Tản Mạn Yêu Thương (tập bốn)

Có những khi ta ngồi đếm những yêu thương đã trao đi và nhận lại, và tự hỏi mình rằng: ta đã thật sự hiểu yêu thương là gì hay chưa?

Bao nhiêu yêu thương đã trao đi và ta cũng nhận lại bấy nhiêu yêu thương từ những người khác, xòe hai bàn tay ra đếm không nổi những gương mặt đã đến và cũng đã đi qua.

Yêu thương nào là sâu đậm? Yêu thương nào là mong manh? Yêu thương nào còn ở lại? Yêu thương nào mãi mãi ra đi?

Khi ta yêu thương một người nào đó, ta sẵn lòng vì người ta mà làm rất nhiều việc, người ngoài nhìn vô rồi lắc đầu không hiểu tại sao ta lại làm như vậy. Mà có khi ngay chính ta, lúc đã bình tâm sau cơn mê đó cũng không thể hiểu nổi lý do vì sao mình lại làm điều đó mà không thèm suy nghĩ thiệt hơn.

Khi ta yêu thương một ai đó, ta luôn hồi hộp và bối rối trong những lúc muốn cầm điện thoại gọi cho người ta, để hẹn hò đi chơi đâu đó, hay chỉ đơn giản là để nghe và nói truyện với người đó mà thôi. Rất nhiều lần khi ta định cầm điện thoại lên để bấm số của “ai đó”, thì ta lại sợ rằng người đó … từ chối mình! Và rồi ta đặt máy xuống…

Mong muốn là một truyện, ta có đủ mạnh mẽ để thực hiện điều ta mong muốn hay không là một truyện khác. Và yêu thương đã cho ta đủ sức mạnh và sự can đảm cần thiết để ta làm những điều mà, ngoài những khi say rượu và những lúc yêu thương ra ta không dám làm.

Có những khi ta quay cuồng với công việc, với cơm áo gạo tiền, với những trách nhiệm mà ta gánh vác, và ta lãng quên sự yêu thương của chính mình, yêu thương một người khác, và yêu thương chính bản thân ta.

Yêu thương cũng kỳ lạ, khi ta được nhận những yêu thương nồng nàn mà rất nhiều người khác muốn cũng không thể được. Dường như là một định mệnh, yêu thương chỉ dành cho người này mà không dành cho người khác, và có rất nhiều người luôn tự hỏi người được nhận yêu thương tại sao không phải là mình?

Đừng hỏi lý do tại sao anh yêu em! Cũng đừng hỏi lý do tại sao em làm như vậy! Hãy chỉ biết rằng, khi ta yêu thương nhau, những gì chúng ta dành cho nhau đều xuất phát từ trái tim chứ không từ trí óc, mà trái tim thì có biết so đo hơn thiệt bao giờ.

Phụ nữ không phải bước ra từ bàn chân ta để nhận phần phục vụ.
Họ cũng không bước ra từ trong đầu óc ta để điều khiển, hay ra lệnh.
Họ bước ra từ dưới cánh tay ta, để được ta ôm ấp và bảo vệ.
Họ bước ra từ phía dưới trái tim ta, để lắng nghe và chăm sóc hỏi han những khi ta mệt mỏi.
Họ bước ra từ một bên ta, để kề vai sát cánh những lúc ta cần bạn đồng hành.
Họ bước ra từ một phần của cơ thể ta, để cảm nhận được những thay đổi nhỏ trong con người ta.

Chỉ có yêu thương mới có thể đảm đương nhiệm vụ của một chiếc cầu nối bền vững giữa nam và nữ, chứ tiền bạc cũng chỉ là tạm thời, nhan sắc là bề ngoài, và danh vọng cũng chỉ là hảo huyền mà thôi.

Ta yêu thương người, và người yêu thương ta, điều cốt lõi đó xây dựng nên một tế bào của xã hội mang tên gia đình. Và khi một gia đình được xây dựng trên nền tảng của yêu thương, thì hạnh phúc sẽ đơm hoa kết trái.

Yêu thương, cũng chỉ là tản mạn mà thôi, vì biết bao giờ nhân loại mới nói hết được cái thứ tình cảm phái sinh từ adrenaline của não bộ đã gây sóng gió cho thế giới con người này, phải không…

Vậy thì cứ yêu thương nhau đi!

Ta có thể lao vào nhau bằng tốc độ ánh sáng, hay ta có thể tiến đến nhau từ từ với tốc độ của chiếc xe rouleur cán đường, điều đó không quan trọng. Quan trọng là ta tìm đến nhau với hành trang là yêu thương trên vai, và ta sẵn sàng cho đi yêu thương đó khi gặp mặt, thì thời gian hay không gian đều là thứ vô nghĩa khi mà yêu thương đã bắt được sợi dây liên kết giữa hai trái tim mình.

Không ai yêu thương mà cảm thấy mất mát, phải không bạn…

6 thoughts on “Tản Mạn Yêu Thương (tập bốn)

  1. àh ha, tìm như thế nào ta? uhm, không biết trong bài entry nào của anh, em đã đọc được anh…để cho người ấy xuất hiện một cách tự nhiên chứ không tìm ;))

  2. Vô tình dạo qua đây, có đọc vài bài, đồng cảm với tản mạn của anh. Lối viết dí dỏm, buồn nhưng nhẹ nhàng man mác. Tình cảm con người chẳng ai nói trước được điều gì. Trùng hợp ở chỗ ngày trước tôi cũng có viết lan man về Adrenaline… 😀

    Không văn hay chữ tốt nhưng cũng mạo muội góp ý xíu xiu về chữ “truyện” vs “chuyện”.

    “…hay chỉ đơn giản là để nghe và nói truyện với người đó mà thôi…”
    “…ta có đủ mạnh mẽ để thực hiện điều ta mong muốn hay không là một truyện khác…”

    Không biết diễn giải sao đành dẫn link trên google:
    http://vietsosu.com/sosu/viewtopic.php?t=234&sid=1e6993c79bd771ac3d765c8937eb68b8

    Một nồi cơm ngon nên tránh để lẫn những hạt sạn không đáng có 🙂

    1. @Adrenaline: cám ơn Adrenaline đã gởi comment cho bài viết này, tuy nhiên đó là một thói quen của người viết, cũng giống như chữ “quấc” mà tui hay xài, bất chấp là nó đúng hay sai chính tả, mà tui cũng hổng muốn tranh cãi coi cái nào đúng cái nào sai nữa, tại vì mình sẽ sa đà vô cái lãnh vực “nói nhảm” hihi…

      Adrenaline là tui viện dẫn để giải thích cho cái “không giải thích được” của tình yêu đó bạn ơi, hy vọng mấy cái lan man mà bạn viết về nó cũng … giống tui vậy ^^

  3. Đã thành thói quen rồi thì khó sửa thật. Thôi kệ vậy 😀

    Mỗi người có một góc nhìn khác nhau về một vấn đề nào đó. Cũng về tình yêu nhưng với tôi adrenaline là nguồn sức mạnh, nỗi khát khao ẩn chứa trong mỗi người. Khi được khơi gợi nó sẽ bùng cháy và tiếp sức cho ta. Có lúc tự hỏi Where’s my adrenaline? Nói chung cũng lan man và mơ hồ lắm. Tào lao cho qua ngày á mà. ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *