Saigon Chiều Nay Có Sương

Chiều nay, tự nhiên Saigon không còn chút nắng nào sau hai giờ trưa, thành phố trong tầm nhìn của tui phủ một màn sương xam xám, mịt mờ.

Giống như cái tương lai của đất nước.

Đường truyền internet mấy hôm nay cũng bị chậm hẳn lại, với cái lý do là đứt tuyến cáp nối cổng Việt Nam ra Hongkong, tui không tin điều đó, vì cách đây không lâu thì Việt Nam đã bị đứt cáp, và bây giờ lại đứt cáp, có một quấc gia nào xây dựng một xa lộ thông tin để rồi đặt nó vô tình trạng dễ bị đứt cáp tới mức đó và dễ giải thích tới mức đơn giản như vậy chăng? Hay thậm chí tới mức trang web của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam cũng hèn nhát tới mức không dám công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ của mình (link: http://www.vnpt.vn/Default.aspx?tabid=146&catid=108&temidclicked=108)?

Giống như con đường phát triển của đất nước.

Như tui đã có nói đâu đó trong blog của mình trước đây, tình trạng loạn lạc như vừa qua đọc thấy trên các phương tiện truyền thông là chỉ mới bắt đầu, đó chỉ là cú nhấn pedal đầu tiên trong cuộc hành trình của dân tộc. Câu chuyện để kể lại cho con cháu còn nằm ở phía sau, chứ không phải là bây giờ.

Nhưng tương lai của chúng ta đã nằm ở quá khứ, ai tinh mắt sẽ thấy được cái tương lai đó đã được kể lại, lâu rồi.

Tui không biết chúng ta đang ở đâu trên bản đồ thế giới, hay nói cho chính xác hơn, là cái vị trí thực sự của chúng ta trên bản đồ thế giới nó làm tui hổ thẹn. Có lẽ tui không có ở một tầm đủ cao để thấy được những năng lực tiềm ẩn của con rồng Việt Nam còn đang ẩn khuất đâu đó, hay tui không có một vị trí đủ sâu để cảm nhận được sức bật của những Phù Đổng đang dồn nén để đẩy đất nước đi lên trong một vài cú nhảy, hay tui không có một năng lực đủ rộng để thấy được sức mạnh toàn dân trong công cuộc đổi mới, nên tui mới thấy một sự ảm đạm như tui đang thấy, khi quan sát bầu trời Saigon chiều hôm nay.

Hay có lẽ do hai ly cafe sữa đá trong buổi sáng đã làm đầu óc tui không còn minh mẫn.

Người ta giàu, người ta dựa vào tâm linh để níu giữ chút hương quả trời cho.

Người ta nghèo, người ta cũng dựa vào tâm linh để mưu cầu chút lợi lộc từ bá gia bá tánh.

Người ta không giàu không nghèo, cũng vẫn dựa vào tâm linh để khỏi mang tiếng là vô đạo, và để dễ bề hàn huyên tâm sự với những người “đắc đạo”.

Saigon đông hơn, nhưng lòng người không rộng hơn, cũng giống như miếng đất cha ông ngày xưa khai hoang để lại cho con cháu, quanh qua ngoảnh lại cũng chỉ có bấy nhiêu, mà phải căng ra chất chứa.

Cứ mỗi ngày thấy được tin nào xấu xa tiêu cực, là khỏi cần đọc tui cũng biết địa điểm của tin tức đó xảy ra ở đâu. Câu chuyện chúng ta đã kể được bắt đầu ở đâu, thì sẽ kết thúc ở nơi đó.

Nhiều khi, tui không biết mình có giống ông nội hay giống ba không, mà bước chân đi không được. Cũng không có cơ hội nói chuyện với ông nội, với ba, để biết rằng vì sao họ sống ở đây, chết ở đây chứ không phải là một nơi nào khác? Sống tha hương, tui nghĩ đó là điều đau buồn lắm, mà mỗi khi nghĩ tới thì lòng lại nặng trĩu. Đâu phải mình đi không được, mà vì cái tâm mình không muốn đi thôi.

Tui nghĩ, thỉnh thoảng Saigon mới phủ một màn sương lạnh giá như vậy, hay chắc là mắt tui có vấn đề mới thấy Saigon chiều nay không có nắng. Tui nghĩ, thỉnh thoảng tui mới bị trục trặc khi truy cập internet, hay chắc là là hệ thống quản lý tài nguyên bị tình trạng nghẽn cổ chai khi phải xử lý gạn lọc quá nhiều thông tin nhạy cảm mới thấy đường truyền video chat của Má tui với nhỏ em chậm như vậy.

Và tui nghĩ, ở Saigon, chắc lâu lâu, hay ít lắm, mới gặp những con người loạn lạc, chứ không phải mấy chục triệu dân đều đang loạn lạc.

P.S: túm lại, là Saigon chiều nay có sương, và chất lượng internet không như hứa hẹn, giá không đổi. Thương lắm, Việt Nam.

Likes(0)Dislikes(0)

1 thought on “Saigon Chiều Nay Có Sương

  1. Hehe ! Cái từ consider e cũng k biết dịch sao nữa. Sinh viên nó có nhiều điều vui nhưng mà có nhiều chuyện ngố lắm 🙂

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *