Đi Hổng Có Đành

Một buổi chiều, ngồi trong studio làm việc, tự nhiên nghe một giai điệu làm tui chú ý, bèn chạy ra ngó xuống, thấy cảnh này nên quay lại một đoạn video:

Một nam một nữ, đẩy xe bán kẹo kéo đi dọc con đường, vừa hát vừa mời mua kẹo kéo, ta nói… nó ngậm ngùi lắm mấy bạn.

Cô gái còn nguyên cái nhu cầu của thiếu nữ, đẩy xe đi ngang tiệm thời trang vẫn ngó vô bình thường, thấy áo xống chưa ngay ngắn bèn đưa tay sửa cho ngay ngắn rồi mới đẩy xe đi tiếp.

Anh chàng mặc dù chỉ bán dạo, nhưng ăn mặc rất tôn trọng người nhìn, áo sơ mi bỏ trong quần mang giày tây đàng hoàng, ai mua xong đều cám ơn rõ ràng.

Người ta bán cây kẹo kéo giá năm ngàn, tiền kẹo chỉ có một ngàn thôi, còn bốn ngàn kia là tiền giữ sự trong sạch của Lễ Nghĩa, tiền giữ cái lề của cuốn sách.

Ai hỏi: sao hổng đi đi, tui nói gọn lắm:

Đi hổng có đành.

Hết rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *