Ngày Trôi

Ngày trôi ngày trôi!

Sàigòn những ngày đầu năm cứ trôi đi trôi đi trong mấy ngọn gió xuân lồng lộng và mát mẻ. Tui ngắm ngày trôi với cảm giác của một cú nhảy chúi đầu xuống hồ bơi, với một cú dậm pedal phóng mình lên cao bắt đầu là những ngày trước Tết, tất cả cảm giác đều thăng hoa liên tục trong quá trình rướn người lên đến điểm cao cực đại; ngay sau nó là khoảng không rơi la đà tự do trong suốt cả ngày ba mươi trước đêm trừ tịch, khi mọi múi cơ căng ra đón chờ một khoảnh khắc giao nhau giữa hai khối vật chất khác biệt; rồi nghe đùng một cái, Tết tới một cách thình lình và đột ngột mặc dù ta đã dự đoán thời khắc đó trước sau gì cũng tới, chính là thời điểm tiếp nước và xuyên qua mặt hồ, cả thân người chìm vào lòng hồ, và rồi trôi đi một cách yên tĩnh lạ thường.

Ngày trôi ngày trôi!

Người ở Sàigòn như được bác sĩ cho thở bình ôxy sau cả năm nghẹt thở, khi đường phố chỉ còn thưa thớt xe cộ, bầu không khí trong lành và dịu nhẹ bao phủ mọi nẻo đường, làm người Sàigòn bình thường gắt gỏng cũng trở nên tươi rói và hớn hở dòm nhau cười hí hửng mặc dù chẳng hề quen biết. Tự nhiên cái cảm giác yêu thương nó trỗi dậy, mặc dù không biết yêu ai, tại sao yêu, và yêu từ khi nào, nhưng có ai cần biết đâu, miễn sao cái cảm giác đó nó ve vuốt được tâm hồn mình sau một hồi “tự sướng” với cái cảm giác yêu thương lãng xẹt tự nhiên trỗi dậy sao sao đó không diễn tả một cách rõ ràng được.

Ngày trôi ngày trôi!

Khi tâm trạng mình trở nên dịu dàng và yên ả, thì ngày cũng trôi một cách dịu dàng và yên ả theo nó một cách không thể kềm chế được. Cái kiểu mặt đơ đơ ngây dại, ai nói gì cũng cười, ai khen ai chê gì cũng cười, hỉ nộ ái ố mọi thường tan biến đi đâu mất sạch, trên cái mặt tui hiện lên một cái vẻ mà người thích thì nói “hiền”, người không thích không ghét thì nói “đơ đơ” còn người ghét thì nói là “mặt bị dại”. Tự nhiên mấy ngày này, những cảm xúc và thái độ của tui đối với cuộc sống này nó trơ ra một cách đáng ngại, tới nỗi tui sợ mình trở thành một thằng vô cảm.

Ngày trôi ngày trôi!

Nhớ tới những lúc chạy xe trên quấc lộ, tui rất thích bóp côn tay để xe lướt bằng trớn trên mặt đường nhựa, phải thú nhận là tui yêu cái cảm giác … trôi trên xe đó. Thích nhất là cảm giác thả đèo, đèo gì cũng thích, đèo Cả từ Khánh Hòa ra Phú Yên, đèo Hải Vân từ Đà Nẵng ra Huế, đèo 55 từ Bảo Lộc xuống Hàm Thuận Nam, đèo 49 từ An Khê xuống Quy Nhơn, gài số 1 và rà thắng để xe trôi xuống từ từ mà không cần lên ga hay tăng tốc… Tui thích cảm giác trôi đó, vì nó mơn trớn da thịt mình,

(đang viết, tiếp tục bận bưng nước cho khách, treo lên đây)

Likes(0)Dislikes(0)

4 thoughts on “Ngày Trôi

  1. dạ, anh gọi em :">
    (bắt tui giữ im lặng nữa là tui cắn à hừhừ)

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *