Sài gòn – Mưa của tui

Mưa Sài gòn, đối với tui, và có lẽ với những người Sàigòn khác, là một thứ gì đó có thể nói không thể nào quên được. Cho dù tui đi đâu, ở đâu, làm gì đi chăng nữa thì mỗi khi nhìn một cơn mưa trút xuống, tui cũng sẽ nghĩ về những cơn mưa Sàigòn, có thể không nhiều, nhưng cũng đủ để tui cảm thấy, sao mà tui nhớ Sàigòn dữ vậy.

Mưa của tui

Tui nhớ hồi còn nhỏ xíu, tui thích tắm mưa vô cùng. Tui không nhớ rõ tại sao tui thích cái nước từ trên trời rơi xuống đến như vậy, nhưng mà mỗi lần trời mưa là mỗi lần tui hò hét um sùm, chạy te te ra đường tắm mưa. Má không cấm tui tắm mưa, nhưng mà những cơn mưa đầu mùa thì má nói nó độc (tui không biết tại sao độc), con đừng có tắm, vậy mà bất chấp đó là đầu mùa hay giữa mùa, cứ hễ trời trút mưa xuống là tui lại ào ra.

Tắm mưa hồi còn nhỏ cũng thú vị, không có xe đạp, tui cứ chạy bộ vòng vòng gần nhà với đám con nít trong xóm, chơi ba cái trò như cá sấu lên bờ, rượt bắt, chơi keng; đôi khi tui còn xếp mấy cái thuyền bằng giấy nhỏ nhỏ thả theo dòng nước chảy trước nhà, rồi chạy theo la hét cho tới khi nó mất hút ở … dưới cống thì tui lại chạy u vào nhà xếp cái thuyền khác. Xếp thuyền giấy, rồi kết bè bằng mấy cây đũa, má còn làm cả cái cột buồm cho cái bè của tui nữa, cứ ngày nào mưa là tui lại thả “bè đũa”, có bữa má tui dọn cơm lên bàn rồi đi lấy đũa thì không còn cây đũa nào.

Có một thời tui bị con nít trong xóm lây ghẻ nhiều quá, má không cho tui ra ngoài đường tắm mưa nữa, thì tui tắm mưa trên sân thượng. Tui nhớ hồi còn nhỏ, tui thích lấy cây dù ra che rồi đứng trong đó, tui thích cái cảm giác mình đứng giữa một cơn mưa mà không bị ướt, rồi tui ngồi xuống như con rùa, nhích qua nhích lại, tới khi nghe sấm sét nổ một cái đùng làm tui hết hồn quăng dù chạy vô nhà đứng lập cà lập cập… Tui nhớ tắm mưa trên sân thượng có cái thú của nó, vì tui có thể làm đủ thứ trò tui muốn, thậm chí cởi quần cởi áo ra tắm mưa cũng được. Tui tắm mưa cho tới khi gần tạnh mưa mới thôi, hoặc cho tới khi môi tím tái, bị má lôi vô nhà bắt tắm lại cho đã, mà nếu một hồi có mưa nữa, thì thế nào tui cũng nhào ra lại…

Ngày đó, mưa đối với tui là một trò chơi. Còn nhớ những lần má dắt tui đi chợ về gặp cơn mưa, hai má con chung vô xe xích lô ngồi, tui toàn níu áo má tui lại chiếc xích lô nào có miếng nhựa che mưa trong trong, để khi cái miếng nhựa trong đó giăng ngang qua làm cái màn, thì tui thích cái cảm giác ngồi ở trong xe với má tui thật ấm áp, còn nhìn ra bên ngoài thì mưa rơi lộp bộp, lộp bộp, cứ thế về đến nhà lúc nào không hay.

Ngày đó, mưa đối với tui mà một người bạn lâu ngày mới gặp lại. Nên khi mưa đến, tui lại ào ra bày đủ mọi trò chơi với người bạn đó. Khi tui đi học cấp 1, ba má còn đưa đón đi học, thì tui lại thích cái cảm giác trùm cái mảnh áo mưa phía sau của ba má, lâu lâu hé ra ngó một cái coi tới đâu rồi, nhưng mà thật ra là tui giơ tay ra để hứng những giọt mưa quanh mình, không để làm gì, chỉ để hứng những giọt mưa và cảm nhận nó rơi trên lòng bàn tay của mình, như để chào nhau, như để nói rằng, tui biết bạn đến rồi, như một cách bắt tay của con nít với một người bạn thân quen, dzậy thôi.

Những năm cấp 2, tui được đi học một mình, chiều nào đi học về mà gặp trời mưa thì thế nào tui cũng về nhà với bộ đồ ướt mem. Má tui không la rầy gì tui cả, hễ thấy tui vác bộ đồ ướt mem về nhà là má lại la “trời” một cái rồi lại thôi, kêu đi tắm rửa, thay đồ rồi đi lau những vũng nước ướt mem tui mới vừa lê lết vô nhà…Những năm cấp 2, đối với tui, như được biết thêm những góc khác của mưa. Hễ mưa thì sẽ ngập. Mưa ngập tới nửa bánh xe đạp ngay góc đường Trần Quấc Toản – Hai Bà Trưng, đối diện xéo chợ Tân Định, bao nhiêu người qua góc đường này là bấy nhiêu người phải dắt bộ, vì chết máy xe, vì mưa không chạy được…

Tui lúc đó không biết tại sao lại ngập, chỉ biết đó là một cái chỗ khá… lý tưởng cho tui và lũ bạn, phóng xe hết tốc lực vào đám nước ngập đó, để cảm nhận mình đang ở trên một chiếc tàu đang rẽ sóng vượt biển, và chỉ một tích tắc đó thôi, mà tui lặp lại biết bao nhiêu lần không chán, mặc dù tui mà làm vậy, thì tui biết trước sau gì mấy người đang hì hục dắt xe giữa làn nước đó sẽ la rùm beng lên ê mấy cái thằng quỷ sứ, nhưng mà tui mặc kệ, cứ cắm đầu cắm cổ đạp vèo vèo…

Không chỉ ngập ngoài đường, hồi đó mưa còn làm nhà mấy đứa bạn tui ngập theo. Có đứa nhà ngập đến mắt cá, có đứa nhà ngập tới bắp chân, có đứa nhà bị ngập tới đầu gối, mà ngập là phải tát nước ra ngoài. Đối với tui, cái trò tát nước này cũng rất thú vị, cho nên hễ chiều nào tan học mà trời mưa, là tui sán lại gần nhà thằng bạn nhà bị ngập nước tới đầu gối, nói ê tao qua nhà mày tát nước phụ nha. Nó nhìn tui với vẻ rất cảm động, chắc là nó nghĩ tui tốt với nó lắm, liền gật đầu cái rụp. Tuổi thơ của tui không thể có những ngày tát ao, tát mương, tát đìa như người khác thì tui cũng có được cái thú tát nước, mặt dù không được tao nhã cho lắm, nhưng mà chung qui thì cũng là một hành động giống nhau thôi. Tát ao tát đìa thì khi cạn sẽ có nhóc cá ở dưới ao, còn tát nước trong nhà ra thì khi cạn nước, tụi tui thu được có khi cục gôm, cây bút, cái ống điếu, cái chìa khoá, có khi tui còn lụm được miếng thịt làm món chiều của má thằng bạn đang dằn vặt con mèo đang đu trên gác dám cả gan chôm chỉa…

Lúc đó (trong lúc tát nước) tui mới nghiệm ra rằng, lý do tại sao hồi trước nhà ở Sàigòn toàn lắp ổ điện trên cao chừng một mét rưỡi, là vì lỡ trời có mưa thì cũng đỡ phải sợ bị điện giật. Hai cái truyện này rõ ràng không ăn nhập gì với nhau, trời mưa và điện giật, nhưng có ở Sàigòn vào thời gian đó thì có lẽ bạn mới hiểu được tại sao ổ điện lại nằm trên cao như vậy… (ngoài cái lý do tránh con nít đút ngón tay vào).

Mưa Sàigòn đến và đi không thể nào đoán được. Có khi trời vần vũ suốt vả ngày, và tui cứ ngóng cổ lên chờ một cơn mưa đến, thế mà nó vẫn không chịu trút xuống. Còn có khi không hề báo trước, nó ập đến nhanh đến nỗi, khi mà bạn lấy được cái áo mưa ra khỏi túi rồi thì cũng là lúc bạn đã ướt mem như con chuột lột. Lên cấp 3, tui cũng không thể bỏ được thói quen tắm mưa. Mặc dù có khi mưa 2 3 ngày liên tiếp, là tui đành phải mang giày ướt, có khi không còn giày, tui phải mang dép, nhưng mà tui vẫn thích lang thang dưới mưa. Hình như càng ngày mưa càng lớn. Ngày xưa tui nhỏ, mưa không làm tui đau, còn sau này mỗi lần tắm mưa, tui càng ngày càng có cảm giác ran rát trên da thịt.

Mưa của phố

Có những người thích đi trong mưa như tui, và cũng có những người không thích đi trong mưa, họ thích đứng chờ mưa tạnh rồi mới đi tiếp (người Sàigòn gọi là đục mưa). Đục mưa có thể bắt gặp khá nhiều truyện hay ho, như những câu truyện đã viết và được đăng trên báo chí, một ông Tây chạy ra giữa cơn mưa nhặt cái bao rác ai đó quăng giữa đường giữa cả đống người Ta đứng ngó, một câu truyện tình lãng mạn giữa người đục mưa và người chủ nhà, một gánh chè chiều, một xấp vé số ướt nhẹp, một chiếc xe @ và một thằng bé đánh giày… vân vân, những truyện như vậy chắc bạn nào cũng đọc rồi…

Dạo gần đây Sàigòn mưa không còn lãng mạn như hồi trước nữa. Anh chị em ra đường gặp mưa thì theo tui nên đứng lại chờ hết mưa rồi đi, chứ đừng có xăm mình phóng vèo vèo như tui ngày trước nữa, vì có thể, bạn sẽ bị một nhánh cây rớt trúng đầu, có thể anh chị em  sẽ cán cái ổ gà cái đùng rồi loạng choạng té ngã, hoặc có thể xe bạn sẽ bị tắt máy nếu bạn vô tình đi vào con đường nào bị ngập nước, và cũng rất có thể, bạn sẽ lủi ngay vô một cái rãnh mới đào trên đường (để đặt ống thoát nước) và rồi ngập trong bùn sình, thì… lúc đó mưa sẽ không lãng mạn chút xíu nào đâu héng.

Sàigòn có một số khu vực, hễ mưa thì ngập, mà ngập vô tới trong tận bếp, trong khi chính cái vòi nước trong cái bếp đó không rỉ ra được một giọt nước sạch, thì có cho vàng anh chị em cũng không dám múc cái nước đang lênh láng đó mà ngồi vo gạo nấu cơm được, phải không? Ai đó cứ hứa chống ngập, xây dựng hệ thống thoát nước, cứ đưa ra con số thống kê bao nhiêu điểm ngập cho người ta thấy rằng mình cũng có làm việc, nhưng rồi đâu cứ lại vào đấy, hứa cứ hứa mà mưa thì cứ ngập còn nước xài thì cứ thiếu… Nguyễn Bính nói nắng mưa là bệnh của trời, nhưng mà không lẽ mỗi lần ông trời đổ bệnh là dân Sàigòn cũng lăn ra bệnh theo bởi bao nhiêu bệnh truyền nhiễm sẽ được lây lan qua những dòng nước ngập đó hay sao… Chà, nghe mà buồn nhỉ…

Mưa không chỉ là mưa

Mà mưa Sàigòn cũng rất riêng, hiếm khi nào ở Sàigòn mà bạn gặp một cơn mưa phùn, mưa Sàigòn thì chỉ có nước và nước, ào ào trút xuống. Như một người Sàigòn, mưa trút hết nỗi lòng, tâm sự với những người bạn của mình, một cách phóng khoáng, một cách vô tư; không như Huế, mưa có khi rả rích cả tuần lễ; không như Hà Nội, mưa phùn làm cho người ta cứ cảm thấy ẩm ẩm khi đi dưới mưa, còn mặc áo mưa thì không đáng.

Sàigòn còn có mưa nắng, trời nắng thì cứ nắng mà mưa thì cứ mưa. Giống tính tình người Sàigòn, giận thì cứ giận mà thương thì cứ thương, nhìn cái mặt thấy ghét mà sao nhắm mắt lại là cứ thấy “nó” cười nhăn nhở trước mặt vậy hỏng biết.

Sàigòn còn có mưa luồng, hay còn gọi là mưa mây, ào qua một cái rồi thôi, giống như những người bạn lâu ngày không gặp, vô tình gặp nhau trên đường thì rổn rảng ê dạo này khỏe không làm ăn sao rồi vợ con gì chưa, rảnh chứ, bữa nào rảnh thì alô tụi mình đi café nhen, xong rồi quay xe chạy mất hút, không biết tới hồi nào nữa mới gặp lại.

Mưa nắng Sàigòn ập đến rồi ập đi, như những con người Sàigòn, luôn tất bật trong guồng quay của cuộc đời. Đôi khi mưa xuống mang cho ta cảm giác mát mẻ, cũng có khi trời càng mưa thì càng oi bức hơn. Sàigòn là như vậy, trước một cơn mưa, bạn không thể đoán trước được điều gì, và sau một cơn mưa, bạn cũng không thể khẳng định cơn mưa đó đã dứt hay chưa.

Mưa Sàigòn như một người bạn tri âm, có khi là từ thuở bé. Có khi bạn cứ mãi lo toan những vất vả đời thường, để rồi một ngày, những giọt mưa đầu mùa bất chợt rơi lộp độp trước mặt bạn, ướt mái tóc, ướt đôi vai, thì lúc đó bạn mới sực nhớ ra rằng, ồ mưa Sàigòn đã đến rồi đó sao, bắt đầu một mùa xắn quần xắn áo đi học đi làm rồi đó sao, sao mà nhanh vậy ta.

Tui, chúng ta có thể quên khi nào thì bắt đầu một mùa mưa, nhưng những giọt mưa không bao giờ quên những con người Sàigòn, không bao giờ quên mảnh đất Sàigòn này. Chúng luôn đúng hẹn. Và mưa Sàigòn cứ rơi, cứ rơi, để rồi sau cơn mưa, một Sàigòn khác hơn sẽ hiện ra, và cái nắng mới sẽ hong khô mọi thứ, mang lại một sức sống mới cho Sàigòn của chúng ta, phải không mưa?

Likes(0)Dislikes(0)

5 thoughts on “Sài gòn – Mưa của tui

  1. anh Luc, nghe bai` Mus Sai Gon cua Luong Bang Quang chua?, cung hay lam’, thich’ nhat’ bai` do’ dao gan` day, neu noi’ ve` mua* o Sàigòn, ma duoc ngoi` 1 dam’ trong quan’ cafe thi da~ qua~…. quan’ Nhip song’ Thanh Pho a’, excellent coffe with friends under the rain( but it’s outside) 😀

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. Anh làm em nhớ Sàigòn khủng khiếp, cái ngày em bước chân lên máy bay đi xa Sg chưa vào hẳn mùa mưa, chỉ mới một vài cơn bất chợt thôi. Những năm tháng sống ở đó em cũng biết cái cảnh đường ngập nước chết máy xe rồi, cũng biết đục mưa rồi (từ “đục mưa” này nếu mà ko sống ở Sàigòn chắc ko thể hiểu được, hihih . Em thích Sàigòn sau mỗi cơn mưa, trong veo và mát mẻ, cái lành lạnh hiếm có ở mảnh đất quanh năm nắng nóng này. Em thích nhất cái đoạn anh viết lúc bé ngồi che dù trên sân thượng, sét đánh đùng 1 cái quăng dù bỏ chạy vô nhà đó
    Anh viết khá hay, và khiến người đọc thêm yêu mến cái đỏng đảnh mưa gió Sàigòn, nhưng nếu anh gọt giũa câu chữ thêm một chút, thì chắc chắn là sẽ rất tuyệt đấy, ý em là nhiều lúc nó hơi lặp từ … bla bla bla ^^

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. Sao lại không đọc bài viết này sớm hơn nhỉ? Hay!
    Đã bao giờ bạn nhìn mưa qua ánh đèn đường màu vàng chưa? Tuyệt lắm! Thử xem!

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. Doc bai ni trong luc Sai gon dang mua mua, nhin qua cua so van thay nhung giot vo ra tung toe duoi mat duong. search tren google cum tu " mua sai gon" tu nhien no ra cai blog nay. blog toan viet ve sg...mot noi noi that la minh ko thich lam....the ma co nguoi lai thich tat tan tat nhung cai gi thuoc ve sg...uhm co le la " que huong". Thich nhat cai entry nay...mua lam cho nhip song nhu cham lai 1 nhip...mua hinh nhu khien cho tat ca nhu hien hon...tat ca nhu mang net dep cua mua.

    Likes(0)Dislikes(0)
  5. Sàigòn không phải là một người dễ yêu, nhưng khi đã yêu rồi thì tôi, và bạn, và những người khác sẽ khó mà quên và rời xa nó được!

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *