Lan man Sành Điệu Sàigòn – Ăn nói

Dẫn truyện dông dài:

Cho tui nói trước, tui hông phải là một người Điệu, càng không phải là một người Sành, mà tui là cái thứ nửa mùa, cái gì cũng nửa nửa, nhưng cũng ráng tập cho Sành, cho Điệu với người ta. Có điều mà tự mình tu thân chưa có tới, nên ngoi ngóp hoài cũng không leo lên được cái vũng bùn của đám dân học đòi làm người Sành Điệu, đành bì bõm đứng dưới sình đen mà nhìn lên phố thị, nói vài câu góp vui cho blog đỡ buồn.

Tui nói có sai thì làm ơn sửa, bị dzì tui biết người đọc blog, lướt web bây giờ toàn là người Sành điệu và hiện đại không hà, cho nên coi như tui múa rìu qua mắt thợ đi, nhưng mà thấy trước mắt mà không nói tui chịu hổng nổi. Bởi vậy, quý vị nào Sành hơn tui thì làm ơn sửa giùm tui chỗ sai, tui cám ơn. Còn quý vị nào Điệu hơn tui, thì cũng làm ơn khoe tài cho tui biết, tui cũng được học hỏi ít nhiều. Đa tạ!

Tui nhớ đâu hồi sáu bảy năm trước, tui có nói với thằng bạn thân:

theo tao, dân Sàigòn bây giờ Sành thì ít mà Điệu thì nhiều

Và hôm nay, tui cũng lặp lại cái câu đó ở đây, nhưng có khác đi chút đỉnh, là:

theo tui, dân sàigòn bây giờ Sành thì hiếm như rồng như phượng, còn Điệu thì đầy như cóc nhái ểnh ương

Vô đề:

Ở cái đất Sàigòn này – nơi sẵn sàng dung nạp đủ mọi loại người – ngày hôm nay, khi bạn bước ra đường, bạn dễ gặp nhiều cái cảnh chướng tai gai mắt.

Chướng tai gai mắt không phải vì tham sân si, cũng không phải vì bi ai oán, mà là vì thiên hạ cứ hè nhau tràn ra đường để dành lấy cho mình cái chữ tui là người Sành Điệu, trong khi chính bản thân họ lại chưa đủ tư cách làm một người Sành, mà Điệu thì chắc đã… thượng thừa.

Sành Điệu có nhiều kiểu thể hiện, trong cách nói, trong cách mặc, trong cách ăn, trong cách xài tiền, trong cách sống, trong cách đi nhà hàng, túm lợi là trong nhiều cách lắm. Để từ từ tui nói, mỗi ngày một cách, hết thì thôi, heng!

1/ Sành điệu trong cách ăn nói

Bước vô mấy cái office, building của các company lớn, nhỏ, tây tàu, nếu chịu khó lắng tai nghe một chút, ta sẽ nghe toàn ba cái thứ tiếng lai căng, Tây không được là Tây, Ta cũng không còn là Ta, nó cứ như một cái desease dễ lây.

Người ta nói một câu tiếng Việt mà trong đó hết phân nửa là chữ Tây, và nói very fluently, giống như là cái gì đó thâm căn cốt đế lắm vậy. Mà trong phân nửa câu chữ tiếng Tây đó, thì hết 2 phần 3 là sai cách phát âm, sai ngữ cảnh, thậm chí viết không trúng vocabulary, chỉ biết nói mà thôi.

Giống như chữ Phắc hôm bữa tui nói vậy đó.

Và người ta cho rằng người ta là stylish khi mà họ nói cái thứ tiếng lai căng đó, tiếng cha không ra cha, chú không ra chú, đẻ hay nuôi gì nó nháo nhào, loạn xạ trong cái bản họng của những con người hiện đại, và họ thoải mái nhả ngọc phun châu vô nhau, mà không biết rằng cái tật nói nửa tây nửa tàu đó hồi xưa ông bà ta gọi là lai căng, là mất gốc, là một hệ quả của đám dân bị đô hộ, gần xém mất tiếng mẹ đẻ. Tự hào lắm ư?

Mà phải chi những chữ, những từ, những câu tiếng Tây họ nói không có translate ra được tiếng Việt đi, đằng này Tiếng Việt có, dictionary có define đàng hoàng, mà không nói, cứ thích tiếng Anh tiếng U phang vô giữa câu vậy đó, cho cái câu của mình nó có vẻ … có học, cho nó sang hơn, cho nó “prồ” hơn thiên hạ. Thậm chí, cái đám Việt kiều nửa mùa ở bên kia làm thuê làm mướn mò cua bắt ốc, làm farm, làm nail cho thiên hạ cũng về Việt Nam bày đặt nói lơ lớ như ta đây chánh gốc sanh ra ở xứ sở văn minh hiện đại vậy đó.

Đã vậy, còn có người sinh con ra ở xứ việt, ăn cơm việt, ba má Việt, nội ngoại không có ai người nước ngoài, vậy mà cứ thích gởi con vô trường … in-tẹc-na-sô-nan cho nó nói tiếng Anh quen với người ta, mà về nhà hai vợ chồng cũng hè nhau nói cái thứ tiếng Anh ngọng níu ngọng no với thằng nhỏ, đặng cho con mình smart hơn, cho con mình better hơn… Tội nghiệp thằng nhỏ, vô trường cô giáo ngọng, về nhà ba má ngọng, riết rồi tiếng Tây không nói được, mà tiếng Việt cũng mù, tự nhiên con người ta sinh ra bình thường cái phải cho vô trường trẻ em tự kỷ, mắc cười!

Người ta nói, tại cái ngành của người ta brand new, chưa có ở Việt Nam, tại tui học cái chữ đó bằng tiếng Tây nên tui quen rồi, tại tui làm việc với đối tác nước ngoài phải xài tiếng Tây, hay thậm chí tại … thằng husband nước ngoài của em nó bắt em nói tiếng của nó… Ờ, thì cứ nói đi, ai cấm đâu, xứ sở tự do mà, ai muốn làm gì làm mà… nhưng mà, tui nghe mấy cha mấy nói chuyện mà cứ phang tiếng ngoại vô tiếng nội tui thấy … tội nghiệp!

Tội nghiệp vì cái câu nói của họ nó cà nhắc. Tội nghiệp vì kiểu nói của họ nó không trúng mà cứ ráng nói cho nó prồ. Tội nghiệp vì họ xài từ wrong, phát âm trật mà cứ phải đưa đưa đẩy đẩy cái lưỡi tới nỗi phun nước miếng để cho câu nói của mình nó có giá trị hơn.

Và tội nghiệp nhứt, là họ forget là tiếng mẹ đẻ của họ là tiếng Việt, chứ không phải cái thứ tiếng lai căng của đám dân hồi xưa bị đô hộ. Đó là biểu hiện của sự no-confident, không có lòng tự tôn dân tộc, không dám ngẩng đầu bắt tụi Tây tụi U nói tiếng Việt của mình, mà chính mình đi nói tiếng Tây tiếng U với người mình.

Cái này gọi là tự mình look-down mình, từ vị trí người citizen tự do không muốn, muốn nhào xuống trở lại thành dân thuộc địa!

Uổng công bao nhiêu chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống để dành lại độc lập liberty cho dân tộc, để rồi nowadays bà con hè nhau nói cái thứ tiếng lai căng mất gốc kia.

Tất cả, chung quy cũng chỉ vì chữ Điệu mà ra. Chứ những người mà Sành ngoại ngữ, hiếm khi nào thấy họ phát ngôn mà phang bậy phang bạ tiếng nước ngoài vô câu nói của mình lắm. Ví dụ nhỏ thôi, thử nghe ông Trần Văn Khê nói chuyện coi, có cái chữ nước ngoài nào mà xen vô được câu nói của ổng hông! Mà ổng là người viết sách tiếng Pháp, nói tiếng Pháp như gió đó nha.

Sành không phải vậy, vậy là Điệu, thưa quý vị!

P.S:

1/ tui phang tiếng Anh vô giữa tiếng Việt là để cho mấy anh chị “Sành điệu” đọc cho nó dễ hơn, tại tui e là mấy anh chị xài mấy chữ tiếng Anh đó nhiều hơn chữ tiếng Việt, nhìn tiếng Việt nó … “hổng quen mặt chữ“…

2/ tui nói chữ “tiếng Tây” là nói chung vậy thôi, chứ thiệt ra nó có thể là tiếng Anh, Pháp, Hoa, Nhật, hàn tùm lum…

3/ và dĩ nhiên, cái entry trên là góc nhìn của tui, là những gì tui tiếp xúc và cảm nhận được, chứ nó không tiêu biểu cho toàn bộ tám triệu con người trong cái Sàigòn này, bà con đừng nói tui quơ đũa cả nắm.

Likes(0)Dislikes(0)

13 thoughts on “Lan man Sành Điệu Sàigòn – Ăn nói

  1. Cái vụ nửa tây nửa ta này ngày nào cũng nghe hết, đúng là ghét thiệt. Vụ này còn đỡ nha, còn vụ này hay hơn nè.

    Có thằng cha này người Việt hẳn hoi (nhìn cái tên là biết liền), có điều sống ở Úc, làm nghề gì hổng biết (chắc cũng là farm hay nail thôi chứ người học thức ai lại như vậy). Thằng đó mỗi lần đến là xổ toàn tiếng Anh, bởi vậy mọi người ở chỗ Hoa cứ tưởng chả định cư ở Tây từ lúc mới sinh nên không biết tiếng Việt. Ai dè, vô tình có bữa chả đang ngồi, điện thoại reng lên, chả nhấc máy nói chuyện qua điện thoại bằng tiềng Việt đặc sệt. Đã vậy sợ quê nên cố tình nói nhỏ xíu sợ mọi người xung quanh nghe thấy, ai dè gặp phải người thính tai như Hoa, hihihi.

    Chắc Lực cũng nên viết thêm về những thằng Điệu thuộc dạng phô trương học vị nữa đi. Có những thằng cách ăn nói láo xược, ăn nói như kẻ vô học vậy, nhưng lúc nào cũng bắt phải ghi là DR (tiến sĩ) sau cái tên của nó. Có bữa bạn của Hoa không biết lỡ ghi là MR (tại ổng không nói ai mà biết). Ổng kêu sửa lại, bạn Hoa thật thà nên nói với ổng là DR hay MR cũng vậy à.  Nói như vậy có sao đâu, vậy mà chả la ầm ầm, chửi bới um sùm thấy ghê!!!  Thật ra, người chính hiệu DR nhìn là biết liền à. Họ không bao giờ phải đưa loa lên thông báo tôi là DR. Chỉ có những thằng "DR giấy" mới cư xử như vậy thôi 🙂

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. mấy câu ps dễ thương ghê 😀
    chia sẽ cái "Điệu" trong góc nhìn của anh, điều ấy thật khó chịu trong giao tiếp

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. @Hoa: bạn Hoa, bạn Lực hiểu bạn Hoa rất bức xúc khi ngày nào cũng phải tiếp ba cái thứ khách hàng kiểu đó. Bạn Lực sẽ nghiên cứu rồi ... nói thử cho bạn Hoa nghe coi có lọt lỗ tai hông về ba cái thứ tiến sĩ giấy (vệ sinh) đó nha!

    @Ding dong: cám ơn em! Anh biết có nhiều người đọc bài này thấy ghét lắm, hehehe...

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. àh, cái vụ tiến sĩ giấy (vệ sinh) này hay nè, em chờ anh ngâm kiú xong, viết cho bà kon đọc đã ngứa con mắt cái coi, hehe

    Likes(0)Dislikes(0)
  5. Mặc dù Khanh khiêm tốn nói là ... lấy ý từ entry này của tui, nhưng thiệt sự, entry này của Khanh mới đáng đọc!

    Lói tiếng lào ló dza tiếng ý

    Đọc mà cười lăn lộn! Cám ơn Khanh có mấy cái ví dụ minh họa quá tuyệt vời... Xin phép trích một đoạn nha Khanh em:

    Ừh thì hủy, tụi tui đành chịu, nhưng mà nghe họ nói mới là ngứa cái lỗ tai nè. "Mấy cô có bít là bây giờ người ta đang fighting bên đó ko, nó ko có safe chút nào hết. Tui là tui chỉ muốn relax, muốn comfortable, muốn have fun thôi. Chứ đi mà worry dzậy, nó ko có fun?........Cái chỗ nào nó peace á, thì còn ham, chứ messy như vầy, tui có đi nó cũng make no sense. Mà mấy cô có bít make no sense là jì ko?".

    Con lạy mấy cha mấy mẹ, làm ơn giùm cái đi, hahahahahahahahahaha!

    Likes(0)Dislikes(0)
  6. mèn ơi, anh khen vậy em méc cỡ wá, hehe

    cái tên swissland hay mấy cái có "lân" là em làm ráo hết rồi nha, mà cũng hổng fải, bởi vậy em mới cắn lưỡi nè, keke

    Likes(0)Dislikes(0)
  7. chết men ! mình có nguyên entry "chết men" vậy có coi là sành điệu hong ta...haha...

    Likes(0)Dislikes(0)
  8. anh oi, cho em xin cai link nay ve gop vui cho cai blog cua em, de cho may dua nao điệu thi nhột nha. cám ơn anh nhìêu (thank you so much) - anh thong cam em phai dich ra vi so... ko wen mặt chữ. hic
    Nhiên

    Likes(0)Dislikes(0)
  9. @Cọp: hình như hôm bữa em cũng có đi chơi Trung Thu với tụi anh phải hông, hihi... Em thích thì cứ lấy xài, không sao hết... cám ơn em có cùng ý tưởng...

    Likes(0)Dislikes(0)
  10. báo cáo đồng chí chính nó có mặt hôm trung thu ạ!
    chị Khanh kêu em đọc mấy bài của anh, để em tử tử ngâm cứu.

    Likes(0)Dislikes(0)
  11. @Cọp: nghe cái nick là phát sợ rồi, hehe... chỉ thích con cọp nhỏ chút éc thôi, còn cọp bự sợ lắm, hehe... Welcome!

    Likes(0)Dislikes(0)
  12. Tôi cũng đã từng làm việc cho nhiều văn phòng nước ngoài tại VN cách đây vài năm và cũng đã từng "mệt mỏi" với cái thứ ngôn ngữ kỳ dị này. Tuy nhiên nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy không phải cứ là nhân viên văn phòng nước ngoài là sẽ phát ngôn bằng thứ tiếng lai tạp đó. Văn hóa của chính công ty nước ngoài này sẽ thể hiện ra tác phong làm việc và cách ăn mặc, ăn nói của chính nhân viên công ty đó. Qua ~ công ty nước ngoài khác nhau mà tôi từng đi làm, tôi đã rút ra được nhận xét như trên. Tại các công ty lớn, có huấn luyện cho nhân viên về tác phong làm việc và nhất là về văn hóa công ty, về nội quy công ty, bạn sẽ thấy sự khác nhau về phong cách ăn mặc, về ngôn ngữ họ nói với nhân viên các văn phòng nước ngoài nào mà không chú trọng đến việc giáo dục văn hóa công ty cho nhân viên mình. Tôi đã từng được làm việc với các đồng nghiệp rất chuyên nghiệp (hihi, định viết là "professional" nhưng sợ bị gọi là "chêm tiếng Tây" nên thôi ), cũng có ̣chêm tiếng Anh vào khi nói chuyện, nhưng đa phần thường là các danh từ thông dụng trong công sở mà có thể bỏ qua, như "invoice, contract, debit note, balance sheet, v.v." ... họ phải nói chuyện với người nước ngoài nhiều trong công việc nên khi nói chuyện với nhau, cứ dùng luôn thuật ngữ tiếng Anh cho nó khỏi lẫn lộn.

    Tuy nhiên, ~ con người thanh lịch thế này rất hiếm. Như tôi đã nói, dù là công ty lớn nhưng nếu chỉ chuyên vào phát triển business mà ko chú ý phát triển con người, nó sẽ đẻ ra một lớp lang ~ nhân viên lai căng Tây ta lẫn lộn, thích tỏ ra mình là người văn minh, Tây hóa. Hồi đó, hàng ngày đứng trong thang máy lên văn phòng vài bận trong ngày, lâu lâu sẽ được nghe nhiều chuyện rất buồn cười. Chẳng hạn có cô nói "mình mới đi Ý về, mua được vài đôi giày hiệu. Bây giờ giày nào mà dưới một triệu (cách đây vài năm rùi) là mình mang ko nổi, vì 'the look' ko được 'chic' như mình expect, và nó 'hard' lắm, 'hurt' chân mình muốn chít", blah blah blah ...

    Vậy nhé, thấy đề tài này thuộc dạng "biết zồi, khổ lắm, nói mãi", nhưng ko nói ko được, nhỉ?

    Likes(0)Dislikes(0)
  13. Đồng ý với chị, tất cả là tùy thuộc vô cái văn hóa công ty, hay cụ thể là văn hóa của mấy "anh chị" đứng đầu (BoD).

    Nhưng mà hơi buồn, là cái văn hóa của mấy anh chị BoD của chúng ta hình như hơi bị ... "xì tin", cho nên cái đám nhân viên dưới quyền nó ảnh hưởng nặng nề...

    Đúng, có những danh từ mà chúng ta không thể dịch được, hoặc không cần thiết phải dịch ra tiếng Việt, đặc biệt là trong ngành hàng không, vận tải biển, tài chính, tin học và y tế. 
    Và cám ơn chị đã hiểu được cái ý của bài này mà đưa ra cái ví dụ có duyên hết sức... 
    Gì chứ, mấy câu đó nghe hoài, ngày càng nhiều, ngày càng phổ biến, như cái căn bịnh truyền nhiễm và không có vaccin ngừa! 
    Bữa nào mình ngồi lại, tìm cách nào đó ... nói cho ĐƯỢC, heng!
    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *