Sài gòn Nắng và Nóng

Sài gòn là những ngày nắngnóng!

Tui lượn lờ qua những con đường Sài gòn giữa trưa hè trong cái nóng hầm hập, tự nhiên nhận ra rằng thì ra cái không khí mà tui đang hít thở, cái khói bụi, ồn ào mà tui đang chứng kiến và những con đường lúc nào cũng có người qua lại đây mới chính là nơi tui yêu mến.

Tui ngồi ăn những món ăn quen thuộc trong lòng một thành phố nhộn nhịp và đầy khói bụi này, trong lòng lại thấy mình yêu cái tô bún bò huế, dĩa gỏi khô bò, những cuốn bò bía bình dị này tới chừng nào.

Tui ngồi ngoài lề đường và ăn đồ ăn Sài gòn một cách ngon lành. Và tui không bị đau bụng!

Ừ, cái bệnh hay bị nhất của những người lâu lâu mới ghé đến Sài gòn một lần là “tào tháo rượt”. Đó là triệu chứng của những cái bụng ăn đồ ăn Tây Mỹ lâu ngày quen mất rồi, không có quen ăn những món ăn chứa đầy khói bụi và vi trùng của Sài gòn.

Chỉ có ngồi ăn giữa cái nắng và nóng của đất Sài gòn, tui mới cảm nhận được rằng tui là một đứa con của Sài gòn.

Tui ít khi vô nhà hàng máy lạnh ngồi ăn, mặc dù ngồi trong đó thì mồ hôi không có đổ ra, không có phải nghe tiếng kèn xe ồn ào, không có phải hít thở cái không khí bụi bặm.

Bởi những ngày còn con nít mà tui đã trải qua là những ngày má tui vừa nhìn tui ăn vừa lau mồ hôi cho tui, những ngày mà cả nhà tui quây quần bên mâm cơm chiều khi mà cái nóng của ban trưa vẫn chưa tan biến, và là những ngày tui và bạn bè tui đã ngồi ăn trong những cái quán ăn không có máy lạnh.

Ừ thì thói quen đó khó mà bỏ cho được. Ai nói tui quê tui nghèo thì tui chịu, chứ tui thích vừa ăn vừa ngồi hóng gió ngoài đường, rồi nghe tiếng ồn ào của xe máy qua lại, gì chứ cái đó thì cả đời tui khó mà thay đổi được.

Sài gòn dạo này cũng nhiều xe hơi hơn hồi trước. Tui lượn lờ phố xá bằng cái xe gắn máy của nhỏ em, và tui nhận ra rằng chỉ có đi xe gắn máy mới cảm nhận được cái chất Sài gòn một cách đúng đắn nhất.

Ngồi trong xe hơi dòm ra ngoài thấy thiên hạ bịt khẩu trang, đeo bao tay, mặc áo mưa, xăn quần xăn áo thì kể ra cũng sang trọng thiệt. Nhưng mà tui đã lớn lên với chiếc xe gắn máy, tui đã quen chạy trên những con đường Sài gòn trên những chiếc xe gắn máy. Tui thuộc từng cái ổ gà, từng cái bóng râm, từng cái đèn xanh đèn đỏ, và tui thích cái cảm giác len lỏi giữa đám đông người, hơn là ngồi trong chiếc xe hơi mà nhìn ra ngoài.

Chạy xe gắn máy trong Sài gòn thì không có máy lạnh, chỉ có cái không khí Sài gòn nóng hầm hập, và những cơn mưa như trút nước mà thôi. Chạy xe gắn máy cũng không được ngả lưng lim dim con mắt như ngồi trong xe hơi, mà tui phải ngồi thẳng lưng ra mà chạy, phải đội nón, phải đeo kính mát…

Nhưng mà tui thích hít thở cái không khí của đất Sài gòn hơn là  cái không khí phả ra từ những cái máy lạnh.

Quen mất rồi với cái nắng và nóng của đất Sài gòn.

Ủa, tui về đến Sài gòn rồi sao?

Ừ, về rồi đó!

Likes(0)Dislikes(0)

8 thoughts on “Sài gòn Nắng và Nóng

  1. Demi ở đâu rồi... huhuhu... Chilli chịu cảnh bụi đời lắm... nhưng ăn ở quán có mồ hôi chảy thì ... huhuhu... hồi nhỏ nhà Chilli cũng nghèo lắm... cũng ăn mồ hồi mồ kê... nhưng lớn lên bày đặt xênh xang... giờ ko chịu được mồ hôi khi ăn rồi... wởn quá Demi ha!...vậy là tốt nhất đi buổi tối... ^^

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. Anh Luc, khi nao len chua o Binh Chanh nho kiu em di voi nhe. Nho do. Anh ma khong kiu em di chung la biet a'. Da dit khong tha.

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. ừhm….kí ức quay về ! hít bụi no nê rồi có thấy ngừa lỗ mũi ko dạ ?…hihi…tớ thì chẳng bao giờ đeo khẩu trang nhưng vẫn thich như thế dù Sàigòn bụi thiệt là bụi !

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. @MTN: lỗ mũi tui chỉ ngứa khi có ai nhắc tới hay là khi sắp bị bịnh thôi, chứ hít bụi đất sài gòn cả đời chắc cũng hông sao đâu, hehe…

    Likes(0)Dislikes(0)
  5. OH, hợp gu nhất là ở chổ ăn...bụi, không ngờ anh cũng thích vụ này, em thấy, không đâu bằng lang thang ăn hàng ở Sàigòn, rất đã. Sàigòn khói bụi thật, nhưng khi thiếu nó, nhớ lắm anh.
    Anh đi xa về đến Sàigòn đó ư, em sẽ luôn nồng nhiệt đón chào anh yêu quay về

    Likes(0)Dislikes(0)
  6. @Nhung: trời, đọc rồi trả lời nguyên đám comment của em, bất ngờ nhất là cái comment này!

    Nhớ, nhiều khi không phải vì cần, mà nhớ vì cái cảm giác đó nó thân quen quá, không quên được...

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *