Tự Tình

(entry này tui viết cho tui, trong lúc đang nửa tỉnh nửa say nên rất lung tung)


Dạo này mình không viết blog thường xuyên nữa! Bận rộn thì không phải, nhưng rảnh rỗi cũng không.

Bước qua năm hai ngàn lẻ tám, tự nhiên giật mình: ủa, mày đã hăm tám tuổi rồi sao Lực?

Những ngày mười mấy tuổi, cái ước mơ viển vông của mình là có tất cả vào năm hai mươi lăm, nhưng bây giờ đã ba năm trễ hẹn với chính mình, cái ước mơ đó hình như vẫn còn xa, xa lắm.

Demifantasy, cái nick name được tạo ra vào năm 2001, hình như có một sự liên kết nào đó với bản thân mình, “một nửa giấc mơ” – đôi khi tự hỏi đó có phải là những gì mình đang có không?

Hồi trưa, có một người gọi điện thoại nói muốn gặp, một năm rưỡi rồi không thấy mặt nhau, mình không thể nghĩ được rằng chỉ mới hai năm trước, tụi mình đã từng đi bên nhau. Gặp lại rồi, tự nhiên thấy xấu hổ với bản thân. Chỉ một năm rưỡi thôi, người ta đã đi được một quãng dài, dài lắm.

Hai năm trước người ta không biết chạy xe gắn máy, không biết trang điểm, không xài điện thoại di động, quần áo chỉ đơn giản là quần jean áo pull và nói truyện rất ngô nghê. Hai năm sau, người đó chạy Dylan đỏ qua gặp mình, tóc ép thẳng băng, trang điểm nhẹ và rất sành, mặc cái áo kiểu thắt eo ngay dưới ngực, quần tây thẳng tắp, xách cái túi xách của LV nhẹ hều và nói truyện rất khôn ngoan.

Có thể nào không, một người con gái không có gì trong tay chỉ trong vòng hai năm đã đi được một quãng đường xa chừng đó? Tự nhiên thấy bản thân mình đang thụt lùi một cách kinh khủng. Thật ra, trong đầu vẫn có những ý nghĩ xấu xa về công ăn việc làm của người đó, nhưng tự mình gạt nó ra khỏi tâm trí, rồi thầm nghĩ rằng: vì mình không đi nhanh bằng người khác nên ý nghĩ xấu xa đó chỉ là biện hộ cho sự yếu kém của mình.

Ừ, bây giờ thì không có nghĩ nhiều rồi. Vui hay buồn, mấy truyện đó hình như không ảnh hưởng lắm tới mình. “Ta nghe trong những buồn vui, có cuộc đời lặng lẽ đi qua”, ủa, cuộc đời mình đang đi qua lặng lẽ hay sao?

Đã từng nói rằng: “đừng dùng cái đầu để yêu anh, mà hãy dùng trái tim của em kìa”, nhưng thật sự bản thân mình không làm được như vậy. Trái tim ư, đó là cái thứ mình đang không cảm nhận được!

“Ta nghe tiếng than cỏ cây, vui buồn gì phiêu bạt đó đây, cuối đường đời thấy một vầng trăng khuyết” – ờ, phải rồi, trăng khuyết, tức là trăng không tròn, không phải là một full-moon mà chỉ là một demi-moon, một Demifantasy của riêng mình.

Đặt chân lên rất nhiều vùng đất của quê hương xứ sở, ở đâu ta cũng cảm nhận được cái sự tự hào rằng quê hương ta đó, những núi đồi, cao nguyên đồng bằng, những đảo những vịnh, những hang đá vôi, những dòng sông ngầm. Ta nghe vang trong ốc tai những tiếng cồng chiêng rền rĩ lôi tuột ta về thời những trường ca Đam San được hát-kể chứ không phải được đọc trong sách giáo khoa. Lởn vởn quanh mình là những âm thanh của bát nhã – nhã nhạc cung đình huế, cái thứ nhạc chầu vua hồi trước tự nhiên nó xuất hiện ngay trước mặt mình, và lôi ra hiện tại mấy ông vua Huế ngày xưa đặt ngồi kế bên mình.

Và rồi ta không đủ đam mê để đi hết những ngã rẽ của cuộc đời mình. Mỗi người đều phải quẹo vào một con hẻm nào đó trên con đường cái quan rộng lớn, nhưng chỉ có ta, ngay bây giờ, ngay lúc này cảm thấy rằng không có con hẻm nào là thích hợp với mình, và đủ hấp dẫn để ta đặt những đam mê của mình vào đó lót đường cho những bước chân của mình.

Vậy là ta cứ đi mãi trên con đường cái quan, rộng lớn, thênh thang, và cô độc. Những người bạn của mình đã quẹo gần hết vô mấy con-hẻm-cuộc-đời của họ, chỉ còn mình ta vẫn độc hành trên con đường mà không thấy điểm dừng, cũng không còn thấy điểm khởi hành ngày nào đó.

Rồi khi tự mình dòm lại bên cạnh mình để coi có ai có thể đi chung trên con đường mình đang đi không, một cảm giác nào đó nói cho ta biết rằng: không ai thích đi con đường mà mình đang đi cả! Thì thôi, đi một mình cũng không sao, không quẹo vô con hẻm nào cũng không sao, chừng nào có được một người bạn đường thực sự muốn cùng mình đi hết con đường cái quan đó thì chừng đó ta mới bớt hiu quạnh chăng.

Người ta đặt một mối quan tâm cụ thể của mình vào một vấn đề gì đó, còn bản thân mình thì dường như quá ôm đồm, mà tự lượng sức thì hình như khả năng của ta chưa tới. Chưa tới là một, chưa quyết đoán là hai, chưa đủ bản lĩnh để đánh vô-lăng vô một ngã rẽ nào đó là ba, và có lẽ, chưa cảm giác được một nửa của mình đang đứng đâu đó trong hàng triệu triệu ngã rẽ đợi mình ở phía cuối con đường!

Hồi tối gặp em, một tình bạn kéo dài mười năm mà đôi khi ta cảm thấy bất lực trong việc tìm cách kéo em đến gần mình hơn. Đứng gần nhau tới nỗi chỉ cần khẽ kéo vòng tay là đã ôm được em vào lòng, nhưng một cái gì đó ngăn cản mình với một sức mạnh vô cùng ghê gớm, và nó đặt em trong một vòng bảo vệ hình cầu khép kín và ta, một Songoku đang đứng bên ngoài cái khối cầu bảo vệ đó đang chần chừ không biết có nên tung chiêu kamezoko ra hay không!

Mắt em sát bên, mũi em gần kề và chỉ khẽ nhích người một chút là môi đã chạm môi, vậy mà ta đứng yên như trời trồng! Đứng trước em, ta thấy mình như bị lôi tuột về quá khứ hồi mười năm trước, một thằng con trai còn nhát gái không dám (và không biết cách nào) kéo em lại gần mình hơn nữa.

Ờ, nhiều khi băn khoăn tự hỏi lòng rằng: ta phải đi con đường nào đây. Và rất nhiều lúc tưởng chừng như vô lý, ta chọn con đường khó khăn và cam go hơn người khác để đi.

Hạnh phúc không phải là đi hết con đường, mà hạnh phúc chính là những gì ta trải qua khi đi trên con đường đó. Một câu danh ngôn của ai đó quên rồi hình như đang bị mình áp dụng triệt để. Đã có những con đường ta chưa đi hết, chỉ mới đặt những bước chân đầu tiên của mình lên đó thôi, và tự nhủ rằng: phải ráng mà đi cho hết con đường này. Nhưng lực bất tòng tâm!

Lỡ bước không với tới tình đời, nên bàng hoàng chạy trốn cô đơn“, ủa, phải hay không, ta đâu có chạy trốn một cái gì đó! Chạy trốn cô đơn bằng cách ép buộc một người nào đó phải làm bạn đồng hành chắc chắn không phải là cách làm của mình, ta tự nhủ, mà mình thường cho người ta tự quyết định. Và đa số quyết định là đi những con đường êm ái!

Con đường của mình không êm ái, chắc chắn như vậy, và không có bất kỳ một con đường nào êm ái được cắm bảng tên ngay trước ngõ vào và nói rằng: đây là một con đường êm ái.

Một câu ngạn ngữ của Thanh Giáo nói rằng: nếu ta đạt được một điều gì đó dễ dàng quá, tức là ta đã làm sai! Vậy thì có lẽ cho tới bây giờ ta đã làm đúng phân nửa và làm sai phân nửa.

Tự nhận là mình sai không phải là một điều dễ dàng đối với nhiều người, nhưng đối với ta, điều đó là lẽ tự nhiên. Vấn đề là, hình như ta chấp nhận mình sai một cách quá dễ dàng.

Một thằng bạn mất lái trên đường đèo Bảo Lộc, còn ta thì ngồi nhâm nhi Baileys cùng với em trong LUSH, tự hỏi ta có phải là sai không?

Một bài toán khó giải, nhưng ta đưa ra giải pháp gần như ngay tức thì, và cả nhóm không ai phản đối, tự hỏi đó có phải là đúng không?

Chúa bác ái không dẫn đường loài người ngay từ những bước chân tập tễnh đầu tiên, mà ông đứng đó nhìn loài người vấp ngã trên vô vàn những tội lỗi và rồi lấy thân mình ra để cứu chuộc tội-tổ-tông-truyền, đó có phải là sai không?

Phật từ bi không rủa xả hay trừng phạt loài người khi họ phạm tội tày trời, mà ông đứng đó dang tay để đón nhận những kẻ tự nguyện về với mình, và rồi bằng một lòng từ bi vô cùng tận, ông sẵn lòng đón nhận và yêu thương mọi sinh linh dù tốt hay xấu trên cõi trần này và đưa họ thoát khỏi vòng tục lụy, đó có phải là đúng không?

Alla toàn năng không hối thúc một ai phải theo mình, mà những tín đồ Hồi giáo luôn tin rằng khi chết đi họ sẽ được về với nước trời, về với thánh Alla tôn kính, vậy nên họ sẵn lòng trở thành những kẻ tử-vì-đạo với ý nghĩa được trở-về-nước-trời một cách vinh quang nhất, đó có phải là sai không?

Ta là người vô thần và duy lý, do đó những giáo điều hay kinh phật không làm ta tin tưởng. Nhưng đứng trước bất kỳ một nỗi sợ hãi nào mà tâm ta không đủ sáng để nhìn ra, ta liền gọi lung tung xà bần tên Chúa, tên Phật ra mà đòi hỏi họ phù hộ độ trì cho mình, vậy ta là thằng người gì?

Ta muốn đi trên con đường cái quan rộng lớn mà không phải quẹo vô bất kỳ ngõ hẻm nhỏ hẹp nào, muốn có bạn đồng hành, muốn có một điểm đến vinh quang đang chờ mình, muốn có những đấng tối cao luôn yểm trợ cho mình, muốn đi trên một con đường bằng phẳng, muốn cây cỏ bên đường luôn vươn ra những cành đầy hoa thơm và trái ngọt, và ta muốn phóng với vận tốc Mach3 để tới đích càng nhanh càng tốt.

Và đó chính là cái ước mơ thời ta mười tám tuổi, mà hôm nay, mười năm sau, ta vẫn nhận ra rằng mình đang tất tả chạy bộ, hì hục, đói, khát, và cô đơn trên con đường đầy những ổ voi ổ gà giăng bẫy chờ mình sụp, và bên đường chỉ toàn những cành cây đầy gai vươn ra tua tủa chỉ chờ ta ghé lưng vào nghỉ ngơi là quất sụm mình một cách không thương tiếc trong khi cái điểm đến vinh quang kia hoàn toàn không thể nhìn thấy hay cảm nhận được một chút xíu ấm áp nào của cái hào quang đó.

Ai rảnh ngồi nghe Khúc Tự Tình với ta không?

[MEDIA=98]

Likes(0)Dislikes(0)

2 thoughts on “Tự Tình

  1. Uhm, chắc có lẽ với người này thì là ngắn, còn với người khác thì là dài heng Thục!

    Với cô gái mà tui đang nói tới, thì một năm rưỡi thì quả là ngắn để cổ có được những gì ngày hôm nay so với một năm rưỡi trước.

    Nói gì nói, blog này của tui cũng được một năm rồi, hehe...

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *