Sàigòn mùng 6 Tết

Sàigòn mùng 6 Tết là những ngày nắng nóng.

Người ta về quê ăn Tết đã bắt đầu lục đục đón xe trở về nơi làm ăn của họ thường ngày, vậy cho nên tui chạy ngang qua những bến xe đò, ga xe lửa và sân bay thì bỗng thấy tấp nập, người ta gọi nhau í ới, tay xách nách mang những thứ quà quê lên cho hàng xóm Sàigòn, gọi là chút hương vị Tết còn sót lại.

Người Sàigòn bắt đầu xách cặp đi làm. Đầu năm đầu tháng, ai cũng cố tình lựa một bộ đồ gọn gàng đẹp đẽ nhất, để vô sở làm điệu một chút, nở nụ cười cầu tài với sếp để nhận bao lì xì lấy hên cho năm mới.

Mặt trời Sàigòn từ trên cao nheo mắt nhìn xuống cái mảnh đất miền Nam này, lắc đầu nói sao tụi bây làm siêng dữ vậy kìa. Không làm siêng sao mà được, khi mà những đối tác nước ngoài cứ ngày đêm hối thúc, điện thoại công ty mở lên hơn trăm cuộc gọi đến mà không ai trả lời, hộp thư thoại đầy nhóc, văn thư chứng từ dồn đống, những công việc mà đáng lẽ phải giải quyết vào bốn, năm ngày trước đó thì hôm nay người ta mới bắt đầu phủi bụi rồi từ từ lôi ra làm tiếp…

Đường hoa Nguyễn Huệ đã dọn dẹp lâu rồi, mà tối tối người ta vẫn còn vương vấn chút dư âm, chở bạn gái, chở gia đình lượn lờ qua Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Bến Nhà Rồng để hít thở chút không khí Tết còn sót lại, phảng phất trong mùi khói xe, bụi bặm đất Sàigòn. Ừ, thì Sàigòn lúc nào mà chẳng khói bụi, đôi khi tui ngửi cái mùi đó nó quen lắm rồi, để khi xa Sàigòn, thì một trong những điều làm tui lưu luyến là cái mùi bụi bặm của phố phường đó…

Người ta bắt đầu trả những gốc mai kiểng đã thuê ngày Tết, tui chạy theo chiếc xe ba gác chở một gốc mai to, nhìn những bông mai vàng còn sót lại trên càng cứ rơi lả tả xuống lòng đường, bỗng dưng thấy tiếc. Tiếc cho một cái Tết đã trôi qua nhanh quá, khi mà trong lòng tui còn đang hân hoan thì người ta đã chở Tết ra khỏi nhà rồi…

Má tui bắt đầu thanh lý bánh tét bánh chưng, củ kiệu củ cải, thịt kho thịt nguội, mứt kẹo ngày Tết. Tui ngồi hì hục gặm cho hết mấy miếng bánh tét chai cứng, nhấm nháp cho hết cái miếng bánh chưng chiên, rồi tiếc hùi hụi về cái ngày xưa còn nhỏ, tụi tui ăn Tết tới tận mùng 10, mà lúc đó má tui vẫn chưa tét hết những đòn bánh tét đầu năm, những miếng củ cải ngâm nước tương vẫn còn giòn rụm như lúc mới sắp vào hũ để ướp…

Cửa hàng, tiệm ăn, tiệm buôn bán bắt đầu mở lại, đường phố đã nhộn nhịp hơn. Những người ở các tỉnh thành khác sau khi về quê ăn Tết đã trở lại Sàigòn, và hình như con đường trước nhà tui hôm nay bỗng đông hơn ngày thường, thời tiết cũng oi bức hơn ngày thường, có phải vì ngày hôm nay có thêm vài chục ngàn chiếc xe máy cùng nổ máy đầu năm chăng?

Tui lượn lờ phố xá giữa ban trưa, để nhìn thấy một Sàigòn mới đầu năm đã tất bật.

Tui làm một chuyến xuất hành đầu năm, để nhận thấy Tết nay đã khác Tết xưa, người ta ăn bánh chưng nấu với pin con ó, ăn củ kiệu ngâm hàn the, ăn mứt ngâm thạch cao và trao nhau những nụ cười trên bàn nhậu…

Đâu rồi cái ngày Tết năm xưa, khi mà sáng mùng Một Ba Má tui ngồi đó, tui và nhỏ em khoanh tay lễ phép đứng chúc ba chúc má năm mới phát tài, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi, rồi hí hửng nhận bao lì xì đỏ lè bàn tay, háo hức mở ra ngồi đếm đếm từng tờ giấy bạc thơm phức…

Đâu rồi cái mâm cơm cúng ông bà ngày đầu năm, Ba tui, Dượng tui thắp nén nhang trên bàn thờ nghi ngút khói, lầm rầm “rủ” ông bà xuống ngồi ăn Tết cùng con cháu, tui và nhỏ em xúng xính mặc đồ mới chạy qua chạy lại, được dúi cho một cây nhang kêu thắp cho Ông nội Bà nội đi, rướn người hoài mới cắm được vào cái lư hương, rồi ngồi vừa ăn vừa canh coi cái tàn nhang nó cong hay nó thẳng, để biết ông bà có “về” hay chưa…

Đâu rồi cái ngày Tết mà cả nhà tui rộn ràng, Má tui luôn tay, tất bật ngồi nấu nếp, luộc thịt heo, ngồi giữa cái “đi văng” gói bánh tét bằng những tấm lá chuối xanh ngắt. Rồi Má tui giết gà, cắt cổ “xin tí huyết”, bỏ vào nồi cháo còn thơm phức mùi gạo nàng Hương thời bao cấp. Rồi má tui lấy mứt, đủ thứ mứt bí, mứt tắc, mứt gừng, mứt khoai, mứt thơm, mứt chùm ruột, hạt sen, hạt điều, hạt bí, hạt hướng dương, kẹo thèo lèo, bánh lỗ tai heo…, mua có, tự làm có, bỏ vào trong khay mứt cho anh em tụi tui thèm chảy nước miếng, lâu lâu thò tay bốc một miếng, ngậm vào miệng một mảnh mứt bí mứt gừng mà làm như ngậm cả ngày Xuân vào miệng, sung sướng nói không nên câu…

Đâu rồi cái đêm ba mươi Tết, Dượng tui đốt pháo thả từ lầu ba xuống sát đất, xác pháo đỏ cả khoảng sân nhà, mùi khói pháo xộc vào mắt, vào mũi tui, và đâu đó trên sân thượng, má tui lâm râm khấn vái với mâm lễ vật cúng trời đất lúc giao mùa, cầu cho một năm mới cả nhà bình an mạnh khỏe…

Ngày Tết đó đã xa lắm rồi…

Tết hết rồi mà, đúng không bạn?

Likes(0)Dislikes(0)

3 thoughts on “Sàigòn mùng 6 Tết

  1. thèm mùi pháo Tết quá.
    Bây giờ, đêm giao thừa không còn thiêng liêng nữa... Nhớ ngày xưa, đi đâu cũng mong về cho kịp giờ đón giao thừa với gia đình, để cùng cắn hạt dưa chờ thời khắc giao thừa,để cùng đón giao thừa trong tiếng pháo, khói pháo... bây giờ.. ngừơi ta đón giao thừa ngoài đường, cắm đầu chen chân đi chùa... trời, sao mà nhàm chán

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. khà khà, "rủ" ông bà xuống ăn tết mới ghê chứ
    khi đọc đến câu "ngậm" cả ngày xuân, cảm giác xuân lại ùa về, dù khi đọc cái entry này, đã là....2h18 AM của mùa thu rồi
    Vẫn còn dư âm ngày tết của ta nói đó thôi

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *