Saigon 15 Năm Trước

Chắc có lẽ hơn 15 năm, cụ thể là tui muốn nói về khoảng thời gian từ 1995-1999 ở Saigon của tui, nhưng mà chi li quá thì đặt cái tựa bài nó không có hay, nên thôi, “Saigon 15 năm trước” vậy, cho nó câu khách.

Lý do có bài viết này đầu đuôi là vì sáng nay, trong lúc tắm (tui thường tắm sáng) tui bật random một bài hát trong playlist của tui, nó “genius” sao đó phát ra bài này, thiệt ra là một chùm liên khúc có tên là “Nhạc chế”, chắc ai cũng biết liên khúc này. Tui cắt riêng ra đoạn gây cảm hứng cho bài viết này, là đoạn nhạc bên dưới đây:

Nghe tới đoạn đó, tự nhiên tui nhớ tới đúng cái giai đoạn bài hát này rất thịnh hành, đâu khoảng 15 năm trước, hoặc hơn.

Hồi đó, CD còn chưa phổ biến, dân Saigon, nhứt là tụi học sinh như tui, muốn nghe nhạc thì chỉ có 2 lựa chọn:
1/ là nghe các thể loại nhạc tiền chiến từ những băng cassette cũ mèm của ba má để rồi lậm Khánh Ly, Thái Thanh và Phạm Duy, thể loại ông bà cha mẹ mình đã từng nghe và
2/ là đi thâu nhạc từ CD vô băng cassette. Đó là một quá trình đơn giản, bạn ra tiệm thâu băng (thời đó nổi nhất là Number 1, trên đường Hai Bà Trưng đoạn gần ngã ba Nguyễn Văn Mai và trên đường Lý Chính Thắng đoạn gần cái chùa), ở đó có nhiều cuốn album có hình bìa trước và bìa sau các dĩa CD của tiệm, bạn ngồi xuống, cầm tờ giấy và cây bút trên tay, lật lật những cuốn album đó tìm bài hát mình thích nghe, ghi tên ra, rồi đưa cho tiệm, trả trước 20 ngàn, khoảng ba, bốn ngày sau quay lại lấy một cuộn băng Maxel về bỏ vô máy cassette nghe. Bạn có 2 mặt băng, mỗi mặt 45 phút, được trung bình khoảng 9-10 bài. Hồi đó hay có kiểu “mượn nhạc” để nghe, là đứa nào thu được cuộn băng nhiều bài hay thì khoe, xong cả đám xúm vô mượn, khá vui.

Tui không bị má ép nghe nhạc của má, nên tui lựa chọn mục số 2, nên bây giờ cái thùng băng đĩa cũ của tui cũng kha khá. Mấy cuốn băng cassette thu về, khoái nhứt là công đoạn lột cái nhãn của nó ra, lấy cây bút ghi tên cuốn băng là gì lên, rồi tỉ mỉ dán lên từng mặt của cuộn băng cassette đó cùng mùi keo hăng hăng mà thơm phức, nó sướng lắm anh chị em.

Và cũng bởi vì tui lựa mục số 2 để nghe, cho nên thú thiệt, tui mù tịt về Khánh Ly, Phạm Duy, Thái Thanh cùng những tên tuổi lớn kiểu đó, để rồi năm mười năm sau cái thế giới của tui mở rộng ra và tui gặp nhiều bạn hơn, tui mới phát hiện ra là mình làm họ mất hứng tới chừng nào khi họ nhắc tới những tên tuổi lớn đó mà cái mặt tui nó cứ trơ trơ ra.

Tui bị nhiều người quánh giá là lỗ tai cây vì không biết nghe nhạc tiền chiến. Dạ, tại em, em chịu.

Thời 95-96-97 đó, Saigon không có nhiều vũ trường. Nhảy nhạc vòng thì có Queen Bee, Maxim, tức là trong vũ trường có ban nhạc và ca sĩ chơi live hát sống, ban nhạc đánh theo một vòng các điệu Tango-Rhumba-Disco-Chacha-Pasodoble-Valse-Slow rồi nghỉ một chút, rồi lại chơi thêm một vòng các điệu đó nữa, ai mệt thì nghỉ, ai khoẻ cứ nhảy ngoài sàn.

Đi vũ trường nhạc sống, bạn sẽ gặp các cô gái biết nhảy ngồi bên quầy bar đợi khách mời nhảy một bài, rồi trả tiền boa, đó là các cô đào nhảy, hay gái nhảy, những cô gái chân dài eo thon thành thục những điệu nhảy mà đàn bà con gái Việt Nam không biết, không chiều chồng trước mặt đối tác được, nên những cô đào nhảy này có đất sống, và sống khá nhẹ nhàng. Nhưng đó là một câu chuyện khác.

Ngoài những disco-thèque (đọc là disco-téc nha anh chị em) đó, còn có những vũ trường chơi nhạc máy. Rẻ tiền hơn, bắt đầu chỉ đơn giản là lựa cuộn băng thu sẵn một mớ bài theo vòng nhảy như discotheque rồi bỏ vô máy, ai thích nhảy ra nhảy, sau đó từ từ phát triển một cái nghề là “lựa băng để chơi tiếp bản kế”, cái nghề đó sau này phát triển thành DJ-Disc Jockey- người lựa bài để chơi theo một nhịp điệu, tiết tấu, không gian cần âm thanh liên tục.

Thời của tui (trước nữa tui không rành), nổi nhất có vài “sàn” đêm nào cũng đông, như Mưa Rừng (rồi Shark cũng là nó), Monaco trên đường Trần Hưng Đạo, Shock2000, NaSa, Gossip, Đêm Màu Hồng, Phi Thuyền ngay bến Bạch Đằng, Long Vân (sàn sinh viên), Lệ Thanh (sàn ba tàu), hình như có nhiêu đó mà dân Saigon làm tới, quẹo tới quẹo lui đêm đêm.

Thời đó, tui còn là thằng học sinh xài tiền má, nên không thuộc hàng đại gia, thiếu gia hay công tử gì, nên tất nhiên discotheque không phải là chốn lui tới của tui, vì quá mắc tiền, nên tui với mấy đứa bạn chỉ đi lẩn quẩn những sàn kể trên mua vui cho rẻ tiền.

Thật ra, thời đó đi sàn cũng không mắc lắm. Bia thì khoảng 50k-80k/chai, nước suối hay nước ngọt cũng cỡ đó. Rượu thì chỉ gọi loại rẻ tiền như Whisky Gold Label hay Black Label khoảng vài trăm ngàn-một triệu đồng/chai, VSOP, Henessy khoảng 4-5 triệu chai cùng dung tích sẽ được kêu nếu bữa đó là sinh nhựt đứa nào đó.

Đi sàn, kêu một chai Whisky Red Label cùng vài lon nước ngọt, dĩa trái cây trên bàn thời của tui là đã có thể được gọi là “dân chơi” rồi, nhiêu đó tất nhiên chỉ dành cho loại cóc ké như tui thôi, còn những loại khác có tiền hơn thì tất nhiên trên bàn chỉ toàn chai con sò (Henessy).

Tui uống rượu không giỏi, nên uống vài lần cảm thấy cơ thể phản ứng ghê quá nên không uống rượu mạnh, sau này chỉ thích uống cocktail, hay cafe baileys, hơn nữa tui cũng không thích thể loại thuốc lắc, heroin hay cần sa, bồ đà vì mùi hôi, hậu quả sau khi hết phê và vì cộng đồng của nó, nên tui đi nhảy suốt những năm đó mà tui chẳng bị ai bắt hay bị lên cơn ghiền xì ke gì cả, có thể nói là khá lành mạnh.

Ngoài sàn, thời đó còn một loại chơi đêm tương tự, gọi là bar. Có lẽ danh hiệu bar sống lâu nhất ở Saigon hiện nay phải được trao tặng cho Apocalyps ở Thi Sách. Ngoài nó ra, thì còn nhiều bar khác như No1 (hay kêu là 261 là địa chỉ của nó), Lexus (hay kêu là 259, địa chỉ), Wild Wild West, vân vân cùng các bar nhà nghèo như Trùng Dương, Now khu Trường Sơn và đình đám có lẽ là Blue, ở chỗ nó đã gây ra một vụ cháy mà dân Saigon nhắc lại vẫn còn nhớ, cách đây 12 năm. Bây giờ không còn giống hồi đó, nhưng nhìn chung là không có cái “sàn” lót gỗ để khách ra nhảy trên sàn, mà đi bar là ngồi hay đứng và lắc lư tại chỗ theo nhạc.

Sàn khác bar chỗ đó thôi, còn lại thì cũng y chang, thỉnh thoảng thì có cái bar sẽ có cái bàn bida lỗ, nhưng không phải bar nào cũng có. Thời của tui không có pub, lounge, club gì cả, mà thú thiệt với anh chị em bây giờ tui thấy mấy thứ đó giống nhau trơn trọi, cũng là ôm cái bàn đứng nhún nhẩy, không khác hẳn như ngày xưa, cùng một chỗ Lavish mà ai thích gì kêu nấy hầm bà lằng. Nhưng hồi đó trai gái Saigon thích đi sàn hơn, vì đi sàn ai nấy cũng ráng chờ tới khi sắp xuống nhạc, DJ sẽ chơi một bài xì-lô (slow). Ta nói, trong không gian đang tưng bừng dồn dập bỗng kéo tempo xuống một bài xì lô, tui dám cá là anh chị em đưa tay ra mời bất người nào đang đứng trên sàn vào lúc đó cùng nhảy một bản xì lô thì người đó cũng sẽ ngã vào vòng tay bạn, cho cả hai cùng ôm nhau “xà nẹo” (chữ của má tui) dẹo qua dẹo lại theo cái nhịp chầm chậm của bài xì lô đó, ta nói má ơi luôn chứ giỡn sao, nếu đó là người anh chị em đang thầm thương trộm nhớ, thì những cái cọ qua cọ lại vô tình mà cố ý đó cộng với chút hơi men sẽ đưa anh chị em cùng người ấy tới một bến bờ nào đó…chỉ có hai người biết :)). Chỉ tội cho những bạn FA mà còn nhát gái, thui thủi quay vô bàn ngồi chờ “tụi nó đang xà nẹo ngoài kia kìa”. Hên, được cái, thời đó của tui không có sida.

Đi sàn là một trong những thú vui của tui và mấy đứa bạn hồi đó. Vô sàn mát rượi, gọi món thức uống không có ở nhà ra ngồi nhâm nhi cùng dĩa khô bò xé sợi vắt vài giọt chanh trong tiếng nhạc disco sôi động, ai rủ thì mò ra sàn nhún nhẩy, bữa nào DJ chơi nhạc hay quá thì bốc lên hú hét cả đám, còn nhớ trong Shock2000 có con bướm bự thiệt bự bay lên hạ xuống ngay giữa sàn được, đám đi nhảy khoái nó lắm, mỗi lần dồn nhạc là con bướm hạ cánh đè đám khách đang nhún nhẩy bên dưới nó la hét rân trời haha.

Thời đó, đi nhảy thì phải lên đồ, tức là mặc đồ đẹp, đồ hiệu rồi đeo vòng vàng vô cho bà con lác mắt mới đã. Ta nói, hồi đó trai gái đi sàn có mấy cái hiệu đem ra làm hoài, CK, Armani, DKNY khá rẻ, khoảng 500k-800k/cái quần, Versace hay D&G thì mắc hơn, khoảng gần 2 triệu/cái. Hồi đó ít thấy mặc đầm đi nhảy, bị mắc cái ở dưới chân: đã dân chơi thì phải mang Doctor (hiệu giày Dr Marten), mà cái đôi giày, xăng đan Doctor đó không hề phù hợp với những bộ đầm, trừ có đôi boots, mà nói thiệt với mấy bạn trẻ, cái thời của tui mà mấy bạn gái muốn kiếm cái đầm nào hợp với đôi giày boots thì phải nói là kỳ công.

Thời đó giày Doctor khoảng 1 triệu rưỡi/đôi, trong đám dân chơi thì không có cái gì mắc hơn nó nữa, mà dưới nó thì xa quá, giày dép Bitis hay Hồng Hạnh, Đông Hải không có mang đi nhảy được, nên nói nào ngay, ngoài Doctor ra thì không thể mang cái gì khác để đi nhảy cho nó hợp. Cho nên giàu nghèo gì cũng vậy, khách đi nhảy giống như mặc đồng phục, chỉ khác màu sắc, còn kiểu dáng thì y chang.

Đi, thì cần phương tiện. Thời đó đi nhảy thường xuyên thấy ở bãi giữ xe nhiều nhất là Honda Spacy và Suzuki Sport 2 càng. Đôi khi có En-nờ-xê-pan (NCP, một loại moto của Suzuki), Cagiva hay Nova. Số đông đi nhảy vẫn chạy Dream, Cub 70, 50, cánh én, 81 kim vàng giọt lệ.

Spacy và Xìpo thời đó giá ngang ngửa nhau, khoảng 8-10 cây vàng tuỳ thời điểm. Moto thì tuỳ chiếc, mới sẽ mắc hơn, còn cũ thì rẻ bèo. Dân Saigon hồi đó có câu đồng dao: Xế Xu rít (xe Suzuki Crystal) Đít Xi Cây (quần Calvin Klein) để chỉ dấu hiệu nhận biết một ai đó đang trên đường đi…nhảy.

Thời đó, chạy xe Xìpo đi nhảy cũng có, mà đi ăn cướp cũng có, nên người đi đường sợ nghe tiếng ống bô xe hai thì rú lên lắm, vì đối với họ, đám đi nhảy là đám không có đàng hoàng, và ăn cướp thì tất nhiên chẳng có gì tốt lành, nên cứ ai chạy Xìpo là bị ác cảm.

Ôi cái thời đó… Nói chung tui biết ơn cái thời đó của mình. Vì hồi đó tui 18 tuổi, cái tuổi se sua, show off để vặn vẹo, uốn éo, xà nẹo, dẹo qua dẹo lại trên sàn, trong bar cũng không ai cười, ai khó tính nhìn vô thì cũng chặc lưỡi: trẻ mà, thôi kệ. Tui thấy, thà như vậy, còn hơn nếu bây giờ, tui 34 tuổi mà làm những hành động như hồi 18 tuổi thì nó hơi mất tư cách chút đỉnh. Nói nào ngay, pub, club, lounge, bar hay gì gì thời buổi này đi nữa, thì nó cũng chẳng có gì khác so với thời của tui, có chăng đi nữa cũng chỉ là thêm mắm dặm muối, về bản chất cũng chỉ là mua vui.

Chỉ là rút chút ký ức bỏ vô cái Tưởng Ký nhân dịp nghe lại bài hát trên mà thôi, anh chị em thông cảm, hehe…

Đây mới là bài hát đúng của nó:

Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *