Sàigòn ngày không tên

Sài gòn không phải ngày nào cũng có tên. Có ngày ta biết rằng là thứ Hai thứ Ba, nhưng cũng có ngày mà ta thức dậy, chẳng biết hôm nay thứ mấy, mặc kệ, cứ dậy đi đã rồi tính.

Sàigòn không có được 4000 năm văn hiến như thủ đô, cũng chẳng có được ngàn năm văn vật như cố đô, Sàigòn chỉ có một nếp sống bình dị, đời thường. Sàigòn không có vua chúa, cũng chẳng có quan quân, chỉ có những anh nông dân, những người chỉ biết làm ăn chất phác.

Sàigòn đối với tui, rất thân thương, rất gần gũi. Tui ghét khai sơ yếu lý lịch phải ghi nơi sinh là Thành phố Hồ Chí Minh, vì trong cái khai sinh của tui, người ta ghi là tui sanh tại nhà bảo sanh Tân bình, Sàigòn, tui đâu có thấy chữ nào ghi là thành phố HCM. Nhưng mà cũng không sao, ghi khác một chút thì cũng đâu có sao, mảnh đất tui sinh ra vẫn là Sài gòn.

Ra đường ai hỏi tui quê ở đâu, tui nói quê tui ở Sàigòn, người ta cười. Tui biết tại sao người ta cười, nhưng mà tui thích vậy. Hì, nhà nội nhà ngoại tui đều ở Sàigòn, ông bà nội ông bà ngoại đều sinh sống làm việc ở cái đất Sàigòn này, vậy cho nên đối với tui, Sàigòn đương nhiên là miền quê thanh bình của tuổi thơ rồi. Cho nên bây giờ có muốn về quê cũng chẳng biết về đâu, bởi vậy hồi nhỏ hè nào tui cũng ăn theo mấy thằng bạn về quê tụi nó, cho mình biết thế nào là quê… Chứ quê mình, là cái mảnh đất đầy building này đây chứ ở đâu.

Tui chẳng có những tuổi thơ như của những tác giả nổi tiếng (không biết có phải quê Sàigòn không) mà mọi người hay trích dẫn. Tuổi thơ tui làm gì biết thế nào là dòng sông thơ mộng, thế nào là hít căng lồng ngực mùi thơm ngái của rạ ngoài đồng. Tui cũng không có những chiều lang thang đi bắt dế bắn bi ngoài đường.

Tuổi thơ của tui là chiếc xe đạp có gắn thêm 2 cái bánh phụ của Mỹ có cái kèn màu đỏ bóp kêu toe toe, mà thời đó người ta còn đạp xe đạp Liên xô trối chết. Tuổi thơ của tui là sữa Guigoz của Pháp, là những chiều tắm mưa trên sân thượng.

Thỉnh thoảng trời mưa, má tui lo bán hàng, tui ào té chạy ra đường đùa nghịch với “dòng sông nhỏ” chảy trước nhà tui, thế nào cũng bị má la sao chơi dơ vậy. Sau này lớn lên, tui hay có thói quen chạy xe dưới trời mưa mà không mặc áo mưa, chắc bù lại cho tuổi thơ hồi trước không được tắm mưa.

Tuổi thơ của tui là người chấm chấm vàng của thuốc xức ghẻ, má cứ la tui đừng có chơi với tụi con nít trong xóm, tụi nó lây ghẻ cho con nè thấy chưa, mà tui chẳng thấy đâu, cứ chiều chiều là tụi con nít thập thò bên kia đường ngoắc ngoắc tui ra, canh má tui vừa quay đi là tui phóng vèo qua với tụi nó.

Chơi năm mười, chơi cá sấu lên bờ, chơi keng, chơi đập tường,chơi bán đồ hàng. Những tháng lá rụng, tui ra đường nhặt những cái lá cây dầu to hơn 3 bàn tay con nít của tui, kết nón, giày dép, áo quần, quấn vào người, mặc như vậy chạy về nhà làm má tui cười ngất.

Tui yêu cái xóm lớn của tui lắm. Cái xóm của tui không phải “ngõ nhỏ phố nhỏ”, cũng chẳng xóm phải “xóm nhỏ xinh xinh”. Cái xóm của tui 2 chiếc xe tải 15 tấn chạy ngược chiều nhau cũng tránh nhau được. Nhưng nó là xóm vì nó là con đường cụt, cuối đường là dòng kênh. Tui nghe má tui nói bà nội tui mua cái nhà này từ năm một ngàn chín trăm ba mươi mấy, đến bây giờ tui vẫn ở đó.

Cái nhà tui chẳng nhỏ nhỏ xinh xinh, nên tui đâu có được những buổi cơm chiều cả nhà quây quần bên cái bàn nhỏ xíu, mà cái bàn ăn nhà tui dài hai mét rưỡi. Bước ra khỏi nhà là tui có thể mua tá lả thức ăn, từ ăn sáng đến ăn trưa, ăn chiều, ăn xế, ăn vặt, ăn nhậu, ăn chơi, ăn khuya, bất cứ lúc nào tui nhìn ra ngoài là tui thấy có người ngồi ăn. Cái xóm của tui, mọi người hình như biết mặt nhau hết thảy, ra đường cứ cười cười nói nói với nhau.

Tui cũng đâu có cái niềm vui ở nhà được má đi chợ về cho cái bánh hay cái kẹo. Hồi còn nhỏ, tui hay níu áo má tui đi chợ Tân Định, chợ Sàigòn, ra đó gặp mấy bà bán hàng cứ dụ má tui, khen tui dễ thương, vậy là má tui mua hàng cho, nên món bánh kẹo tuổi thơ của tui toàn là chewinggum doublemin, kẹo chocolate, bánh croissant, cookies…

Ai mà bắt trước người khác, nói Sàigòn như một cô tiểu thư là tui ghét lắm. Nói như vậy tức là không hiểu Sàigòn, hoặc anh không phải là người Sàigòn, chỉ bắt trước người ta nói. Tui đọc nhiều bài viết về Sàigòn của nhiều nhà văn, nhưng tui không thích cái cách nhận xét đó của họ, vì họ không phải là người Sàigòn.

Sàigòn đâu có tiểu thư chút nào, Sàigòn là một anh chàng. Cái tính nết của Sàigòn là tính nết của đàn ông, chứ đâu phải của phụ nữ. Sàigòn mưa thì mưa như trút nước, nắng thì nắng chói chang, như bản tính của đàn ông Sàigòn, đâu ra đó, thẳng thắn, bộc trực, mưa là mưa, nắng là nắng. Sàigòn cũng mưa đó rồi nắng đó, cũng là bản tính của đàn ông, giận đó rồi quên đó. Chứ Sàigòn không có mưa phùn như Hà nội, cũng không có mưa thúi trời thúi đất như Huế, mưa nắng Sàigòn, ập đến nhanh không kịp chuẩn bị, rồi ào đi như chưa hề đến.

Sàigòn cũng không hề đài các. Ai mà nói Sàigòn đài các là không hiểu chút gì về Sàigòn, không phải người Sàigòn. Sàigòn bạ đâu ăn đó, người Sàigòn thích ngồi lề đường mà ăn, giống như cái tính của cha ông ngày xưa, anh nông dân ngồi nhai củ khoai lang ngay trên bờ ruộng. Người Sàigòn gặp nhau, câu đầu tiên hỏi là ăn cái gì chưa, chưa ăn thì đi ăn, ăn rồi thì đi uống, ăn uống rồi thì bây giờ đói chưa, đi ăn. Người Sàigòn làm quen nhau cũng dễ, rủ nhau đi ăn, ngồi vừa ăn vừa nói một hồi là thành thân nhau.

Mà người Sàigòn chính hiệu khoái ngồi ăn ở mấy chỗ rộng rãi, thoáng mát chứ không thích chung vô mấy cái nhà hàng. Sàigòn cũng đâu có nem công chả phụng như Huế, cũng không có chả cá lã vọng trứ danh của Hà Nội, nấu nướng phức tạp. Sàigòn ăn đơn giản, chỉ là nấu, nướng, chiên luộc, xào. Thức ăn cũng bình thường, trái mướp, trái bầu, cọng rau muống, bó rau mùi, vậy thôi.

Chứ tui thấy đài các kiểu cách là của người Hà Nội, người Huế kìa. Họ vào Nam, mà ăn món bắc cứ “thấy thiếu thiếu”, hỏi thiếu cái gì, họ nói, ăn không ngon vì không phải thực phẩm của miền bắc, cứ chỗ nào quảng cáo có thực phẩm mang từ bắc vào là họ ùn đến mua. Vậy là kiểu cách. Người Sàigòn đi đâu cũng ăn được, không ai mang thực phẩm từ Sàigòn đi chỗ khác ăn cả.

Tui ghét ai nói Sàigòn là kiểu cách đỏng đảnh, nói vậy là không hiểu Sàigòn. Người Sàigòn không thích kiểu cách, cứ thẳng tính mà nói truyện, mà đối xử với nhau. Con gái Sàigòn thấy anh nào dễ thương làm quen, chịu là chịu, không chịu là không chịu, chứ chẳng phải như các chị hà nội, trong bụng sướng rơn mà miệng cứ “em chả em chả”, chẳng phải như các cô Huế, miệng cười cười mà trong bụng ngồi suy xét.

Con trai Sàigòn ăn mặc xuềnh xoàng, không chải chuốt như con trai hà nội, ăn nói cũng thẳng tính, không lựa lời lựa tiếng mà nói như con trai hà nội, cũng không đạo mạo nghiêm trang như con trai huế. Con trai Saigon ra đường mặc quần cụt áo thun chạy ngời ngời, ra hà nội hay huế đố có kiếm được anh chàng nào như vậy. Con trai Saigon buổi tối đi chơi, mang dép vào Star, Viet Stop uống café, mặc quần cụt vào Diamond Plaza mua quần Ý, ra vùng khác đố có kiếm được anh chàng nào buổi tối đi chơi mà không diện đồ đẹp. Con trai Sàigòn chạy xe tàn tàn chở con gái đi vô shop mua chục triệu tiền quần áo, con trai miền khác chạy xe trăm triệu chở con gái đi uống nước mấy chục ngàn rồi về. Sàigòn vậy đâu có đài các chút nào.

Tui ghét nghe ai nói con trai Sàigòn “ghê” lắm. Tại vì, mấy người “con trai Sàigòn” đó đâu phải con trai Sàigòn, mà là giả dạng thôi. Bây giờ chạy xe ngoài đường, 20 anh thì hết 18 anh là tỉnh khác đến Sàigòn rồi, con trai Sàigòn bây giờ hiếm lắm. Nên ai mà quen tui, hỏi tui có phải người Sàigòn không, rồi nói tui “con trai Sàigòn ghê lắm”, là tui ghét cay ghét đắng. Nói như vậy chẳng qua họ chưa gặp đúng người Sàigòn thôi.

Con trai Sàigòn không tính toán hơn thiệt khi quen bạn gái. Đi chơi không cần biết cô đó có “làm gì” được hay không, không quan tâm đến nhan sắc của cô ấy, vì chỉ là bạn, mà bạn thì thế nào cũng được. Tui có nhiều anh bạn người hà hội, chẳng bao giờ đi chơi với con gái xấu, vì “phí tiền”. Cái suy nghĩ đó con trai Sàigòn chẳng bao giờ nghĩ.

Vậy cho nên, con gái hà nội mới phải làm đẹp khi ra đường, chứ không thì làm gì có anh chàng hà nội nào thèm nhìn. Con gái Sàigòn không cần, cứ nhan sắc làm sao thì để vậy, anh nào thấy hạp nhãn thì làm quen. Con gái Sàigòn dạo này không như hồi xưa, người miền khác vào nhiều, nên tui không thích nữa. Con gái miền khác tới Sàigòn cứ sợ thua kém chị em, vậy là ăn diện, có khi còn hơn cả con gái Sàigòn, cứ cái đà ganh đua đó, mà bây giờ ra đường, các em chạy Dylan, SH, @, áo dây quần bó tá lả mà nhìn lại gót chân thì còn dính phèn. Các anh chàng cũng vậy, miền khác cứ kéo vào Sàigòn , đem theo cả cái nết ăn nết ở nết người vào, rồi cứ thế mọi người quy chụp họ là người Sàigòn, Sàigòn là như thế.

Sàigòn đâu có như thế, Sàigòn đâu có như vậy bao giờ.

Likes(0)Dislikes(0)

10 thoughts on “Sàigòn ngày không tên

  1. em thích bài viết này của anh lắm, thứ nhất , ai hỏi em sinh ra ở đâu, em cũng nói Sài Gòn, người ta cười cười, em hiểu, nhưng em cũng thích thế, hihi
    tứ hai là cái tuổi thơ í, cũng đâu có giống trong những tác phẩm đâu, hehhe, toàn là nghịch cát, thả diều, bắn bi, chơi năm mười, cướp cờ , chơi đồ hàng, tắm mưa,,,, rồi riết lớn lên cũng thích chạy xe dưới mưa trên những cn đường Sài Gòn
    con trai Sàigòn con gái Sàigòn,, thẳng thắn ,bộc trực ,,thích thì thích, không thích thì không thích, hahha, anh tả cô nàng HN, con gái Huế ,,sao mà,,,

    đọc bài này của anh, em thấy 1 chút gì đó, vui vui, là lạ, gần gũi, lâu lắm rồi mới cảm nhận được ...

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. Ý, cái comment này 2 ngày nữa được 1 tuổi... haha, nhanh quá! Bây giờ thỉnh thoảng đọc blog của Chiêu Hà bằng Google Reader, vẫn thấy những điều hay hay!

    Mấy bạn nào hồi xưa làm chung trong Việt Chảnh chắc nhớ Chiêu Hà héng!

    Tên người ta là Chiều Hạ mà mình cứ thích gọi Chiêu Hà, nghe hay hay!

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. anh trai sài gòn, bữa nào mặc tà lỏn, áo ba lỗ, chở em gái sài gòn này đi mua hàng hiệu, nhớ cầm theo chục triệu nghen, hìhì,

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. hahahah hồi nhỏ, em...cũng kết lá mít làm...công chúa, mấy cái trò này vui ơi là vui, nghĩ lại là tức cười

    Likes(0)Dislikes(0)
  5. Chào Anh!
    Đã có ghé blog a từ lâu nhưng chưa 1 lần em để lại comment  (thất lễ, thật là thất lễ...)  🙂 
    Rất thích những sũy nghĩ của anh về Sàigòn nói chung và con người sàigòn nói riêng. Mà theo em nghĩ thì Sàigòn trở nên ý nghĩa đều bởi tại con người Sàigòn. Chính con người nơi đây đã tạo nên sự khác biệt cho mảnh đất này hay đúng hơn là 1 nét đặc trưng riêng không thể nào lẫn lộn được với bất kì nơi nào! 
    Em đặc biết chú ý và ấn tượng đến những gì liên quan đến Sàigòn trong blog của a mặc dầu chỉ là những suy nghĩ riêng cá nhân a khi a nói đến sài gòn, về con người sài gòn, cafe Saigon... 🙂 
    Em không phải là 1 người con của Sàigòn này nhưng khi đi đâu xa chỉ cần vài ngày thôi thì bản thân cảm thấy không nơi nào có thể thay thế Sàigòn trong tim mình, bởi từ nhỏ đã sống và bắt đầu sự nghiệp học tập ở đây (sự nghiệp học tập luôn cơ đấy! hehe...)  không phải là người Sàigòn nhưng trong trái tim và suy nghĩ của một chàng sinh viên nhỏ bé này Sàigòn luôn giữ một vị trí quan trọng . 😀 
    Em nhớ cũng khá lâu rồi có đọc qua 1 bài viết của a về game võ lâm thì phải (cũng khá hay àh nha!)
    "Xa cách nhau chi lòng thêm khổ
    Tương phùng chi nữa dạ thêm đau"  😀
    Mà đáng lẽ ra cũng chẳng biết blog anh, chỉ tại thấy hồi đó bà chị ngày nào cũng vào đây nên tò mò vào xem thử! (té ra là cũng có những cái hay và ý nghĩa trong blog này) 🙂 

    Thế là lần chào hỏi đầu tiên của em đã xong, chúc anh có 1 tuần mới nhiều sức khỏe và làm việc thật tốt nhé! 🙂 

    Kí tên:  xoẹt xoẹt...
    ==============

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @the_nguyen2009: chào em, rất vui được nhận comment của em sau nửa năm đóng blog. Nhận xét của em về người Sàigòn không sai, anh đồng ý với câu: "Chính con người nơi đây đã tạo nên sự khác biệt cho mảnh đất này hay đúng hơn là 1 nét đặc trưng riêng không thể nào lẫn lộn được với bất kì nơi nào!" của em. Cảm thấy vui vì có thêm một người nữa yêu thương miếng đất quanh năm chỉ có nắng và khói bụi này, hihi...

      Cám ơn em đã có lời nhận xét cho cái blog cá nhân của anh. Chúc em (và chị em) mấy ngày mùa hè sắp tới khô ráo và mát mẻ nghen, hehe...

      P.S: ký tên giống người mần công chuyện bự quá, hihi...

      Likes(0)Dislikes(0)
  6. Lần đầu tiên đọc blog của anh. Và em thật sự rất thích cách viết...rất-Sài-Gòn của anh.

    Cảm thấy gần gũi và thân quen lắm, khi đọc entry này ấy ạ. Tự dưng là bật ra cái suy nghĩ: "À, lâu lắm mới lại gặp đc một người nghĩ về Sài Gòn thề này." Cứ như là tư tưởng lớn gặp nhau á. XD ~

    Đi trên đường, vì đc bố mẹ chở đi nên lúc nào em cũng để ý biển số xe. Lâu lâu đếm biển số, em thấy cứ 10 xe máy thì hết 3 xe là biển số ngoại thành. Đấy là 30% rồi. Sài Gòn sắp sửa không phải của người Sài Gòn nữa. Chỉ đến Tết mới thấy Sài Gòn lại là Sài Gòn của-mình.

    Nói vậy nghe ghê quá! :p

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @BlessMe: cám ơn comment của em, anh vui vì vẫn còn những người Sàigòn quan tâm đến mảnh đất nơi chúng ta sinh ra và lớn lên này.

      Likes(0)Dislikes(0)
  7. tuổi thơ của em một một phần kí ức luôn luôn sống mãi trong tâm trí của em,nó rất đẹp với những chiều đá banh, bắn bi, thả diều, tạc lon hun dép..buổi tối thì chơi năm mười, nhảy dây, chơi đồ hàng..và có lẻ em là đứa sống lâu với kí ức của ngày hôm qua

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *