Người Saigon Là Cái Gì?

Tự Vịnh Khách Đến Chơi

Chẳng ngại đường xa khách đến chơi
Lộn lèo cả đám đã quen xơi
Rồng lộn lên đầu đoàn đưa rước
Cà sa cà vạt cứ thế bơi
Nào quan nào lính nào hào kiệt
Cũng vàng cũng đỏ cũng hơi hơi
Hẻm sâu nhà nhỏ không ai viếng
Lâu lâu được bữa cũng cầm hơi

Đó là một bản khác của bài Khách Đến Chơi của tui đã viết trước đây, nhân dịp gì thì anh chị em kiểm tra dòng thời gian giùm tui rồi tự hiểu nha.

Cũng lâu lâu tui không viết blog, không phải vì không có gì để viết, mà vì một thân chỉ có hai tay hai chân mà phải làm đủ thứ chuyện trên đời, việc trí óc có, mà việc tay chân cũng có, việc cho mình có, việc cho gia đình, cho bạn bè, cho người dưng cũng có, nên đâm ra không có thời gian viết blog.

Không phải tui bận, tui tuyệt đối không bận. Tui rảnh lắm, sáng nào cũng ra quán cafe mua ly cafe sữa đá uống xong rồi mới làm việc, nên tui không có bận. Có điều não tui bị rối, cần một thời gian để gỡ, nên tui biết tui không có lôi cái đám rối đó lên blog được, nên tui từ từ, để đó, có thời gian rút ra một sợi từ đầu tới đuôi thì ngồi viết ra, như hôm nay chẳng hạn.

Cách đây vài tháng, có người hỏi tui “người Saigon là cái gì?”. Lúc ấy tui hỏi lại: “em hỏi vậy để làm gì?”. Anh ta nói đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó là sứ mạng của một quan lớn mới được điều về làm quan ở đây. Tui hỏi: “ai?”, anh ta nói: “anh không đọc báo hả, là ông Đinh La Thăng đó”. Tui cười hahaha: “à, thì ra thằng hề đó”. Sau câu cười thì tui không trả lời câu hỏi của người bạn đó mà nói sang chuyện khác, anh ta cũng chẳng mặn mà gì với cái điều vừa hỏi, vì anh ta mãi bận suy nghĩ về việc mở công ty giao nhận ở cái khu vực mà cái cảng sắp sửa dời tới, hỏi tui một số công việc cần phải chuẩn bị cho công ty giao nhận sắp mở đó.

“Người Saigon là cái gì?” là một câu hỏi thường trực của rất nhiều người, nhưng câu hỏi đó tuyệt đối không phải là ưu tiên của họ, họ có nhiều ưu tiên khác hơn việc đi tìm đáp án cho câu hỏi đó. Đó là cái lý do họ không trả lời được cho câu hỏi đó.

Và kể cả những người có nhà, có đất, có hộ khẩu, có con cái đi học ở Saigon cũng không thể cảm nhận và không hiểu được, hay không thể bắt chước được cái thứ dân có tên gọi là “Người Saigon”.

Chống chọi lại cái cơn lũ nhập cư tràn vô Saigon, cái chất Saigon có bị mai một ít nhiều. Đơn giản thôi, thời của tui, ai rủ đi uống cafe thì thằng rủ đó là thằng móc bóp mời cả đám, còn bây giờ ai uống gì cầm bill tự coi xong tự cộng 10% VAT xong tự đếm đủ trả, chờ thối lại 5.000. Hai cái việc hết sức bình thường ở hai cái thời cách nhau khoảng chừng 10 năm đó thôi đã đẩy cái bản chất Saigon của người Saigon đi một quãng khá xa so với mặc định của nó, giống như việc ở Saigon giữ xe ở quán cafe không bao giờ thu tiền nhưng người Saigon không bao giờ quên trả tiền giữ xe. Người Saigon còn có thói quen trả tiền “boa”(pourboire-cho để uống nước) khi đi ăn những quán có phục vụ bàn, thường thì khoảng 10% giá trị hóa đơn, hoặc khoảng 50k, 100k (thời 2016) tùy quán sang hèn.

Phức tạp hơn một chút, tui còn nhớ năm 1997 tui còn đi siêu thị tìm mua quà đám cưới chung với một người bạn. Món quà không mắc tiền, là một cái đồng hồ giá khoảng 300.000, nhưng tui với người bạn đó tốn hơn một giờ lượn qua hai cái siêu thị để mua cái đồng hồ đẹp, mua xong còn đem qua tiệm Chiêu Phương gói quà cho đẹp, rồi mới đem tặng. Thời bây giờ đi ăn đám cưới dễ quá, bỏ bao thư 500k là xong.

Con gái Saigon hồi thời tui biết chở bạn gái mặc áo dài đi học là năm 1995 không bao giờ ngồi yên sau xe máy kiểu hai chân hai bên xe, mà họ ngồi một bên, cái kiểu ngồi của các tiểu thư ngồi trên lưng ngựa ngày xưa thời còn thuộc địa. May mắn quá, được miền bắc giải phóng khỏi cái tư duy nô lệ đó, các cô gái Saigon ngày nay mặc váy hay áo dài mỏng te gì leo lên xe máy cũng cứ chàng hảng hai chân hai bên, khoe mông khoe quần sịp vào mặt thiên hạ phía sau thoải mái chiêm ngưỡng. Về phần này, với tư cách là một người đàn ông chân chính, tui rất tán thành việc được chiêm ngưỡng mông của một số bạn gái xinh đẹp một cách miễn phí, em xin cảm ơn đảng riêng về việc khoe mông này.

Để tui kể mấy bạn nghe cái chuyện mà nhân vật toàn người Saigon này. Trong xóm tui ở, bà Hai có một đứa con với người chồng trước, chẳng may chồng bệnh chết, nên bà Hai cưới thêm một người chồng nữa, rồi có thêm một người con với người chồng sau. Hai vợ chồng bà Hai nuôi hai đứa con cùng mẹ khác cha được chừng chục năm thì ông chồng thứ hai cũng chết luôn. Bà Hai sống vậy nuôi con, một thời gian sau thì đứa con gái lớn tên là Chín cưới chồng Việt Kiều rồi qua Mỹ định cư.

Chín qua Mỹ một thời gian thì bảo lãnh bà Hai qua. Bà Hai sáu mươi bốn tuổi qua Mỹ đi làm part-time trong mấy nhà máy làm đồ hộp, bánh kẹo, một tuần để dành được khoảng 100-200USD, không phải tuần nào cũng được nhiêu đó. Lâu lâu đủ nhiều khoảng 200USD, bà Hai gọi điện nhờ dịch vụ chuyển về Việt Nam số tiền đó cho đứa con còn lại của bà Hai ở Việt Nam, là đứa ghiền xì ke, tên Phú.  Bà Hai không dám gởi tiền trực tiếp cho Phú vì sợ Phú hút chích hết, nên gởi cho Ly, là con gái của Phú, cháu nội bà Hai, để Ly đóng tiền học, mua đồ ăn cho ông cố nội – là ba của bà Hai bệnh già yếu.

Mà cái sự gởi tiền cũng không được suôn sẻ, bà Hai phải gởi tiền ra nhà bà Chiếu, nhờ bà Chiếu giữ giùm, rồi nhờ bà Chiếu đổi ra tiền Việt giùm, rồi bà Chiếu gọi cho con Ly kêu nó ra lấy đem về tiêu xài. Khi cần thì nó lấy nhiều, lấy hết, khi không cần thì con Ly lấy nhín nhín, bà Chiếu cứ cột mớ tiền đó vô sợi dây thun, để riêng cho con Ly khi nào nó cần thì nó ra lấy.

Cái sự đó kéo dài được khoảng hai ba năm thì nảy sinh một chuyện là thằng Phú đem cầm giấy tờ nhà lấy tiền đứng hút chích hết rồi, cả nhà sắp bị giang hồ đuổi ra đường. Con Ly hoảng quá gọi bà nội bên Mỹ không được bèn gọi cho bà Chiếu. Bà Chiếu hỏi: ba con thiếu giang hồ bao nhiêu? Con Ly nói: dạ ba con mượn ba trăm triệu bây giờ nó đòi hai tỷ tại tiền lời ba con không đóng nên nó cộng dồn. Bà Chiếu nói rồi con về đi, lát bà vô.

Bà Chiếu chạy đi kiếm bà Ngọ, trong cái xóm đó thì bà Ngọ cho mướn nhà làm chỗ đánh bài cả ngày lẫn đêm, còn bả thì ra đường ngồi thầu đề, có thể nói là cũng có máu mặt. Bà Ngọ nghe bà Chiếu kể chuyện nhà con Ly xong bèn đi bộ qua nhà con Ly, một mình bà Ngọ bước vô nhà con Ly giữa hai chục thằng giang hồ xăm cùng  mình đang đập phá đồ đạc la hét hòng đuổi cả nhà con Ly ra đường để lấy nhà. Mười lăm phút sau, đám giang hồ đi ra, dao kiếm quấn lại gọn gàng, nổ máy xe từ từ chạy ra khỏi xóm, bà Ngọ cũng bước ra, nói vọng lại phía sau: thôi bây dọn dẹp đi, tối rồi, còn ngủ nghê nữa.

Bà Ngọ ghé vô nhà bà Chiếu, để lên bàn cuốn sổ đỏ nhà con Ly, nói: “tui nói chuyện phải quấy với tụi nó rồi, tui lấy lại cuốn sổ đỏ nhà chị Hai đây, tui gởi cho chị giữ chứ nhà tui khó giữ đồ đạc lắm. Chị coi nói chuyện với bà Hai kiếm cách trả nợ cho tụi nó ba trăm hai chục triệu đi, tui ký giấy trả nợ trong tháng rồi đó”.

Tuần sau bà Hai mượn tiền con gái với bà con bên Mỹ cầm về trả nợ nần trong nhà, rồi lợp lại cái mái, sơn lại cái tường, tiền xài hai tháng ở Việt Nam là 4.000 đô Mỹ gởi nhà băng Bà Chiếu, hết tiền thì ra lấy một vài trăm đem đổi để xài. Cuốn sổ đỏ đưa lại bà Hai, bà Hai cầm về, mấy ngày sau cầm ra đưa lại cho bà Chiếu nói: thôi bà giữ giùm tui, tui nói tụi nó rồi, tụi nó không dám quậy bà đâu. Bà Chiếu nói: tui giữ tạm cho bà thôi à nghen, kiếm chỗ khác cất cho nó an toàn nghen.

Cái sự đó, người ta nợ nần nhau chỉ có hai chữ cám ơn. Người nhận chữ cám ơn đó nói như vầy: “có gì đâu mà cám ơn trời”.

Người Saigon là như vậy thôi, một trong muôn ngàn câu chuyện kiểu kiểu đó ở cái đất này, ai làm được vậy thì là người Saigon, khỏi tìm kiếm nghiên cứu chi cho nó xa xôi, nghen.

Chuyện để kể thì nhiều lắm, mà bây giờ tui phải đi ngủ, mai còn may giỏ, rảnh rỗi tui kể chuyện tiếp anh chị em đọc chơi héng.

Thương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *