Sàigòn là gì trong mắt em?

Sàigòn, như rất nhiều người đã nói về nó: “chẳng có cái gì để nhớ thương lưu luyến, chẳng có cái gì để mong ngóng đợi chờ, đó chỉ đơn giản là một nơi chốn để đi về, để mưu sinh và để tìm đường tiến thân trong xã hội!”

Nghe câu nói đó, giống câu một cô gái nói về một người đàn ông nào đó: tao chỉ đi với hắn vì hắn cung phụng cho tao thôi, chứ yêu đương gì cái thứ đó.

Nghe câu nói đó, giống câu một nhân viên nói về một công việc của mình: tui làm là vì lương cao thôi chứ chỗ đó có cái khỉ khô gì đâu hay ho.

Nghe câu nói đó, cảm giác hoàn toàn giống như một thằng chồng bị con vợ của nó lừa dối và phản bội: tui ở với anh là vì cái này cái nọ, chứ thiệt ra tâm hồn tui là dành hết cho người ở quê nhà kìa.

Phũ phàng vậy sao? Lợi dụng nhau vậy sao? Nghe sao mà chạnh lòng quá vậy nè. Em đến rồi đi hay em ghé qua và em sẽ ở lại?

Bạn tui từ nhiều nơi khác đến Sàigòn, trong nhiều câu chuyện của họ thì quê nhà hiện lên như một bức tranh cổ tích, đẹp đẽ và đầy màu sắc, đầy sự cuốn hút và sôi nổi, lôi cuốn người nghe. Người từ non cao thì kể về núi rừng, người từ duyên hải thì kể về biển khơi sóng cả, người từ sông nước thì kể về chiếc xuồng ba lá, về mùa cá linh, những câu chuyện nào cũng hay, cũng gợi nhớ một miền quê xa ngái mà thấm đượm nỗi yêu thương.

Tui cũng muốn kể về quê tui, nhưng tui chẳng có gì khác lạ để nói về Sàigòn, vì ai cũng đang thấy nó, đang sống trong nó và đang cảm nhận nó, một cách khô cằn và gượng gạo. Tui không kể được về những con hẻm Sàigòn, vì những con hẻm mà bạn bè tui đang ở đã quá chật chội và oi nồng. Tui không kể được về những con đường Sàigòn hồi xưa vì những con đường mà bạn bè tui đang đi hàng ngày đã quá chen chúc và hỗn tạp. Tui không kể được về những góc đường Sàigòn đầy cây xanh bóng mát vì nhìn quanh những gốc cây bây giờ đầy mùi xú uế. Tui không kể được về những con người Sàigòn mà tui yêu mến và ngưỡng mộ vì Sàigòn ngày nay đầy lưu manh và đạo tặc.

Vậy thì phải rồi, tui trách được điều gì, khi mà người ta nói rằng Sàigòn có gì đâu mà lưu luyến. Thân ở nơi này mà hồn thì cứ mong ngóng về một miền quê xa ngái, nên những gì diễn ra xung quanh mình cũng chỉ là những hình ảnh loang loáng trôi qua, mắt vẫn nhìn nhưng tâm không thấy, tay vẫn làm nhưng không đặt để những yêu thương, chân vẫn đi nhưng chẳng nhớ được tên đường, và miệng vẫn cười, môi vẫn nói nhưng đều vì miếng cơm manh áo.

Bây giờ chén cơm gạo trắng tinh ăn với thịt cá ê hề ở Sàigòn làm sao sánh bằng củ khoai lang nướng thơm lựng ở ngoài quê hồi con nít, phải không em!

Vậy đó, cứ mỗi lần một ai đó nói rằng: Sàigòn này chẳng bằng quê em, thì tui chỉ cười, mà không nói, vì tui biết rằng, người ta luôn mong ngóng về những gì đẹp đẽ và không thực tế!

Sàigòn không đẹp đâu em, nhưng Sàigòn nuôi sống hơn tám triệu con người!

Likes(0)Dislikes(0)

34 thoughts on “Sàigòn là gì trong mắt em?

  1. Sài Gòn của bạn với tui chết rồi, bi giờ là "thành phố Hồ Chí Minh", vốn cũng là tên 1 người đã chết. hì.

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. xin lỗi anh lại vô tám! Cơ mà e nghĩ nơi đâu cũng thế thôi! E ở Hà Nội ạ! Cũng xô bồ xấu xa đủ thứ! Cũng thấy cuộc trở mình của một cô gái từ mềm mại yêu kiều trở nên kệch cỡm lem nhem! nhưng nó vẫn là Hà nội nơi e sống ạ dù có nhỏ nhen thế nào cũng có những điều thật êm và thật nhẹ trong e! nó vẫn đẹp đằng sau lớp bôi trát tô vẽ dị hợm!
    Cũng như Sài Gòn thôi ạ sẽ vẫn ngõ nhỏ hun hút vắng người nắng vàng nghiêng ngả! Vẫn là hàng cây rợm bóng gió nồng! Con người vẫn vậy bon chen mưu sinh nhưng sinh ra biết yêu thương thì nơi đâu cũng đáng yêu mến và đáng ngưỡng mộ cả thôi!
    Sài Gòn đẹp chứ vì nó ấn chứa tám triệu diện mạo đa sắc! Cô gái Sài gòn thắng thắn phóng khoáng nóng bỏng hấp dẫn rất đẹp đấy thôi ạ?

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @moon: anh thích câu này: "Con người vẫn vậy bon chen mưu sinh nhưng sinh ra biết yêu thương thì nơi đâu cũng đáng yêu mến và đáng ngưỡng mộ cả thôi!".

      Likes(0)Dislikes(0)
  3. Em sinh ra ở Sài Gòn nhưng thời gian em gắn bó với nó thì chưa lâu. Nhưng tình cảm em dành cho SG cũng đủ để em ấm ức giùm cho nó nhiều chuyện. Sài Gòn không chỉ nuôi sống những con người đang sống ở đó mà còn nuôi sống rất nhiều người ở những vùng quê khác nhau từ bắc vào nam. Nó là ước mơ mong được đặt chân để hy vọng đổi đời của những con người nghèo khó từ khắp những vùng xa xôi. Vậy mà có những người đã, đang và sẽ sống nhờ vào nó cứ không tiếc lời chê bai mà không có được một lần cảm ơn. Em có thể gọi những người đó là gì đây anh?

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Kero: trong bài này anh không nói đến những người đến Sàigòn, ở lại, đóng góp và xây dựng Sàigòn thành một đô thị lớn và văn minh nhất nước.

      Anh chỉ thấy tiếc hai chữ "Người Sàigòn" mà thôi!

      Nói gì nói, không có đô thị nào phát triển mà không có những chuyển biến, xấu có tốt có, điều quan trọng là mỗi cá thể trong đô thị đó cần tự hiểu rằng họ đang đóng góp những gì vào sự phát triển đó, chứ không phải phá hoại và cấu xé mảnh đất này một cách đầy ác ý, căm thù và tị nạnh.

      Likes(0)Dislikes(0)
  4. Em copy bài này của anh Thiện Nguyễn quăng vô đây ♥♥♥

    Tạm biệt quê nhà Đà Nẵng sau một năm ra trường mà chẳng kiếm được việc chi làm cho ra hồn bởi nhà mình dân cu li không quen biết ai để xin việc, tiền thì cũng không có để chạy việc, xin đi làm tiếp thị thì người ta yêu cầu phải có xe máy trong khi mình chỉ có xe đạp... & rứa là gần một năm rớt giò với công việc bồi bàn - một công việc không cần con ông cháu cha, không cần chạy chột & cũng chẳng đòi hỏi xe máy! Nản lòng quá... tôi đã quyết định vô Saigon.

    Saigon trong tôi như là người đã cưu mang mình. Với tôi Saigon là nơi hào phóng & dễ thích nghi cho mọi người từ mọi vùng miền. Không chỉ người trong nước từ Bắc chí Nam mà còn có cả những người từ những nước khác tới đây sinh sống. Saigon như một cái rốn của dân nhập cư tứ xứ... Saigon dễ dãi, thân thiện mở rộng vòng tay chào đón tất cả ai đến với Saigon. Tôi cảm ơn Saigon, cảm ơn mảnh đất đã cho tôi bao cơ hội kiếm sống. Từ một cậu trai tỉnh lẻ với mơ ước giản dị được đi làm bằng năng lực của mình, Saigon đã giúp tôi có công việc, có những bạn bè thân thương, có những chuyến đi dài thú vị & đặc biệt là có được cái nhìn về cuộc sống "thoáng" hơn theo kiểu Saigon.

    Tôi không thích gọi tên thành phố này là thành phố Hồ Chí Minh bởi có cái gì đó tôi thấy cứ như là một nơi xa lạ không quen & thiếu thân thiện. Tôi quen với từ Saigon khi còn bé tí. Ngày đó cậu tôi đi Saigon học đại học & ra trường đã ở lại lập nghiệp... mỗi dịp tết đến xuân về tôi lại ngóng mong quà Saigon của cậu. Ngày đó cái gì ở Saigon mang về cũng đẹp, cũng xịn & lạ... Bởi rứa mà cái tên Saigon đã án ngữ trong đầu tôi. Không chỉ riêng tôi mà cả nhà tôi cũng vậy, quen gọi thành phố này với cái tên quen thuộc Saigon của bao đời hơn là cái tên mới của nó sau này.

    Tôi thích Saigon của những năm tháng tôi mới vào hơn là bây giờ. Cũng hơn 10 năm rồi, Saigon đã có nhiều thay đổi nhưng cái thay đổi của Saigon cứ chắp vá làm tôi thấy Saigon mỗi ngày một xấu đi thì phải. Nhớ ngày đó sáng sáng đi làm, do thói quen thức dậy sớm nên tôi cứ phải chạy lòng vòng quanh khu công viên 30/4, nhà thờ Đức Bà cho đến giờ vào làm... ngày đó chưa có phong trào cafe Bệt như bây giờ, cũng không có kiểu bắt xe đậu trên vỉa hè rồi chạy tán lạn như thời nay... cứ chạy một vòng xong lại dựng xe đó mua tờ báo, mua ly cafe rồi thưởng thức không khí sớm mai của Saigon, để nghe tiếng chim trên tán cây cổ thụ, để nghe tiếng tạch tạch của xích lô máy, ba gác máy rặc kiểu Saigon mà chẳng lo có ai đến bắt xe...

    Ngày còn đi học ở Đà Thành, qua những trang báo, qua tivi... Saigon trong tôi thật đẹp: là những con đường to lớn đầy nhà cao tầng, xe cộ nhộn nhịp... những con phố với những hàng me, hàng sao hay cây dầu xanh ngắt thật nên thơ... là nhà thờ Đức Bà uy nguy cổ kính bên công viên rợp mát... là bến Nhà Rồng bên sông Saigon thơ mộng, chợ Bến Thành sầm uất, là hồ con Rùa cứ ngỡ là có con rùa thật to như hồ Hoàn Kíêm ở thủ đô... Để rồi những ngày đầu đến Saigon tôi đã bỏ thời gian khám phá & nhận ra Saigon đẹp hơn trong sách báo, tivi rất nhiều... cái đẹp không chỉ ở vẻ bề ngoài của nó mà là cái gì đó tôi không giải thích được... chỉ biết nói là đẹp do nó mang cái gì đó rất riêng của Saigon!

    Saigon của hơn mười năm trước trong tôi yên bình lắm. Đâu có cảnh chen chúc giữa lô cốt đầy khói bụi xe cộ, còi xe inh ỏi như bây giờ... đâu có ngập nước dữ dội như bây giờ & con người cũng hiền hơn thì phải. Cuộc sống Saigon ngày càng cao hơn, đầy rẫy những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đã có mặt... thế nhưng chất lượng cuộc sống ở đây đang đi xuống & tính cách con người thì cũng khác hơn... có vẻ như dữ dằn hơn, khoe khoang hơn, sành điệu hơn & chơi cũng dữ hơn...

    Những lúc đi xa đâu đó về, cảm giác vừa được tận hưởng sự yên bình thỏa mái xong nhưng khi bước chân xuống sân bay, bước ra phố Saigon lại thấy bực dọc bởi sự ồn ào, náo nhiệt & chật chội... ấy vậy mà lại cảm thấy thích thích... bởi có vậy thì mới là Saigon chứ yên ắng thì đâu còn là Saigon nữa phải không?

    Khó có nơi đâu có được cái kiểu thời tiết đỏng đảnh nhưng thật đáng yêu của Saigon chợt mưa chợt nắng... Thích cái nắng như đổ lửa của Saigon nhưng đêm đến lại mát rượi. Yêu cái mưa ào ào nước chảy không kịp rồi lại tạnh ráo ngay của nơi đây... Không biết với nhiều người tỉnh khác nghĩ về Saigon thế nào, còn riêng tôi thì cứ cái mâu thuẩn lẩn quẩn: Ở Saigon thì ngán ngẩm nhưng xa Saigon lại thấy nhớ nhớ mới lạ... bởi vậy ai đó đã nói "Saigon chưa xa đã nhớ!" quả thật không sai...

    Thôi thì ráng "chung tình" với Saigon vài năm nữa rồi chia tay em nó để rồi lại về với quê nhà thân yêu nơi nắng to, mưa nhiều, bão lớn ấy... về để hít hà cái gió biển mặn chát, để tắm mình trong cái nắng cháy da nhưng đượm mùi quê hương, để được nghe giọng Đà Nẵng tuy dỡ ẹc mà quá đỗi thân yêu, thiệt thà... Bởi dẫu thế nào đi nữa thì "quê hương" vẫn mãi là "chùm khế ngọt" trong tôi!

    Likes(0)Dislikes(0)
  5. Em yêu nó không giống như anh yêu nó
    ĐN đã là 1 phần trong tâm trí anh cũng như em, không thể chối bỏ dc, nên chăng bỏ vào 1 cái hộp xinh xinh sắp xếp vào 1 góc nhỏ. Hugs.

    Likes(0)Dislikes(0)
  6. Dẫu cho Sài Gòn giờ nhiều hỗn tạp, nhưng vẫn còn nhiều góc nhỏ đáng yêu để người ta phải nhớ, phải nhắc hoài ! Đi xa là nhớ lắm, vì không nơi đâu như Sài Gòn. Sài Gòn và cả người Sài Gòn, dễ dung nạp, dễ hòa đồng, 8 triệu con người ở đây, có bao nhiêu người từ vạn nơi khác tới ? Nếu khắc khe giữ bản sắc cho riêng mình, có lẽ giờ ta đã có một Sài Gòn tinh tươm hơn, lộng lẫy hơn, sẽ không có những câu chào "Thưa má, thưa ba con lên Sài Gòn làm việc" sau kỳ nghỉ lễ, cũng sẽ không có những người tìm được công việc tốt cho riêng mình. Sài Gòn đáng yêu ở chỗ nó luôn rộng vòng tay chào đón, chở che những phận người. Sài Gòn không hề khắc nghiệt. Đang trong giai đoạn chuyển mình nên Sài Gòn xấu xí ghẻ lở, nhưng không lẽ vậy mà ghét Sài Gòn !?!

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Siu Nhưn: haizz, không phải ai cũng nghĩ được và làm được như em Siu Nhưn chân dài này!

      Có rất nhiều người ghét Sàigòn, nhưng không muốn buông miếng ngon đang ngậm! Họ không đủ can đảm nói thẳng ra miệng là tôi ghét, nhưng họ chà đạp, bươi móc, chèn ép, tị nạnh và ganh ghét nhau, làm giảm tới mức cùng kiệt những giá trị văn minh và văn hóa của một đô thị lớn và hiện đại nhất nước.

      Dù sao đi chăng nữa, anh vẫn tin rằng dòng chảy của Sàigòn đủ làm trong sạch tất cả những vẩn đục mà con người thải xuống nó!

      Cám ơn comment của em nha 😀

      Likes(0)Dislikes(0)
  7. Sinh ra ở SG, luôn tự hào là con gái SG chính gốc , nhưng mờ bi giờ đang muốn bỏ SG mà đi, vì SG dần trở nên ồn ào, xô bồ xô bộn, và ...tạp nham quá. hix.

    Likes(0)Dislikes(0)
  8. hi, Nini, ngày xưa Noname cũng bỏ SG mà đi -theo cái lẽ ấy, nhưng mới biết nhiều nơi còn tạp nham hơn cả SG, chỉ có điều người ta khéo che đậy nó dưới vỏ bọc đạo đức giả mà thôi.

    Không biết nghĩ sao, nhưng Noname thấy SG giống như một cái phễu lọc ( đừng cười vì cái so sánh thô cộc đó). Bao nhiêu tạp nham từ mọi nơi đổ về, để người ta chỉ nhìn thấy lớp cáu bẩn trên bề mặt, mà không biết nó đã gằn mình chắt lọc, để phía sau là muôn vàn điều tốt đẹp mà khá nhiều người dẫu được tận hưởng, lại quay lưng đi như thể bất cần.

    Cũng là người sinh ra ở Sài Gòn, cũng trải qua tuổi thơ SG. Và cũng yêu SG theo cách của người Sài Gòn, không phô trương vỗ ngực xưng tên " lịch sự văn minh thanh lịch" làm gì cho mệt óc. Hơ hơ.

    Likes(0)Dislikes(0)
  9. Đọc bài này mà thấy buồn đến lạ.

    Có lẽ vẫn có cả trăm, cả ngàn trái tim ở đâu đó xa xôi lắm, nhiều hơn nửa vòng trái đất, nhớ da diết, nhưng chẳng thấm tháp vào đâu so với nỗi nhớ của những con người phương xa đến với Sài Gòn. Người ta mơ mộng quá nhiều về vùng đất phương Nam này, xa hoa và lộng lẫy, nhưng lại không chịu hiểu rằng, cái gì mà chẳng có hai mặt của nó. Hoặc đôi khi, cứ không chịu hiểu, cứ nghĩ vì Sài Gòn chưa cho họ những giấc mơ, những khát khao mà họ muốn (dù bản thân, chẳng làm gì cho vùng đất này cả). Họ nhìn những xấu xa và tạm nham bằng con mắt khinh bỉ, "Sài Gòn chỉ có thế thôi!" nhưng lại quên rằng, bản thân họ chẳng muốn bỏ vùng đất đầy lọc lừa này để trở về nơi có hàng ngàn điều đẹp đẽ (trong nỗi nhớ) của họ.

    Khi xa Sài Gòn, nỗi nhớ dâng đầy trong tim. Ngày trở về, lại hốt hoảng tìm nhưng không thấy, Sài Gòn trong kí ức của mình đâu mất rồi? Mãi không tìm lại được, nhưng vẫn muốn bật khóc khi thấy toàn nhà cao cao nằm trên công viên Chi Lăng rồi Grival, Xuân Thu, chung cư cũ... những gì đã qua nằm gọn trong kí ức, nhưng vẫn buồn khi cảm nhận một phần nào đó của Sài Gòn trong tim đã chết.

    Người Sài Gòn ra đi. Người Sài Gòn ở lại. Lớn lên và thay đổi.
    Sài Gòn của người Sài Gòn cũng đang đổi thay.

    Câu hát cũ của Trịnh, em ra đi, "vẫn có em trong tim của mẹ," nhưng "nơi này vẫn thế"?

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @May Lily: em nói đúng em, anh thích comment này!

      Trong mắt anh, tâm hồn của những người Sàigòn quanh anh là điều không gì có thể so sánh, bình dị, bao dung, phóng khoáng, và lương thiện!

      Và Sàigòn cũng không bao giờ cần những nhà Sàigòn học để nghiên cứu về nó, để chứng tỏ cho thế giới biết giá trị của Sàigòn, mà tự thân người khác đến ở sẽ cảm nhận điều đó, không cần ai nói thành văn thơ, không cần ai viết thành sách, không cần ai mặc cho nó cái áo kệch cỡm!

      Cám ơn những điều chia sẻ của em!

      Likes(0)Dislikes(0)
  10. Chào anh Demifantasy,
    Tình cờ lạc vào blog của anh mà thấy đồng cảm nhiều điều quá :).

    Đọc bài này của anh làm em nhớ tới tản vănYêu người ngóng núi của chị Nguyễn Ngọc Tư. Nếu chưa đọc thì anh xem thử nhé 🙂
    http://www.viet-studies.info/NNTu/NNTu_YeuNguoiNgongNui.htm

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Nh: cám ơn em chia sẻ được những suy nghĩ của anh. Nguyễn Ngọc Tư đã từng là một nhà văn anh ưa thích!

      Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Nh: tại vì nhiều lý do em à, vì chị Tư không giữ được phong cách, vì chị Tư càng ngày càng chiều người đọc chứ không chiều mình, vì chị Tư viết hơi hướm "dơ" vân vân... Tóm lại là nhận xét chủ quan, em không cần phải đồng tình với anh ^^!

      Likes(0)Dislikes(0)
  11. Mình cũng đã từng tự hào vì giấy khai sanh ghi rõ nơi sinh Sài Gòn, theo chủ quan của mình nghĩ thì 2 chữ Sài Gòn sẽ chẳng bao giờ bị lãng quên. Đơn giản chỉ như câu nói: Đi Sài Gòn ....., chứ chưa hề nghe câu đi TPHCM.......

    Likes(0)Dislikes(0)
  12. Em bị mắc bệnh hay hỏi, hic...Nếu anh không phiền cho em hỏi thêm nhé? Tại đọc xong reply của anh mà đầu em nhảy ra một đống câu hỏi khác....

    "Không giữ được phong cách" là sao? Phong cách gì ạ? Chiều mình là sao? Mà chiều người đọc là sao? Hơi hướm "dơ" là gì ạ?

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Nh: như anh đã nói, những nhận xét đó là chủ quan của anh, em không cần phải thắc mắc, tìm hiểu, hay đồng ý với những nhận xét đó của anh, hi! Trả lời những câu hỏi của em sẽ dẫn dắt hai anh em mình vô một mớ tranh cãi vô nghĩa, trong khi cảm nhận là của riêng từng người!

      Xét cho cùng, ai sống mà chẳng phải ăn cơm, em ha! ^^!

      Likes(0)Dislikes(0)
  13. Dạ em hiểu ý anh. Cảm ơn anh vì đã reply 🙂

    Thực tình em không muốn tranh cãi hay gì đâu. Chỉ là em muốn hiểu thêm vì sao anh lại nghĩ vậy thôi. Vì khi có một ý kiến trái chiều thì có rất nhiều thứ để cho mình học hỏi mà anh. Bất kỳ câu trả lời nào của anh em đều sẽ nghe mà ko nhận xét gì hết, chỉ là để tự em nghẫm nghĩ mà thôi.
    Haizz, cái vụ hay hỏi này của em hay bị nghĩ là thích tranh cãi, tò mò nọ kia. Đến giờ em cũng ko hiểu tại sao nữa +))

    Likes(0)Dislikes(0)
  14. sài gòn hay Hồ Chí Minh chỉ là 1 cái tên, cho 1 thành phố đó.
    tại sao phải hoài cổ 1 cái tên sài gòn?
    cứ để dân dã thân thương gọi tên Sài Gòn, chính danh gọi Hồ Chí Minh.
    yêu Thành phố nơi mình sinh sống.
    yêu cuộc sống bon chen của bản thân mình.

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @nhim: Saigon, cho dù mất tên gọi rồi, nhưng bất chấp sự áp đặt một cách thô thiển đó, nó vẫn không hề chết, không bao giờ chết, bởi vì sự áp đặt đó không Chính Danh!

      Sàigòn là Sàigòn, không phải là con ba ba ở hồ gươm mà người ta cứ miễn cưỡng kêu là con cụ rùa.

      Likes(1)Dislikes(0)
  15. Ha ha, cụ rùa Hồ gươm là Chính Danh, còn con ba ba Sài Gòn là đích danh đó. Theo em là vậy.
    gọi là TP.Hồ Chí Minh là cách gọi Nhân Danh, gọi tp. Sài Gòn là cách gọi Địa Danh.
    Tui là tui khoái gọi địa danh, tự vì để tạo ra cái địa danh này là biết bao nhiêu cái nhân danh.Hết !

    Likes(0)Dislikes(0)
  16. doc nhat ky cua chi nhieu lan roi
    nhung dy la lan dau tien doc tren may tinh
    chu moi hom ko co may tinh doc toan loi cai dien thoai ra do ko ha
    nen ko the cm cho hi duoc
    sr chi nh, dang le ra phai viet co dau, nhung ma ko hieu sao cai may tinh nay nua, em tim cai vietkey ma tim mai ko thay dau, nen ko the danh co dau duoc chi thong cam cho em len dau len cm nhe.............

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @pexiuteoteo: lần sau viết tiếng Việt có dấu nha em, nếu không có Vietkey thì thử Google nó coi, anh nghĩ chắc là có mà, còn không có thì xài Unikey cũng được ha. Em đọc blog này mà nghĩ người viết là "chị" à, ngộ ha... Chúc em thi tốt^^

      Likes(0)Dislikes(0)
  17. Hi! đầu tiên là sorry anh, ngàn vạn lần sorry anh. Hum bữa đang chát với bà chị bên yahoo, cái chuyển wa bên này nhầm chữ "anh" --> "chị". Sorry anh nhiều nhiều nhiều heeeeeennnnnnnnnnnnnn. Em hông cóa cố ý chuyển đổi giới tính của anh đâu >"< (nhưng chắc anh hông đến nỗi nào đâu nhở ^^"). CM xong bà chị họ kêu đi ăn cơm (đói bụng quá đi ăn, hẻm để ý, tắt máy lun :D). Bây giờ đọc cm của anh, bỗng dưng "tá hỏa" hix. Bữa nay máy tính của em hẳn hoi ( nên viết có dấu đóa), hum trước là laptop của ông anh rể (đúng là máy tính mượn chả làm được gì :D). Uả, uả????????????????????? Kì ha!!!!!!!!!!!!!! Soa anh biết em đi thi mà anh chúc em thi tốt zọ ?_? (giải thích cái coi)

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @pexiuteoteo: tại sao anh biết thì không quan trọng, mà quan trọng là có đúng hông, và em có thi tốt hông ^^.

      Likes(0)Dislikes(0)
  18. hahaha, anh hỏi có đúng hông zị anh đoán mò àk.:D.........^^!. Thi tốt hông í à...tạm ổn.Cám ơn vì còn có người nhớ tui đi thi mà hỏi han. Nếu mà anh biết em thi và chúc, zị anh biết em thi cái gì và thi ở đâu hem ông anh "iu quái" ?? :-> ;;-). Sao quán của anh ở xa quá zị, dưới Phú Nhuận luôn, mỗi lần xuống đó là cả 1 công đoạn với 1 con nhóc như em. Buồn nhở>"<..............Em muốn làm avatar cho cái pexiuteoteo mà hổng biết làm, anh chỉ em được hôn ?_? Thank anh trước:):)

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @pexiuteoteo: em có thể vô trang www.gravatar.com để đăng ký một email và một hình đại diện (avatar), rồi sau này em viết comment ở đâu mà dùng địa chỉ email đó thì nó sẽ hiện cái avatar em đã đăng ký ở trong Gravatar đó ha.

      Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *