Saigon – Người Saigon

Saigon, tự cái tên của nó cũng đủ gây ra biết bao thắc mắc, lẫn tranh cãi về nguồn gốc xuất xứ, vậy mà vẫn không ngăn được bao nhiêu người tới đây làm ăn sinh sống.

Người Saigon, vì vậy tất nhiên mang những thị phi, như là lời nhận định về gốc gác của người Saigon cho rằng truy nguyên thì dân Saigon cũng chỉ là lưu dân gốc Bắc; hay như suy đoán rằng người Saigon chính là người …Khmer (có hơi ấm ức), chính là cư dân bản địa (ý là mọi sống trong rừng ra – có đi hơi xa rồi), hay quá đáng hơn nữa, thì tưởng tượng rằng người Saigon chính là người Tàu Minh Hương lai với cư dân bản địa, về nguồn gốc của người Saigon thì tui không muốn mở một luận án nghiên cứu điều này, duy có vài nhận xét thô thiển mà tui quan sát thấy được và ghi ra dưới đây, về người Saigon mà tui biết.

1/ Người Saigon, về giải phẫu, kết cấu gương mặt khác hẳn người miền Bắc. Người miền Bắc mũi cao mắt sâu, trán hóp, đầu càng lên trên càng nhỏ, tai nhọn, hàm trên hơi nhô ra, cổ cao dáng thanh mảnh, nhân trung không sâu, ấn đường hẹp và sơn căn thấp. Người miền Nam, cụ thể là người Saigon, mũi thấp mắt cạn, trán bè, đầu càng lên trên càng lớn, tai tròn, cổ ngắn dáng người thô, nhân trung đa số sâu, ấn đường rộng và sơn căn cao (hay còn gọi là trán dồ cho bà con dễ hiểu).

Về địa lý, người miền Bắc đa số sống ở khu vực đồng bằng sông Hồng, trung du và từ miền cao xuống định cư ở địa hình thấp, do đó dáng họ cao ráo, tay chân dài, trong khi người miền Nam sống ven biển và khu vực đồng bằng lâu đời, nên thể hình thấp (để trụ vũng trước gió biển), tay chân bẹt (để quạt nước, như cái mái chèo).

Như vậy, về bề ngoài, người miền Bắc đẹp hơn người miền Nam. Rõ ràng, dáng dấp của một người miền Nam chính là dáng dấp điển hình của một anh nông dân miền Bắc. Chỉ bằng quan sát thô thiển về ngoại hình, tui có thể đoán được đúng khoảng 30%-40% một người là người miền Nam hay miền Bắc.

2/ Về giọng nói, người Saigon nói tiếng Việt cổ, và pha lẫn ngữ âm ngữ điệu tiếng Trung vùng Quảng Đông, Triều Châu (Cantonese), và các tiếng của một số dân tộc khác như Khmer, Chăm, vì vậy nói rõ các âm R, Tr, Ch, D, và nuốt luôn âm cuối; trong khi người miền Bắc nói tiếng Việt mới, và pha lẫn ngữ âm ngữ điệu tiếng Trung phổ thông (Mandarin) (thí dụ họ Lưu – đọc Liu, rượu – đọc rịu), và các tiếng của dân tộc Mường, Mèo, vì vậy nói không rõ âm D (đọc như Giờ), Tr (đọc như Ch), R (đọc như Gi), và phát âm rõ âm cuối.

Về ngữ âm người Bắc không phân rõ dấu Hỏi và dấu Nặng, không phân rõ dấu Ngã và dấu Sắc, phát âm đôi khi giống nhau, nhưng dấu Ngã thì âm rất cao, âm thường nghe nhất trong câu nói chính là âm của dấu Sắc, trong khi người miền Nam thì dấu Hỏi và dấu Ngã giống nhau, và âm thường nghe nhất trong câu nói là âm của dấu Hỏi. Điều này tạm lý giải bằng yếu tố địa lý, vì truyền tin trong khu vực núi non thì xử dụng âm có tần số cao hơn sẽ hiệu quả hơn, thì trong năm dấu của tiếng Việt, dấu sắc có tần số cao nhất, còn truyền tin trong khu vực đồng bằng và duyên hải thì xử dụng âm có tần số thấp hơn sẽ hiệu quả hơn (con cá voi ở dưới mặt nước truyền âm bằng tần số rất thấp, không so sánh, minh hoạ cho mấy bạn dễ hiểu hơn).

Dẫn chứng thì sẽ mất cả trăm trang, tui làm biếng lắm, làm ơn bỏ qua giùm tui vụ chứng minh điều tui vừa nói nha, bạn có thể tự kiểm nghiệm, rồi thấy có gì trật thì có thể nói chuyện với tui nghen.

Như vậy, về ngôn ngữ, người miền Bắc phát âm ở tần số cao hơn nói chung, và đầy đủ phụ âm hơn người miền Nam, trong khi người miền Nam phát âm rõ ràng hơn và đủ nguyên âm hơn.

Người Saigon, mang đặc tính ngôn ngữ của người miền Nam, nhưng bị cải biến vì di dân vô trong đất liền, nên đâm ra nói giọng nhẹ hơn dân miền duyên hải, tức là âm của dấu Hỏi vẫn nhiều, nhưng vì không có nhu cầu truyền tin trước sóng biển, nên biên độ âm thanh đã giảm rất nhiều.

Tốc độ nói của người miền Bắc nhanh hơn, và câu nói dài hơn so với người miền Nam, vì điều kiện thời tiết và nhu cầu cuộc sống của người miền Nam nói câu dài quá sẽ bị gió biển và gió đồng bằng cuốn bay hết chữ, nên người miền Nam nói chậm, và nói ngắn, quãng âm vực thấp trầm hơn so với người miền Bắc thích nói nhanh, và nói dài, quãng âm vực cao hơn.

Bằng cách lắng nghe một ai đó nói chuyện, tui cũng có thể phân biệt được đó là người Nam hay người Bắc, và có phải là người Saigon hay không chính xác khoảng 30%, tính luôn các bạn di dân rồi định cư từ Bắc vô Nam, vì cái lưỡi có yếu tố di truyền (?).

Đi ngủ, chừng nào có hứng viết tiếp. Thú thiệt là khi tui nghĩ, thì cái tui nghĩ rằng tui sẽ viết nó khác quắc so với cái mấy bạn đọc ở trên, cho nên làm ơn tha tội tui nghĩ một đằng nói một nẻo nha, hehe…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *