Tản mạn Yêu Thương (tập ba)

(24 độ – baileys – jazz và nghĩ về em khi viết entry này!)

Tản Mạn Yêu Thương (tập một)
Tản Mạn Yêu Thương (tập hai)

Yêu thương đến như một cơn bão, nó thổi tung đi tất cả chướng ngại vật cản đường. Và ngạc nhiên thay, sau bao giông gió bão táp đó, khi nó đặt được người đó vào chính giữa tâm bão và ôm trọn trong vòng tay của mình, thì một cảm giác bình yên lại ập đến. Và lúc đó thì sự ồn ào của thế giới bên ngoài đã tan biến ngay bên ngoài bức tường gió hình trôn ốc, để cho ta tận hưởng cảm giác yêu thương bình lặng ngay trong tâm bão.

Khi ta bỗng dưng cảm thấy yêu thương một ai đó, thì dường như ta không cưỡng lại được những hành động và suy nghĩ của mình mỗi khi nghĩ tới người đó. Yêu thương không có lý do rõ ràng cụ thể mà chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được, ngoài họ ra không ai hiểu được tại sao người này lại yêu thương người kia tới mức như vậy.

Mà yêu thương cũng lạ, nó có thể ngủ yên suốt một thời gian dài, và bỗng dưng chỉ một tiếng động nhẹ, một cái nhìn thoảng qua hay một mùi thơm phảng phất cũng đủ đánh thức giấc ngủ dài của yêu thương trong ta.

Ta hãy yêu thương nhau đừng vụ lợi, bởi khi ta cho đi cũng chính là khi ta nhận lại. Ta không bao giờ cảm thấy mất mát khi cho đi một điều gì đó nhân danh yêu thương, và nếu ta cảm thấy rằng ta đang mất mát, thì ta đã chưa thật sự yêu thương.

Yêu thương có thể mong manh, cũng có thể vững bền, tất cả chỉ là những giá trị tạm thời mà thôi. Không có yêu thương nào bất diệt, chỉ có những giây phút bất diệt của yêu thương, phải không!

Ngồi bóc tách từng lớp của hạnh phúc, ta bỗng nhận ra rằng hạnh phúc có khi quá đơn giản, đơn giản hơn những gì ta hay tưởng tượng về nó. Giá trị của hạnh phúc trong yêu thương, đối với người này có khi phải mua bằng vàng, và đối với người khác thì họ lại tặng không mà không cần một sự đền đáp nào cho dù là tượng trưng.

Hạnh phúc của yêu thương có khi chỉ đơn giản là một bàn tay ôm ấp lấy bàn tay, một cái ôm siết chặt, một giọng nói dịu dàng êm ái hay là một mùi hương quen thuộc cứ quấn quít quanh mình. Đôi khi chúng ta bỏ qua rất nhiều hạnh phúc của yêu thương để đi tìm một thứ gì khác cao sang và phức tạp hơn.

Yêu thương có khi như một viên ngọc quý. Chúng ta mãi đi tìm yêu thương cho bản thân mình, và khi ta nghe nói ở đâu đó có một hạnh phúc của yêu thương đẹp và lộng lẫy, ta vội tìm đến đó. Khi tìm đến nơi, thì ở đó đã có rất nhiều người cũng đang tìm viên ngọc yêu thương như ta, và nó không nằm trên mặt đất mà ta phải đào bới để tìm kiếm.

Có người vừa xúc lớp đất cát đầu tiên đã chạm được Yêu thương của mình và hài lòng với nó. Cũng có người đào từ năm này qua năm khác mà cái hạnh phúc họ tìm vẫn còn chưa tìm thấy, bởi cái hạnh phúc mà họ tìm kiếm phải lớn hơn, đẹp đẽ và lộng lẫy hơn cái họ đã tìm thấy nhiều. Ta cũng đào, cũng bới, cũng tìm kiếm, và một ngày nọ ta chợt cảm thấy rằng, những gì ta bỏ qua để tìm đến một cái lớn hơn chính là những gì ta tìm kiếm, và cái hạnh phúc to lớn mà ta đang mơ ước đến kia nó nằm lẩn khuất đâu đó mà ta có khi phải đào cả đời mới tìm được.

Yêu thương có khi nằm bên đường, và ta là kẻ bước đi trên con đường đầy yêu thương đó. Ta thấy yêu thương nào cũng đẹp, ta cũng cầm lên và nhét vào hành trang. Cứ như vậy, ta đi và nhặt tất cả những yêu thương đó, đến một ngày lưng ta nặng trĩu khi phải gánh biết bao yêu thương thì ta bỗng dưng mệt mỏi, và ta thả xuống đường lại từng yêu thương một. Và rồi khi đi đến hết con đường mưu cầu hạnh phúc cho mình, ta bỗng giật mình rằng yêu thương trên vai ta còn quá ít, hay thậm chí không còn một yêu thương nào dành cho chính mình.

Nhưng ta ơi, hạnh phúc của yêu thương đâu phải nằm ở đích đến, mà nó nằm trên con đường ta đã đi qua. Hạnh phúc chính là những gì ta trải qua khi nhặt yêu thương này lên, đặt yêu thương kia xuống, ôm ấp yêu thương nọ vào lòng, và những hành động đó, những giây phút đó sẽ sống mãi trong ta, và điều đó chính là hạnh phúc, là yêu thương mà ta tìm được.

Một ngày nọ, ta bỗng nghẹt thở khi chứng kiến một nụ cười quá đẹp – dĩ nhiên là chỉ đối với ta mà thôi – và đầu óc ta không ngừng nghĩ đến nụ cười đó, đến nỗi chỉ cần nhắm mắt mà thôi ta cũng lôi ra được nguyên vẹn nụ cười đó trong mớ hỗn độn của đầu óc mình. Và từ đó trở đi, ta chỉ nghe được yên bình trong tim khi ta gặp được nụ cười đó bằng xương bằng thịt.

(buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi, chừng nào rảnh viết tiếp tập bốn)

8 thoughts on “Tản mạn Yêu Thương (tập ba)

  1. Cũng chẳng biết vì sao lại nhớ anh
    Bởi đôi mắt biết cười khúc khích
    Hay bởi cả hai cùng sở thích,
    Nhớ người chẳng quan tâm tới mình ….
    …..
    Nhớ có lần anh hỏi em rằng "Sao lại nhớ anh!" Em chu chiếc môi xinh xinh "Nếu biết vì sao thì cũng đã chẳng nhớ đâu. ". hihi.
    Không biết lúc đấy em có đang yêu anh không nhỉ, chỉ biết rằng tự nhiên có lúc nhớ anh muốn phát điên, cũng ko biết tại sao lại vậy nữa.
    <—-> Đọc bài của anh xong, cái tự nhiên nhớ đến "người ấy"  quá, hihi….

  2. khi thấy nụ cười ấy, thì tất cả đều tươi sáng, và mang luôn tia sáng hạnh phúc vào lòng.
    Em chợt nhớ đến bài thơ Sóng, lúc dữ dội, lúc dịu êm, hòa quyện vào nhau thành biển cả bao la. Có khi, nó có sóng ngầm, có khi tạo nên những vòng xoáy, nhưng vẫn là biển, biển tạo nên sóng

  3. hix, mình …hiểu sai cái entry này rồi, anh Demi..viết như vầy, mà cưng hiểu theo cái nghĩa không phải như vầy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *