Tản mạn Yêu Thương (tập một)

tản mạn yêu thương

Tình yêu với người này là một sự thử thách vô cùng khó khăn nhưng với người khác lại chỉ đơn giản như một trò chơi đánh bài cào, hoặc với người nọ thì tình yêu phức tạp khôn lường còn với người kia thì tình yêu chẳng qua là một sự mua bán, trao đổi sòng phẳng vậy thôi.

Ta yêu nhau, có khi biết rất rõ người này là ai, làm gì, thích ăn món gì, thích đi đâu chơi, mà cũng có khi ta không biết một chút xíu gì về nhân thân, về sở thích, về gia đình của người mà ta yêu thương. Vậy mà rồi ta vẫn yêu, vậy mà rồi ta vẫn thương. Yêu thương đến mù quáng, nhớ nhung đến cháy lòng, lo lắng đến cồn cào cả tâm can, và quấn quít nhau như hình với bóng.

Tình yêu đến có khi nhẹ như mây mưa, có khi bất chợt như một cơn gió thoảng. Nó len lỏi vào từng câu nói thường ngày, từng câu truyện buồn vui với bạn bè, khi mà bỗng dưng không phải ta mà là những người xung quanh nhận ra ủa, hình như dạo này ta đang nhắc tới “một ai đó” nhiều hơn.

Tình yêu dịu dàng chen vào từng suy nghĩ vu vơ bất chợt, từng ánh mắt ta nhìn ai đó tràn đầy yêu thương, để rồi ta chợt bật cười một mình mỗi lúc “tự nhiên nhớ tới người ta”, và hình ảnh đó, tiếng cười đó từ trong chuỗi kỷ niệm đầy ắp yêu thương hạnh phúc của hai người lại trỗi dậy như một dòng thủy triều, đẩy đưa ta trôi lâng lâng giữa dòng sông ngập tràn nụ cười và ánh mắt của một ai đó mà mình thương yêu.

Yêu thương là cho đi mà không cần nhận lại. Ta hãy cho nhiều, và ta cũng sẽ nhận lại nhiều. Người ta cho ta một, ta sẽ tìm cách trả lại đến mười, đến một trăm, đến một ngàn. Tình yêu đối với ta không cụ thể, không rành mạch rõ ràng, không cân đo đong đếm được. Có người chỉ cho ta một viên kẹo nhỏ bằng nửa ngón tay út mà ta yêu thương đến vô cùng. Nhưng cũng có người cho ta vô vàn, nhưng ta không trả lại gì cả, bởi trái tim ta không nhận ra được tín hiệu yêu thương đồng điệu của trái tim người ấy… Biết làm sao, khi ta yêu thương bằng trái tim chứ không phải bằng khối óc.

Yêu thương là không thể giải thích tại sao lại yêu thương. Tình yêu luôn không có câu trả lời cho những câu hỏi tại sao em làm vậy, tại sao anh làm vậy. Đừng hỏi một người đang yêu những câu hỏi tại sao, bởi chính họ cũng sẽ ấp úng khi lý giải, cho dù họ là một người nghiên cứu Toán, Lý hay một nhà khoa học lỗi lạc. Chỉ có tình yêu mới có khả năng bịt mắt bịt tai những người đang yêu và đẩy họ vào một vùng trời mà lực hấp dẫn từ người kia là tuyệt đối và phản lực bằng không, nơi mà người ta đến với nhau nhanh hơn tốc độ suy nghĩ của những nơron thần kinh ưu việt của loài người.

Yêu thương là dài hạn, là đầu tư cho tương lai, là một dự định làm ăn mà ta không dùng cái đầu để phân tích biện luận, chỉ có thể xử dụng trái tim để cảm nhận đúng hay sai. Nếu trái tim nói rằng đúng, thì ta làm gì cũng thấy đúng, người ấy làm gì ta cũng yêu thương. Nếu trái tim nói sai, thì dù sự thật hiển nhiên trước mắt ta cũng không tin, dù người đời thuyết phục ngày đêm ta cũng vẫn lắc đầu. Ta không thể quản lý rủi ro trong tình yêu, ta không thể phân tích lợi nhuận của tình yêu, ta cũng không thể biết được chiến thuật, chiến lược nào là hợp lý hay vô lý để áp dụng cho tình yêu. Yêu thương nhau là một dự án đầu tư vô lý nhất, khi mà người ta không giải thích lý do, không phản biện rủi ro, không làm dự toán, không làm kiểm toán, mà cho tới trước ngày tình yêu đơm hoa kết trái thì ta cũng vẫn chưa biết rằng dự án tình yêu đó mang lại cái gì cụ thể cho ta.

Với trái tim, tình yêu có lý lẽ của nó mà khối óc muôn đời là kẻ ngoài cuộc, học suốt đời cũng không thể thấu hiểu. Ta yêu, không cần nhiều, chỉ cần trái tim ta khẽ rộn lên mỗi khi gặp mặt, chỉ cần trái tim thắt lại mỗi khi xa nhau, chỉ cần trái tim đập hụt một nhịp mỗi khi giận hờn, và chỉ cần trái tim lơ đãng không đập đúng bảy mươi nhịp đập một phút khi ta thả hồn trôi theo hình ảnh của người ấy bềnh bồng trong miền ký ức, chỉ vậy thôi thì ta biết rằng ta yêu, đơn giản.

Tản Mạn Yêu Thương (tập Hai)

Tản Mạn Yêu thương (tập Ba)

Likes(0)Dislikes(0)

10 thoughts on “Tản mạn Yêu Thương (tập một)

  1. "Với trái tim, tình yêu có lý lẽ của nó mà khối óc muôn đời là kẻ ngoài cuộc, học suốt đời cũng không thể thấu hiểu"
    Hoàn toàn đồng ý, có lần phân vân giữa những lập lờ, giữa những mong manh trong cuộc sống, có người bạn già đã gởi cho Thục một lá thư thế này: " ...Con gái ơi, khi trái tim đã nhất định yêu, ngay lúc ấy, thời gian ấy, không gian ấy, lý trí chỉ là một kẻ bị thất sũng thê thảm mà thôi. Chỉ khi nào, ai đó đã trải qua nhiều cuộc tình, may ra mới đủ bình tĩnh để mình đứng ngoài mà nhìn ngắm mình. Bình tĩnh thì còn may ra không hồ dồ trong cơn đốt của ngọn lửa tình yêu..."
    Tình yêu quả là khó hiểu đúng không? và là một thứ truyện không thể tưởng tượng được, thôi thì hãy cứ tiếp xúc với nó bằng cởi mở và thân thiện, chứng tỏ cho thấy mình đến với tình yêu bằng sự chân thật và trong sáng của tâm hồn. Thôi thì hãy cứ cho, thôi hãy cứ nhận, đừng trao đổi là được rồi.

    Chết rồi, sao hôm nay Gà nhà ta phát biểu sến rện vậy trời.

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. Ta nói, cái entry này viết nhảm nhứt mà lại là cái entry bị copy nhiều nhứt, ít nhất trên 10 cái blog khác đăng lại bài này mà không dẫn link về nguồn của mình - lắc đầu thở dài!

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. saigonese con gai » em hổng thấy anh ghi chữ tản mạn hả, là nghĩ tới đâu viết tới đó, viết câu này mà không biết câu kế mình sẽ viết cái gì nữa... vậy hổng phải nhảm chớ là gì em, hehehe...

    Likes(0)Dislikes(0)
  4. uhm, trong thế giới nội tâm của anh, yêu là gì anh nhỉ? em đọc 2 lần, em không hiểu trong anh, yêu là gì?
    chỉ cảm nhận được là, có lẽ khi yêu, anh sẽ say đắm đến điên cuồng

    Likes(0)Dislikes(0)
  5. hahah, chắc hông ai như em, đọc cùng một cái entry, nhưng trong hai lần thì cảm nhận có một chút gì đó khác nhau!
    yêu thì cứ yêu bằng tình cảm trần trụi thôi 😀

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *