Saigon Hổng Có Nói Dzậy

Saigon dung nạp quá nhiều loại người tới làm ăn sinh sống, có người chỉ thuê nhà ở tạm, coi Saigon như chốn nương thân, có người mua luôn nhà, rồi chọn nơi đây làm quê luôn, sao cũng được, túm lại là Saigon là cái nơi mà người có gốc ở Saigon từ ba đời trở lên trở thành…dân tộc thiểu số (lời của anh bạn nhận xét, tui thấy đúng) trên chính mảnh đất của mình.

Mặc kệ, Saigon vẫn tồn tại một cái loại dân tộc thiểu số như vậy, và cái ngôn ngữ của đám dân tộc thiểu số đó ngày một biến mất, thế chỗ là những từ ngữ báo lá cải, văn phong “danh từ” lấn lướt (văn phong “danh từ” là nói một câu toàn danh từ, không có tính từ động từ tán thán từ trạng từ gì ráo, thí dụ câu này: Toàn Đảng toàn dân quyết tâm thắng lợi vẻ vang mục đích lý tưởng xã hội chủ nghĩa lý tưởng đồng chí anh hùng lực lượng vũ trang thống nhất đoàn kết nhất trí thiên tài thiên bẩm bà mẹ Việt Nam non sông gấm vóc heo bò chó lợn bô lô ba la gà vịt ắc qui bao cao cu săm lốp cà lốp bốp bụp bụp lụp bụp phụt phụt phẹt phẹt – nói tới sáng câu đó vẫn chưa dứt, và toàn bộ là danh từ, nhắc lại toàn bộ là danh từ, không có xưng hô, đại từ tính từ động từ giới từ tán thán từ trạng từ gì hết).

Cho nên, với tư cách là một người dân tộc thiểu số Saigon, tui ghi lại mấy chữ mà chắc chắn dựa vô những chữ này, bạn phân biệt được một người gốc Saigon hay không.

Tui biết tui còn thiếu nhiều, nên anh chị em bà con cô bác đi ngang thấy tui thiếu làm ơn bổ sung, đặng đám con cháu sau này tụi nó đửng quên cái tiếng nói ông bà nó hồi xưa là được.

1/ Người Saigon không bao giờ nói Phố.
Người Saigon nói ĐƯỜNG. Người Saigon cũng không nói Ngõ, ngõ gì cũng vậy, mà họ nói Hẻm. Và chữ Ngách là không có trong từ điển của dân Saigon khi nói về đường sá trong này, trong khi ở Hà Nội, thì Ngách là Hẻm trong Hẻm, hiểu nôm na là nhà bạn có hai cái xuyệt, thì nhà bạn trong Ngách.

Người Hà Nội nói Đường Phố, người Saigon nói ĐƯỜNG SÁ.
Người Hà Nội nói Ngõ Ngách, người Saigon nói HẺM HÓC. Nhưng không ai nói “nhà tui ở trong hóc 47” đâu nha, thí dụ nhà trong hẻm ngoằn nghoèo quá thì họ nói “nhà tui trong hóc lò tó” thì may ra thấy chữ Hóc xuất hiện héng bà con.

2/ Người Saigon không bao giờ nói Thế À.
Mà người ta nói là Dzậy Hả. Phát âm là /dậy hả/, mặc dù viết đúng chính tả thì nó là Vậy Hả.
Người Saigon thay hầu hết các chữ Thế bằng chữ Vậy, đặng khi mà nói lên thì nó khác hẳn nhau một trời một vực luôn, cả ngữ âm lẫn ngữ điệu, lẫn thái độ nói chuyện.
Thí dụ:
Hà Nội – Saigon
Thế à/sao/kia Vậy hả/sao/đó
Tớ thích thế cơ Tao thích dzậy đó
Phải thế mới được Dzậy mới chịu

Đại khái là vậy, người Saigon rất ít khi nói chữ Thế, nên nghe trong câu nói có chữ Thế thì có thể coi đây là một dấu hiệu nhận biết.

3/ Người Saigon không nói Họ Hàng.
Người ta nói Bà Con. Vụ Bà Con này tui đã nói qua một lần trong blog tui, và cái này gần như ai vô Saigon ở chừng 3 năm là nhiễm luôn chữ Bà Con.

4/ Người Saigon không nói Địt Mẹ.
Mà họ nói Đụ Má. Anh Mẫn, một người bạn lớn hơn tui, trong một lần cafe có nói: anh nói với tụi nó: tụi bây đụ má tao thì tao chịu, chứ tụi bây địt mẹ tao là không được à nha, nghe rất đúng kiểu người Saigon, nghe xong cứ cười tủm tỉm.

5/ Người Saigon không nói Bướm.
Khi họ nói chữ Bướm, tức là họ muốn nói tới con bươm bướm, con butterfly, một động vật thuộc họ côn trùng có cánh, chứ họ không dùng chữ Bướm để chỉ cái mà dân Bắc đang dùng chữ Bướm để miêu tả một cơ quan trên cơ thể phụ nữ. Riêng cá nhân tui có hơi thắc mắc, rằng cái cơ quan đó, thực chất không hề giống con bươm bướm, dưới bất kỳ góc cắt và khía cạnh nào, nên tui có hơi thắc mắc, nhưng mà thôi kệ, không ảnh hưởng tới hoà bình thế giới nên nó nói gì cũng được, người Saigon không có nói dzậy.

6/ Người Saigon không nói Vay.
Họ nói Mượn. Thậm chí một số người lớn tuổi tui biết còn nói dài dòng là “mượn tiền lời mấy phân” thay cho chữ Lãi Vay hết sức phổ biến. Nếu chữ Vay đứng trong một danh từ ghép, thì may ra, cái đám người Saigon thế hệ của tui còn nói, thí dụ chữ Lãi Vay, Vốn Vay, Nợ Vay, vì đi học đã quen với cụm từ này trong sách nên mới nói, chứ chữ Vay đứng một mình thì nó không bao giờ xuất hiện trong câu nói của người Saigon. Người Saigon thay tất cả chữ Vay bằng chữ Mượn.

Người Saigon cũng không xài chữ Thuê, mà họ xài chữ Mướn, trong tất cả mọi trường hợp.

7/ Người Saigon không bao giờ nói “Sài Thành” hay “Sài Phố”
Đó là một điều chắc chắn, tới hơn một tỷ phần trăm. Trong bất kỳ thể loại nào xử dụng chữ viết hoặc ngôn ngữ nói, thì người Saigon không bao giờ nói Sài Thành hoặc Sài Phố, họ chỉ đơn giản nói: Saigon.

Lý do rất là đơn giản: Saigon tự thân nó đã là một thành thị văn minh, không cần phải tự nhận hay nhờ ai khẳng định giùm bằng từ ghép xxx-Thành hay xxx-Phố vô nó mới ra vẻ văn minh.

8/ Người Saigon không bao giờ nói “tui là người thành phố Hồ Chí Minh”
Họ, người Saigon nào mà cha sanh mẹ đẻ ở đây á, thậm chí những người đã định cư ở đây khoảng 3-4 năm trở lên, khi muốn nói về gốc gác của mình, đều nói rằng “tui là người Saigon”.

Cái chữ Thành phố là không cần thiết đối với Saigon, vì Saigon không từng bước từ Làng-Thôn-Xã-Huyện-Tỉnh đi lên trở nên Thành phố, mà tự thân nó đã là thành phố, nên cái câu nói “tui là người Thành phố Hồ Chí Minh” nghe nó rất mắc cười, và, nghe nó rất bắc kỳ, một cách không thể chối cãi về nguồn gốc xuất xứ của người nói câu đó.

9/ Người Saigon không nói Cảm Ơn.
Người Saigon nói Cám Ơn. Chỉ khác cái dấu Sắc trong chữ Cám và dấu hỏi trong chữ Cảm thôi, mà tinh ý một chút xíu chỗ này, bạn nhận ra được liền một người có phải là dân Saigon hay không.

10/ Người Saigon không nói nhiều thứ khác nữa lắm.
Nhưng mà, bị báo chí radio tivi ngày ngày ra rả ra rả tuôn trào những thứ “văn hay chữ tốt”, nên tụi nhỏ nghe riết rồi quen, rồi học theo, rồi xài trong vô thức và vô minh. Vì cái ngôn ngữ dân Saigon nói, rõ ràng nó không hay, không tao nhã, và không mang tính thơ văn thanh lịch trong đó, nó cứ đập thẳng vô mặt người nghe, và lôi trúng cái bản chất của thứ đang nói tới ra dzục một đống ở đó, chứ nó không nói tránh, nói giảm, nói lén, nói một đằng nhưng phải hiểu một nẻo, kiểu nói đó không có chỗ đứng ở Saigon.

Và đây là một bài nhỏ xíu xìu xiu, tui biết tui không nên lôi tất cả ra để so sánh, mặc dù tui dư sức làm chuyện đó, nhưng mà tui thấy nó mất công quá, nên thôi, tạm dừng ở đây. Ghi ra vài chữ như vậy chưa thể gọi là đặc trưng được, nhưng mà nói được ít nhiều ý tui muốn nói. Tui hy vọng có một bạn trẻ nào làm siêng ngồi sưu tầm hết để đặt vô một cái bảng đặng con cháu nó biết đường nó học, thiếu tài liệu gì tui sẽ giúp đỡ, héng, chứ nói thiệt cái blog mà tui ghi dài quá cũng hổng có ma nào thèm đọc.

Anh chị em nào có bổ sung, góp ý nào làm ơn nhào vô chỉ giáo, tui cám ơn.

Likes(1)Dislikes(0)

12 thoughts on “Saigon Hổng Có Nói Dzậy

  1. hihi tui cũng có những ví dụ khác:
    (người ngoại tỉnh, bắc kỳ ---- người Sài Gòn)
    - đi về / đi dzìa
    - mẹ nó / má mày
    - vãi lồn (con kia nhìn ngon vãi lồn) / má con đó nhìn ĐÃ thiệt
    - đi gái / đi chơi đĩ
    - cho bát phở / cho 1 tô chú ơi
    - buổi đêm (có vài ng)/ ban đêm
    - đi cầu, đi vệ sinh / đi ỉa, nếu ai ăn học cao văn minh hiện đahi thi "đi toilet"
    rất nhiều cái khác

    bây giờ tiếng Việt đã bị người ta, nhất là mấy anh chị bắc kỳ làm thành một thứ ngôn ngữ không có chuẩn, bê bối, dơ bẩn. 🙂

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @T.Nguyen: cám ơn comment của anh bạn này, nếu đem ra so sánh, đây chắc chắn sẽ trở thành một cuốn sách không dưới 1000 trang.

      Câu nhận xét cuối cùng của bạn chính là cái lý do của bài viết bên trên, trong chừng mực một entry của một blog cá nhân.

      Likes(0)Dislikes(0)
    2. Người Sài Gòn hổng có nói "cho 1 tô" đâu anh/chị à, dân Sài Gòn đâu có thích xin xỏ, đâu có chuyện "cho em xin" chứ 🙂

      Likes(0)Dislikes(0)
  2. Tại anh tại ả, tại cả lũ.

    "bây giờ tiếng Việt đã bị người ta, nhất là mấy anh chị"....

    người miền Bắc gần đây có nhiều cách sử dụng tiếng Việt rất mới và ... không có gì hay ho
    người Sài Gòn và các miền khác BẮT CHƯỚC và làm cho nó phổ biến hơn.

    muốn tiếng Việt "đẹp" và hay hơn, không biết mấy bạn làm sao chứ tôi chọn cách khác người, tức là RÁNG dùng đúng tiếng Việt hơn mỗi ngày (ví dụ nói "Cảm ơn" thay vì nói "Cám ơn") - và không bắt chước những cái mới chỉ để được "tham gia phong trào" của bọn "sành điệu".

    làm người chứ không làm khỉ, thậm chí phải dạy khỉ cho nó tiến hoá thành người.

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. "làm người chứ không làm khỉ", đó là cốt lõi, nhưng đối với một số cá thể, thì làm khỉ dễ hơn làm người anh ơi 😀

      Likes(0)Dislikes(0)
  3. 4/ Nói đúng hơn là người SG không nói Địt mà nói Đụ. (Đụ Mẹ hay Đụ Má cũng được)

    11/ Bổ sung thêm: thằng nào xưng Cháu gọi người đối diện là Bác thì chắc chắn là SG giả mạo

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Không đáng nhắc: haha, đúng là thằng nào xưng Cháu gọi người đối diện là Bác thì không phải người Saigon. Người Saigon không có xưng Cháu, mà xưng Con.

      Likes(0)Dislikes(0)
  4. - Sài Gòn không mấy khi xài từ "vâng", mà thay đó là “dạ”. Khi có ai gọi, một người Sài Gòn nói "vâng!" là trong dáng dấp của câu nói đó có giọng đùa, cười cợt.
    - Ở miệt khác, để diễn tả một khoảng thời gian ngắn vài ngày thì nói “Từ ngày ấy đến nay”, còn người Sài Gòn thì nói “Hổm nay”, “hổm rày, miết”
    - “Ghê” mang ý nghĩa là “nhiều”, là “lắm”. Nói “Nhỏ đó đẹp ghê!” nghĩa là khen cô bé đó xinh xắn.
    - Ông đó = ổng
    - Bà đó = bả
    - Anh đó = ảnh
    - Chị đó = chỉ
    - Cô đó= cổ
    - Tiên sư nhà mày – Mồ tổ cha mày
    - …

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. @Thằng Phong: anh thấy có hiện tượng thêm dấu hỏi vô tất cả đại từ nhân xưng của người miền Nam luôn nha, chứ hổng riêng gì mấy chữ em vừa dẫn ở trên.

      Anh đã từng nghe: chả (thằng chả), dưỡng (dượng ấy), cẩu (cậu ấy), mở (mợ ấy), hầu như là anh từng nghe tất cả đại từ nhân xưng thêm dấu hỏi vô để thay cho chữ ấy, ngoại trừ hai chữ Nổi với chữ Ngoải :D.

      Khu vực Nam Trung Bộ và Trung Bộ, thay vì nói Hổm Rày, thì họ nói Bữa Nay :D, từ Quảng Trị vô tới Bình Thuận luôn thì phải :D.

      Đúng là chữ Ghê có nghĩa là nhiều, lắm :))...

      Likes(0)Dislikes(0)
      1. - Tặng thêm anh ba chữ nữa: ẻm, dỉ, mẻ.. haha

        - Có một từ em quan sát thì thấy đúng ở miệt của em, còn ở Sài Gòn thì không còn chắc nữa : người ta sẽ không gọi là “Làm đĩ” mà thay đó là “làm gái”.

        Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *