Sàigòn – Ngày Trở Về

[media id=153 width=320 height=20]

Hàng năm, cứ mỗi khi Đông sang và tiết trời trở nên giá lạnh, những cây cối xung quanh nhà đã trút hết lớp áo xanh tươi và khoác lên mình những chiếc pa-đờ-xuy màu nâu nâu xám xám, những cái ống khói từ những toà cao ốc bắt đầu phả ra những làn khói trắng nhợt nhạt hòa vào cái không gian vốn cũng đã nhạt nhòa hiu hắt ấy, thì tui lại sửa soạn hành lý, dọn dẹp đồ đạc để ra phi trường. Tui về quê.

Như những đàn chim bay về phương Nam tránh rét, tui cũng hối hả chọn cho mình một cái ghế trên một chiếc máy bay sức chứa hai trăm năm mươi hai hành khách để bay về phương Nam, tránh cái giá rét mùa đông khắc nghiệt đang dần dần hiện hữu nơi phương Bắc xa xôi này.

Những con chim trong đàn chim di trú ngày xưa ấy chỉ có chung một mục đích là bay về một phương trời ấm áp để tránh cái giá rét mùa đông, còn hai trăm năm mươi hai hành khách chúng tui ngày hôm ấy (máy bay full) chắc là sẽ có tới hai trăm năm mươi hai lý do để cùng nhau ngồi trên một chiếc máy bay để bay khỏi nơi giá lạnh này. Chắc là sẽ có những lý do giống nhau, chắc là sẽ có những lý do khác nhau, nhưng có hề gì, giống hay khác nhau, chúng ta đều là những người di trú khi tiết trời trở lạnh như những ngày hôm nay.

Những tiếng cười đùa rôm rả, những tiếng ngáy ro ro, tiếng em bé khóc, tiếng ông cụ ho khan, tiếng cười khúc khích của những đôi tình nhân đi du lịch, và cả những tiếng lòng thổn thức nữa, tất cả những âm thanh đó hoà quyện vào nhau, xô đẩy chen lấn nhau chui vào kẽ tai tui, và rồi tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Hoa, tiếng Việt thi nhau xổ ra để chứng minh rằng, không chỉ có những loài lông vũ mới sợ cái giá rét của mùa đông, mà những loài động vật bậc cao từ khắp mọi miền trên thế giới vốn đã rụng hết lông thành loại động vật mà chúng ta gọi là con người ngày hôm nay cũng thấy bỗng dưng lòng mình sao giá rét, tâm hồn mình bỗng lạnh căm ngay cả khi ngồi trong khoang máy bay nhiệt độ hai mươi ba độ ổn định. À, thì ra cái rét mướt căm căm đó không phải đến từ thời tiết bên ngoài, mà nó hiện hữu từ tận sâu thẳm trong tâm hồn mỗi con người, thúc giục người ta khoác thêm áo vào, mở máy sưởi lên, chui vào lòng nhau và tận hưởng cái cảm giác chan hoà niềm sung sướng đó bên người thương yêu của mình, khi ngoài trời gió đang rít lên những thanh âm ghê rợn và tuyết đang bắt đầu lấp kín lối đi ra vườn.

“Chèn đéc ơi, mới đó mà tới rồi sao bây”, tiếng bà già ăn trầu cất lên ngay sau lưng tui đánh thức tui dậy sau một giấc ngủ sâu, và giọng tiếp viên trưởng đang thông báo máy bay vừa hạ cánh an toàn, nhiệt độ bên ngoài hiện giờ là ba mươi hai độ xê, bây giờ là hai giờ ba mươi chín phút, chúng tui cảm ơn quý khách đã bay cùng hãng chúng tui, và mong sẽ có dịp phục vụ quý khách thêm một lần nữa. Hành khách lục đục đứng lên lố nhố lấy túi xách trong khoang để đồ ở trên đầu xuống, kéo nhau túa ra hai cái cửa của máy bay nối với hai cái ống lồng dẫn thẳng vào khu vực làm thủ tục nhập cảnh của ga đến phi trường Tân Sơn Nhất.

Thay vì phải đẩy cái xe chở hành lý của mình đâm sầm vào bức tường của sân ga chín ba phần tư để bước ra một thế giới ồn ào náo nhiệt ngoài kia, hành khách lũ lượt nối đuôi nhau xếp thành những hàng trước mấy cái quầy làm thủ tục nhập cảnh, nơi mà những anh chàng nhân viên làm Xuất Nhập Cảnh luôn chú ý tới những cô gái xinh xắn, sẽ níu chân họ lâu hơn một chút để hỏi số điện thoại ở Sài gòn. Dạo này khâu lấy hành lý và làm thủ tục hải quan tự nhiên nhanh thấy sợ, và bây giờ thì tui chỉ còn cách Sàigòn có đúng hai mươi hai bước chân và một tấm cửa kiếng.

Bước một bước, bước hai bước, những ánh nắng chan hoà phía xa xa tận ngoài sảnh đón kia đang vươn những ngón tay dài thon thả ve vuốt vào mắt tui, đánh thức cái thị giác còn đang ngái ngủ của tui, làm tui phải nheo nheo con mắt lại để nhìn rõ hơn cảnh vật xung quanh.

Bước chín bước, bước mười bước, những âm thanh phía bên ngoài kia đang chen nhau mà khua chiêng khua trống liên hồi kỳ trận lên cái màng nhĩ còn đang lùng bùng vì thay đổi độ cao, làm thính giác tui bừng tỉnh giấc và chạy loanh quanh kiếm cái phễu lọc âm thanh để tui bắt đầu nhận ra tiếng nào là tiếng kèn xe, tiếng nào là tiếng kèn quảng cáo sản phẩm đang phát ra từ cái tivi bự đùng treo phía ngoài kia.

Bước mười ba bước, bước mười bốn bước, những ngọn gió hiu hiu, nóng ẩm nhưng vô cùng quen thuộc đang len lỏi qua cánh cửa kiếng đóng mở tự động, phà vào mặt tui những làn hơi vô cùng quen thuộc, làm tui bất chợt rùng mình và dựng tóc gáy. Tui đưa tay vuốt mặt, để đánh thức xúc giác đang còn trốn quẩn quanh đâu đó trong thân thể để nó sắp xếp lại những cọng tóc đang dựng đứng phía sau gáy của mình.

Bước mười tám bước, bước mười chín bước, cái mùi của tô bún bò huế mà anh bồi trong nhà hàng trong sân bay đang bưng ra cho khách đánh thức khứu giác tui, làm cho cái mũi đang lạnh giá nãy giờ tự nhiên trở ngứa nơi đầu mũi, và bắt đầu đánh hơi những cái mùi quen thuộc của Sàigòn phía bên ngoài kia đang theo gió thổi tới ngày càng nhiều hơn.

Bước hai mươi mốt bước chân, bước hai mươi hai bước chân, và tui dừng lại ngay trước tấm cửa kiếng. Sài gòn của mình đây mà, chèn đét quỷ thần ơi, phải hay không đây? Tui đưa tay dụi mắt, dỏng cái lỗ tai lên nghe ngóng, hỉnh cái mũi lên để hít lấy hít để làn không khí âm ẩm ngay trước mũi, kéo cao hai cánh tay áo lên để làn da cảm nhận được làn gió của quê mình đang thổi tốc ngay trước mặt, và bất giác, tui chép miệng để đánh thức cái giác quan cuối cùng của tui là vị giác, bởi sau mười giờ di chuyển, cái bụng tui bỗng dưng đói cồn cào và nó thèm ăn một chén canh rau muống vắt chanh, thèm ăn một miếng tàu hũ ướp xả chiên vàng thơm phức và thèm uống một ly nước cam tươi mát lạnh của Má tui, rồi tự nhiên nước miếng từ trong cổ họng ứa ra làm tui phải nuốt chúng vào lại nghe một tiếng ực vang vọng trong ốc tai mình.

Tui bước hẳn ra ngoài sảnh chờ, đẩy hành lý ra bãi xe taxi đang xếp hàng chờ khách, đưa vali cho anh tài xế rồi leo lên xe, nói:

Anh cho em về hẻm Văn Hiến đường Trần Quang Khải nghen!

Quê tui đó, quê tui ở đó đã bao nhiêu năm nay rồi. Ở đó có Má tui, có em tui, có gia đình tui, nơi tui đã sống suốt những ngày con nít, nơi tui đã lớn lên, nơi tui đã ăn những bữa cơm giản dị mà chan chứa tình thương của Má tui suốt hai mươi bảy năm trời, và đó là nơi mà tui luôn muốn quay về dù tui ở bất cứ nơi nào, vào bất cứ lúc nào.

Tui về tới quê mình rồi đó bạn ơi!

Likes(0)Dislikes(0)

18 thoughts on “Sàigòn – Ngày Trở Về

  1. 😉 đánh thức vị giác rùi héng! cái này hơi bị quan trọng đóa! 😛

    chào mừng quay lại Sài Gòng thân iu! 🙂

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. Về rồi sao, về rồi thì cứ tha hồ thưởng thức Sài Gòn đi, mấy ngày nì Sài Gòn dễ thương quá chừng.
    Tui đọc cái entry title tưởng chừng như Demi nhà ta bị đi đày viễn xứ bi chừ mới hồi hương. Ờ mà sau mí sự cố mà Demi than thở gần đây, thấy cũng giống bị đi đày thiệt.

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. @Thục: ùhm, về tới Sàigòn hồi chiều, nóng hầm hập dzậy hà. Mà tui đâu phải bị đi đày ải gì đâu, đâu ai đày được mình, qua xứ người tui ăn sung mặc sướng mà, hehe, có điều mình không hợp cái văn hóa lối sống của nó thành ra mình ... ghét thôi, chứ đâu có gì phàn nàn đâu Thục, hehe...

    Để bữa nào làm cái café, hú hét quý dzị đi chơi cho dzui hen!

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. hehe cuối cùng thì cũng đã zìa, zìa mà đếm từng bước, việc đầu tiên là đi ăn^^

    Likes(0)Dislikes(0)
  5. Cái "Bạn bè quen thuộc" là mấy cái món đồ ăn đó hẻ...Đọc đi đọc lại mà ko thấy đề cập tới ai hết ráo...

    Likes(0)Dislikes(0)
  6. kỳ này về còn mang theo lá gan của.....con gì kg biết nữa mà gan ghê!

    Likes(0)Dislikes(0)
  7. @Hoa: Hehe, cám ơn nghen, hồi nhỏ đi học tả nhà em có nuôi ba con heo wài cho nên nó quen đó Hoa, hehe...

    @Nic: bạn bè quen thuộc hổng phải đồ ăn, cũng hổng phải con người, mà là cách viết!

    @Annie: oan cho anh mà em! Hic... Có gan trời anh cũng hông dám khoe với em nữa, hehe...

    @Nhớ: khoẻ gì khoẻ nhớ ơi! Mệt gần chít!

    @Yến: ai nói em anh bỏ cái blog này, hehe...

    Likes(0)Dislikes(0)
  8. hông, em nói bỏ wên, chứ hông có nói bỏ luôn, anh bỏ wên em í mấy ngày mà

    Likes(0)Dislikes(0)
  9. Di lang thang linh tinh, cuoi cung vao blog nay thay la la, hay hay to mo doc entry thi lai cang thay hay hon nua...

    cam on ......chang biet vi cai gi ca co the la vi may bai viet chang

    THX

    Likes(0)Dislikes(0)
  10. @Xếch Gấu: nick gì mà làm tui tò mò thấy sợ luôn à...

    Cám ơn đã ghé qua cái blog ế ẩm này nha, hehe... Bà con cũng ít khi quan tâm để ý khen tui một câu như anh (chị) bạn này, hic, thiệt là lời khen của Xếch Gấu làm tui dzui quá, hehe!

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *