi đặt lưng xuống giường, đầu óc người ta vẫn chưa chịu nhắm mắt đi ngủ mà nó giống như một cuốn film chiếu nhanh, đang tua lại những gì mình đã làm trong ngày hôm nay, và đưa ra những kế hoạch, những dự án mới cho ngày mai, ngày kia.

Nhịp sống của Sàigòn giống như được tiếp máu bởi hàng triệu trái tim đang đập cùng nhau trên cánh thành phố lớn nhất nước này. Trái tim này nghỉ ngơi thì đã có trái tim khác tiếp sức, cứ thế, những dòng chảy của tiền, của tình, của thời gian, của những giọt mồ hôi nước mắt hay những chai rượu VSOP cứ tuôn trào trong huyết quản của Sàigòn.

Anh Tánh đạp xích lô gần nhà tui, cứ sáng bảnh mắt dậy là đẩy chiếc-xích-lô-không-còn-chở-được-người của ảnh ra quán café đầu hẻm ngồi rồi kêu một ly café đen giá hai ngàn rưỡi ngồi chờ người ta kêu chở đồ đi đây đi đó. Lắm khi tui cũng thắc mắc rằng anh ta kiếm được bao nhiêu sau một ngày ngồi đồng ngoài đầu hẻm nhà tui như vậy, mà sao tui luôn thấy anh ta cười với tui mỗi khi tui đi ngang qua.

Dường như cuộc sống ở Sàigòn này luôn dành cho người ta một cái chỗ để ngủ, cho dù cái chỗ để ngủ đó trị giá hai ngàn đồng một đêm trong một cái phòng 4x6m chứa hai mươi hai con người hay trị giá hai mươi lăm triệu đồng trong một cái phòng 5x10m chứa vỏn vẹn hai con người mà thôi; và một cái gì đó để ăn cho dù đó là một ổ bánh mì kẹp đồ chua giá hai ngàn đồng hay đó là một bữa tối giá năm triệu trong nhà hàng của khách sạn Legend đường Tôn Đức Thắng.

Đó là lý do mà mọi người thích sống ở Sàigòn, bởi nó dung nạp mọi thứ, thượng vàng và hạ cám, giàu sang và bần cùng, lưu manh và trí thức, tất cả cùng hít thở chung một bầu không khí, cùng đi chung trên những con đường, và một ngày nào đó, tất cả sẽ phản ứng như nhau trước mọi diễn biến của xã hội.

Người giàu thờ ơ với người nghèo, và người ta chăm bẵm làm giàu cho bản thân, tự mình leo lên đỉnh vinh quang và rồi bày tỏ và bênh vực cho quan điểm xã-hội-phân-cấp của mình văng nước miếng.

Người có quyền hống hách với người có việc quan và sẵn sàng thò tay dưới gầm bàn để nhận những cái bao thơ có cái-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì như một chất xúc tác hiển nhiên phải có để bôi trơn cho guồng máy hoạt động được đánh giá là nổi tiếng trì trệ và tham nhũng ở khu vực.

Nhưng nhịp sống ở Sàigòn lao nhanh như những mũi tên từ cây cung của đoàn quân Thiết Mộc Chân, và nó bỏ qua hầu hết mọi thứ mà nó lướt qua, nó thấy, nó quan sát và nó cảm nhận được. Nó không còn đủ thời gian để dừng lại và chiêm nghiệm về những giá trị của con người, giá trị xã hội, giá trị nhân văn vân vân, mà nó chỉ có một sứ mệnh duy nhất là cắm vào cái mục tiêu mà những cung thủ đã ngắm và bắn đi trước đó. Nó không còn thời gian dừng lại bên đường để cho ông già thổi sáo một ngàn đồng lẻ. Nó không còn thời gian để đếm lại tiền trong những cái bao thơ. Nó không còn thời gian để dừng lại và suy nghĩ về những gì nó làm. Nó thậm chí không còn thời gian để nhắn cho thằng bạn mới xuất viện một cái tin hỏi thăm sức khoẻ.

Nhịp sống Sàigòn nhiều khi làm tụi tui – những người con của nó – trở nên ngạc nhiên với cuộc sống xung quanh, khi mà lỡ đi đâu đó xa chừng vài tháng trở về, và đôi khi ngạc nhiên với sự thay đổi của mình trước những sự kiện của xã hội.

Tui ngạc nhiên, giật mình, rồi lật đật quay trở lại với những gì đã cũ trước khi hoà mình một lần nữa vào cái nhịp sống đó!

Likes(0)Dislikes(0)

2 thoughts on “Sàigòn – Nhịp sống sôi động

  1. Chính sự xô bồ hối hả đó của Sài Gòn, làm con người ta trở nên dè dặt hơn, và lòng tin lẫn nhau dần mất đi. Năm ngoái, đứa em trai Thục lần đầu vào Sài Gòn đi học, một lần nó gặp cô nọ đang cố đạp chiếc xe chết máy, nó tới với ý định chuẩn bị giúp thì cô ấy hốt hoảng giật chìa khoá lại bỏ vô túi (Chắc có lần nào đó cũng bị gã du côn lợi dụng lấy mất xe?), làm thằng nhỏ buồn hết mấy ngày. Cũng phải thôi, vì ai biết được vàng thau trong cái mớ mấy triệu con người kia, thôi thì cứ phải thay đổi theo cái nhịp hổn độn của cuộc sống, và dè chừng chung quanh.

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. @Thục: đang tính viết về vụ đó cái gặp Thục nói trước, hehe... ý tưởng lớn gặp nhau roài... hên là 2 đứa mình hổng có đội nồi ra đường, chứ đội nồi là nó bít đường ý tưởng gặp nhau rồi, hehehe...

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *