Tản Mạn Yêu Thương (tập bao nhiêu rồi không biết)

Tình yêu có khi tới không báo trước, ào một cái, nó nhào vô người ta, nó chiếm hết lấy thời gian, không gian của người ta, nó chiếm luôn cả cái đầu và trái tim của người ta, làm cho người ta trở tay không kịp.

Nhưng cũng có khi tình yêu nó đeo đuổi mình năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, nó lẽo đẽo đi theo mình, nó lượn qua lượn lại trước mắt mình, nó nhe răng cười nhăn nhở hàng ngày, vậy mà mình vẫn không tài nào “cảm” được tình yêu đó.

Ừ, yêu thì yêu, rồi sao nữa? Đi tới đâu? Ai mà biết, chỉ biết đi thôi, còn tới đâu thì không quan trọng!

Phải, khi mà người ta trẻ, thì người ta không có quan tâm rằng con đường mình đang đi sẽ dẫn tới đâu, vì người ta còn nhiều thời gian, người ta còn nhiều cơ hội khác để quẹo vô những con đường khác.

Nhưng khi người ta bắt đầu coi kiếng và phát hiện ra những nếp nhăn ở khoé mắt, khóe môi hay tình cờ nhổ được một sợi tóc bạc trên đầu mình, thì cũng là lúc người ta không còn muốn chạy tung tăng tung tẩy trên con đường vô định của tình yêu nữa.

Thì lúc đó, người ta muốn có một cái điểm đến, an toàn hay không thì chưa biết, nhưng người ta sẽ muốn biết người ta đang đi đâu, đang làm gì, và với ai!

Tự nhiên hồi sáng thằng Long nó báo với mình là sắp đám cưới, xong quăng cho mình nguyên cái album cưới nó chụp ngoài Bắc Ninh, ngồi coi tự nhiên nghĩ: thằng này vậy mà cuối cùng cũng có vợ. Ngồi coi album cưới của nó, thấy … ủa, nó cũng đâu có già gì hơn mình đâu, nhưng mà ít ra thì nó … tới đích trước mình rồi!

Nhiều khi buồn tình, nằm ngửa trên giường, khóc hu hu, nước mắt chảy tràn xuống gối… Xong lấy tay dụi mắt, khóc tiếp. Khóc để biết là, ờ thì tui cũng còn nước mắt đây nè, hehe.

Con trai mà khóc hả! Ờ, thì khóc, có sao đâu, khi mà cái tình yêu của mình nó trắc trở, nó khổ sở, nó chán, nó kết thúc không có hậu, túm lợi là muốn khóc thì khóc thôi.

Thì, thà khóc còn hơn là cười, tại nhiều khi “cười là tiếng khóc khô không lệ, người ta cười trong lúc quá chua cay“, mà mình thì cũng đã từng có lần cười kiểu đó trước một cái tình yêu đã cũ của mình rồi. Cười vậy đó, nhưng mà nó chua, nó chát dữ lắm…

Bao nhiêu cái tình yêu nằm chất đống trong mấy cái túi vải đỏ, lâu lâu ngồi đếm đếm, hay moi móc một cái túi đỏ ra để ngắm nghía lại những kỷ niệm thuộc về tình yêu đó, xong rồi thở dài, xong rồi cất vô, cột dây lại, đóng tủ, quay lưng!

Vậy đó, với mình thì tình yêu là trò chơi mà không có người thắng người thua, là một vụ mua bán mà không có người lời kẻ lỗ, là một cuộc chạy đua mà không có ai về tới đích trước, là một hợp đồng mà không có thời hạn chấm dứt, là một chuyến bay cứ lơ lửng trên trời mà không tìm được đường băng đủ dài để đáp, là một cái đồng hồ quay hết vòng này tới vòng khác mà không biết chừng nào sẽ dừng, là câu chuyện ngàn lẻ một đêm của nàng Xeherazat không biết chừng nào sẽ kết thúc, là cuộc đuổi bắt của mặt trời-mặt trăng, là một ván tố-phé mà không ai chịu lật con bài tẩy của mình, là Shangri-la của loài người mà không ai tìm ra được, là tùm lum hỉ nộ ái ố của cái cõi hạ giới này…

Và tình yêu có thể là trái táo ngọt ngất Eva mời Adam ăn vài ngàn năm trước

Hay tình yêu cũng có thể là trái táo tẩm thuốc độc đắng nghét của con phù thủy mời Bạch Tuyết cắn một miếng rồi lăn ra bất tỉnh…

Hay tình yêu cũng có thể là Độc Hoa Tình, chỉ phát độc mỗi khi cái ái tình trong ta nó rạo rực, mà ai trúng độc sẽ phải sống với nó suốt đời, không thể giải được???

Ai mà biết… nhưng mà ai cũng nhào vô yêu, vậy thì hà cớ gì mình không yêu nữa, phải không … mình!

7 thoughts on “Tản Mạn Yêu Thương (tập bao nhiêu rồi không biết)

  1. Mới đây có người khen ax trẻ hơn tuổi còn gì. Bài này đọc “thấm” dễ sợ, nhứt là cái khúc so sánh á. Nhưng mà mọi chuyện cũng “tùy duyên”, quan trọng là không hối hận vì đã iu.

  2. chua chát quá!
    anh đang sợ …già mà hông có ai hủ hỉ phải hông, thấy thương gì đâu đó 😀
    ráng lên nghen anh, qua mấy cái chua chát đó, thì khi có dzợ mới thương dzợ nhiều, trân trọng dzợ của mình, anh heng

  3. ừh, mình iu đi mình, tội jì hông iu, ha mình ha…

    p.s: cái đồng hồ sẽ ngừng quay khi nó hết pin anh à!

  4. @Babycat: viết xong còn không dám đọc lại mà em xã, hehehe…

    @Khanh: đúng ròi đó em, đồng hồ sẽ ngừng quay khi nó hết pin, cũng giống như con người vậy thôi…
  5. Demi anh, lâu ngày mới loay hoay đọc blog, người đầu tiên muốn đọc vẫn là anh 🙂 !
    Những kết cục tình iu của em cũng  giống anh, cách iu của em cũng giống anh, cách cười và khóc với hỷ nộ ái ố của em cũng giống anh… tùm lum cái thuộc về tình iu của em giống anh… đọc thấy thương… 🙂
    Giờ em đang có một tình iu dịu ngọt, nhưng cũng hông biết nó sẽ ở lại hay ra đi một ngày nào đó hông chừng 🙂
    Em cũng mong… mà hình như tin… tin nhiều một chút… rồi thì anh cũng được iu thương thật nhiều, vỗ về thật nhiều…. từ một tình iu dịu ngọt nào đó 🙂
    Còn một điều nữa giống anh rằng là Đối với em, tình iu là cái gì đó khiến người ta an tâm, vỗ về đi trên con đường sống của mình… vì biết chắc vẫn có ai đó thương iu mình dù mình đang đi đâu, làm gì… anh ha 🙂
    Có rất nhiều thứ giống anh và cũng rất nhiều thứ khác anh… Nhưng túm lại là thương và quý anh hoài 🙂

  6. Hay nhi!
    sao ma triet li nhi?
    vay co bao gio ban trunbg Doc Hoa tinh chua?
    the day….
    there is no love forever, there is only forever moments of love
    enjoy your love as much as you can…

  7. tự nhiên loay hoay thế nào lại nhào dzô cái bài này của anh…..thương wá đi, hehe

    thôi, đi Shangri-La đi nha, bán cho cái tour nè, để khỏi khóc 1 mình nữa, haha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *