Ví dụ ta xa nhau…[Dễ đến dễ đi]

  1. “Thì sao nhỉ?”

“Thì đâu có sao đâu…”

Ừ, thì cũng đâu có sao. Thiệt đó.

Chúng ta quen nhau, và đếm từng ngày, từng tuần, từng tháng chứ không như người ta, tính bằng năm, em nhỉ. Cái mục tiêu phấn đấu của chúng ta là “không tới một tháng”, rồi “không tới hai tháng”, vân vân, là những mục tiêu ngắn hạn.

Anh với em, như cùng vướng vào một cái gọi là tình yêu sét đánh, vô tình nhìn thấy ở nhau những gì hay ho, những gì mong đợi. Anh không thể đi nhanh đến như vậy, nếu em không bật xanh tất cả những đèn giao thông trên con đường anh đến với em.

Và cũng may, từ anh đến em là một đường thẳng, thẳng tắp. Không có ngả rẽ, không cần ngoái đầu nhìn lại, không cần qua đường, tóm lại, anh đến với em quá thuận lợi.

Ví như khi leo lên một thân cây cao, anh không gặp bất cứ nhánh hay cành khúc khuỷu nào cản trở. Nhưng khi anh vô tình hụt tay rơi xuống, thì cũng sẽ không có cành hay nhánh nào vươn ra đỡ anh, anh rơi tự do.

Đến nhanh vậy, thì đi cũng nhanh vậy. Để rồi đến và đi, dường như trên con đường của anh và em, không để lại nhiều lắm những dấu vết nơi chúng ta đã từng đi qua…

Đâu có sao đâu, phải không em!

5 thoughts on “Ví dụ ta xa nhau…[Dễ đến dễ đi]

  1. Ừ, thì chỉ tính bằng những buổi trưa buổi chiều, những buổi tối cafe ngắn ngủi.

    Dù đến nhanh, và đi cũng nhanh, nhưng cũng để lại nhiều dấu vết trên con đường chúng ta đã đi qua chứ!

    Thì đâu có sao đâu anh, chẳng qua là có cả đống kỷ niệm trên từng milimet chúng ta đi qua thôi mà

  2. Bài viết làm liên tưởng đến câu: “Không biết mai này đời sẽ ra sao? – Mà có ra sao cũng chẳng sao!”
    Thích bài này

  3. Đọc bài này nhớ tới một người cũng hay nói : “Thì đâu có sao”

    Này em hỡi con đường em đi đó, con đường em theo đó …

    Lanh quanh một hồi mới biết bác có cái quán cafe, bữa nào ghé qua thử, chỗ tôi làm cũng ở quận Phú Nhuận 😛
    Chúc bác cuối tuần kèm lễ lạc vui vẻ 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *