Quê hương ở ngay dưới chân mình

Vừa đặt chân xuống sân bay là bị taxi nó ăn hiếp liền: từ đây về nhà anh cho em 100 ngàn nha, bao luôn tiền bến bãi vé xe – thì anh bật đồng hồ đi, bao nhiêu tiền em trả bấy nhiêu – dạ ở đây vậy không hà anh! Rồi, thì chịu thôi, hông lẽ vì hai ba chục ngàn mà mình đôi co với nó. Thêm hay bớt có vài tấc đường thôi, bao nhiêu thì bao nhiêu, không lẽ tui tiếc với miếng đất mang tên Sài Gòn này mấy chục ngàn đồng hay sao!

Hồi chiều hôm nay mới nói truyện với Lãnh sự Thương vụ Sing, chỉ hỏi tui trung thành với country hay với nation, tui nói tui yêu quê hương của tui (country – my fatherland). Ùhm, cũng đúng thôi, quê hương đối với tui chỉ đơn giản là cái miếng đất tui đang đặt hai bàn chân lên và đứng phía trên nó mà thôi, không có gì là rườm rà phức tạp cả.

Tui nhớ bài Tiếng hát con tàu có câu khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn“, tự nhiên tui thấy nó đúng, đúng vô cùng! Và tui nhớ cái anh lính trong truyện Đảo Chìm, khi xin cái xẻng để “dấu đảo” cho giặc khỏi cướp, vậy mà khi có cái xẻng trong tay rồi, thì anh lại hì hụi xúc từng hòn đá ngầm đắp lên vũng cát để “mở mang bờ cõi“. Đó, quê hương với tui, với những anh thuỷ thủ của Chế Lan Viên, với anh lính hải đảo của Trần Đăng Khoa đơn giản chỉ là những nắm đất, nắm cát mà mình bốc dưới chân mình lên, và rồi cảm nhận từ trong cái nắm đất cát ấy sự tồn tại của cái gọi là quê cha đất tổ.

Hồi hôm Chủ Nhật tuần rồi tui có đi uống cafe với Nic, lúc về chạy ngang qua nhà văn hoá thanh niên thì thấy đông người tụ tập biểu tình phản đối vụ Trung Quấc giành giựt ba cái đảo của Việt Nam, tui nghĩ mấy người này cũng nghĩ giống mình nè, mỗi tấc đất là mỗi phần máu thịt của ông cha mình đã đổ xuống để gìn giữ nó, thành thử ra họ hè nhau đi biểu tình.

Nhưng mà phản đối làm cái gì khi mà chọn ngày Chủ Nhật hả bà con? Khùng nặng!

Và phản đối làm cái gì khi mà có người không coi quê hương là cái miếng đất ở ngay dưới chân mình?

Đối với họ, quê hương của họ ở phía trời tây kìa, xa lắm tính từ đường biên giới Việt Nam ra nước ngoài. Ở nơi đó họ ăn thức ăn tây, mặc đồ hiệu tây, nói tiếng tây, và hưởng thụ văn minh phương tây. Nơi đó mới là quê hương mới của họ, và khi nói về cái quê hương này thì nó make sense hơn là ba cái đảo chìm đảo nổi xa xôi nào đó chắc cả đời cũng chẳng có cơ hội đặt chân lên!

Để tui dẫn ra một câu của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó: “các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước“. Dạ thưa, ngày ấy và bây giờ nó khác nhau lắm rồi, phải không ạ? Bác đã không còn, thì tụi cháu có giữ hay không cũng đâu có ai trách mắng gì được nữa đâu, phải không Bác!

Dọc theo con đường cái quan trải dài từ Nam chí Bắc, tui đặt chân tới đâu cũng nghe trong lòng mình dậy lên một nỗi tự hào về mảnh đất cha ông mình để lại từ hồi mấy ngàn năm trước mở nước và dựng nước. Trải dài từ Lạng Sơn đến Hà Tiên hay Cà Mau là biết bao cảnh đẹp, tui cho là tui đi cả đời cũng không ngắm hết non sông gấm vóc của mình.

Nghĩ vậy, biết vậy, cho nên mới có người hiểu tụi tui, tìm cách thu nhỏ lại cái sơn hà xã tắc này, để tụi tui có cơ hội đi hết, nhìn thấy hết và tìm hiểu hết toàn bộ đất nước mình. Mừng lắm thay cái sự yêu nước thương dân này, chứ nếu không thì khi xuống lỗ tui cũng sẽ vẫn còn hối hận vì chưa đi hết chiều dài đất nước.

Quê hương có phải là những con đường chúng ta đi tới trường tới lớp, tới công ty hàng ngày hay không? Hay quê hương với bạn phải là những chùm khế ngọt, những con diều giấy, những câu à ơi hát ru, những điều tưởng chừng như khó mà cân đo đong đếm được?

Với tui nè, thì quê hương nó cụ thể lắm nghen! Nó không có xa xôi, không có ở trên trời, không có trong sách báo, không có trong thơ ca, không có trong lời lẽ tuyên truyền, mà nó nằm ngay dưới chân tui đó mấy bạn!

Vì quê hương ở ngay dưới chân mình, nên nó dẫn tui đi hôm nay chỗ này, ngày mai chỗ nọ, thành ra tui tự mình in những dấu đường quen thuộc vào cái trí óc của mình. Để rồi một ngày nào đó đi xa, tui cũng luôn nhớ như in từng góc đường, từng ngã tư ngã ba, từng cái nắp cống trồi lên sụp xuống, từng tảng đá xanh chặn lề đường. Nó hằn một dấu rất sâu lên não tui về những con đường dẫn tui đi về nhà, tới công ty, tới nhà bạn gái, tới Bình Hưng Hoà nơi ba và ông nội tui đang ở đó, tới những con đường tỉnh lộ, quấc lộ dài tăm tắp nối liền sáu mươi tư miếng đất của cái đất nước này.

Ơi trời đất ơi, ai mà cũng nhận ra là quê hương ở ngay dưới chân mình thì đâu có thằng nào bị gọi là bán nước đâu, há mấy bạn!

2 thoughts on “Quê hương ở ngay dưới chân mình

  1. […]tới Bình Hưng Hoà nơi ba và ông nội tui đang ở đó[…]

    Quen biết anh mấy năm trời rồi mà chưa biết gì về ba của a…E cứ tưởng a đồng cảnh với e chớ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *