Anh Tag Em Vào Trái Tim Mình

Đi khắp bốn phương trời, rồi cuối cùng cũng chẳng thể nào đi khỏi cái vòng tròn của sự cô đơn giữa bốn bề đông đúc. Gặp gỡ biết bao nhiêu người, rồi thì cuối cùng anh cũng sẽ còn lại mình anh. Dốc hết tình ra có trả được nợ yêu thương không?

Níu kéo hay dấn thân đều không có ý nghĩa khi tình yêu không bao giờ đòi hỏi một sự lý giải suôn sẻ cho mọi thời, mọi người. Đánh dấu em vào trái tim mình, điều đó đâu có nghĩa là ta phải khắc cốt ghi tâm, nhưng ít ra thì cũng có một mấu chốt nào đó níu kéo được sự vô tâm đến nhẫn tâm của chính mình với những người con gái đó.

Trái tim người bằng xương bằng thịt, chứ có phải sắt đá đâu mà không đau, không nhói. Đi tới những nơi không người lui tới, bước trên những con đường gập ghềnh và hoang sơ, cảm giác sự đơn độc suốt hành trình, nhưng điều đó không làm ta khát khao một bàn tay chờ đợi, mà ngược lại, nó càng thúc đẩy ta đi xa hơn, sâu hơn và cao hơn nữa!

Yêu người hay yêu chính mình, điều đó có ý nghĩa gì không khi con người sinh ra đơn độc thì rồi cũng sẽ ra đi đơn độc. Bạo tàn thay những đế vương tùy táng cung tần mỹ nữ để chuyến đi về chín suối của họ không lẻ loi.

Có thật sự cần phải dính líu nhau lê thê suốt một đời không em? Em đi được cùng anh trên những chuyến đi không? Gắn bó xâu kết nhau bao nhiêu lâu, rồi thì cũng chỉ còn là những kỷ niệm khi ta biết trước bến bờ của yêu thương là chia lìa. Khoảng thời gian chung sống có chắc sẽ là thời gian hạnh phúc không, hay chính là khoảng thời gian mà cả hai cùng xây từng viên gạch một cho bức tường ngăn cách.

Có thể anh sai, có thể anh đi ngược tự nhiên, có thể anh chỉ yêu chính bản thân mình. Nhưng tự trong đáy lòng này, anh biết rằng anh không phải là một Bảo Bình – người mang nước – mà là một Song Nam. Anh không phải là người mang hạnh phúc, mà anh chỉ có thể là người khơi dậy những yêu thương, và rồi đi mất.

Cứ mỗi khi em đi qua anh, thì anh lại tag một dấu mốc nhỏ vào trái tim mình, vì nơi đó chỉ có mình em.

30 thoughts on “Anh Tag Em Vào Trái Tim Mình

  1. Em đọc lại 2 lần rồi mà thấy cả trời mâu thuẫn hà
    Sao nhiều hoài nghi thế? Nếu ta thành tâm xây một bức tường, biết đâu sẽ có may mắn gặp một người cùng chung chí hướng. Còn nếu không, thì là ta chưa gặp đúng người thôi.
    Vì sao lại chỉ có thể là người khơi dậy yêu thương rồi đi mất, lỡ ng ta thương mình thì sao. Đi rồi, liệu biết đâu để lại cả một bầu trời trống trải

    1. @cafe3mau: hehe, tới một thời điểm nào đó, em sẽ không thấy gì là mâu thuẫn trong bài viết của anh nữa ^^! Chắc là anh biết mình rõ hơn người khác biết mình. Anh thuộc loại người thích “bày trò cho người khác chơi và đứng ngoài chiêm ngưỡng”, và anh sẽ rất là vui khi trò chơi anh bày ra được nhiều người ủng hộ. Anh có thể làm tất cả các vai trò trong mọi trò chơi, nhưng anh sẽ không phải là người dính liền với một trò chơi duy nhất trong suốt cuộc đời mình!

      Có người chọn giải pháp an phận thủ thường cho đời sống của họ, cũng có người chọn giải pháp mạo hiểm và chấp nhận mất tất cả, chỉ để biết rằng sức họ có thể làm được điều gì khác hơn điều họ đang làm hay không!

  2. Chắc 1 lúc nào đó em có thể hiểu thêm
    có điểm này em hoàn toàn đồng ý nè “Cứ mỗi khi em đi qua anh, thì anh lại tag một dấu mốc nhỏ vào trái tim mình, vì nơi đó chỉ có mình em.”
    giống như kiểu em nghĩ, em cho mỗi anh chàng là một cơn gió. Cũng có những cơn gió để lại lòng em một dấu hỏi lớn, rằng những quan tâm của 1 thời gian rất ngắn đã đi đâu về đâu và bởi tại ai mà sau đó gió ngừng thổi, cũng có khi đổi lớn

  3. hihi, em biết mà. Dạo này cũng hiểu là k phải lúc nào cs cũng cho mình câu trả lời. Đâu thể nào probe hay prompt cuộc sống “trả lời cho tui” như nghề em làm đâu 😀

  4. “Có thật sự cần phải dính líu nhau lê thê suốt một đời không em?”
    Không có nhau trong đời có thể sẽ làm 1 người đau, nhưng chắc chắc 2 người sẽ nhớ nhau đến suốt đời

  5. tại sao anh không cho mình cơ hội và cũng không cho người ta cơ hội để tiếp tục yêu anh…..anh sợ yêu, sợ người ta làm tổn thương anh, sợ quên mất hình bóng cũ, sợ bị bỏ rơi…..hay vì..:))

  6. Ủa, tiếng Việt của chủ quán tốt lắm mà.
    Sao đợt này lại “hết vốn đi buôn” mà mượn thêm ngoại ngữ vậy?

    1. @conlele: cám ơn comment của em. Tag là một chữ đánh dấu bài viết này, để người đọc biết là anh đang nói về một người nào đó có liên quan tới… Facebook ^^ (từ chuyên ngành, đại khái vậy đi, hehe)!

  7. Dear người viết,

    Em là một Bảo Bình, từ trong tiềm thức đã không thích Song Tử, nhất lại là Song Nam. Anw, nói mình “không phải người mang hanh phúc” có thể đúng, nhưng nói mình “chỉ có thể là người khơi dậy những yêu thương, và rồi đi mất” là một sự trốn tránh. Bảo Bình cũng đâu phải người mang hạnh phúc, chỉ mang nguồn nuôi dưỡng hạnh phúc thôi :-). Vì hạnh phúc, luôn luôn và luôn luôn, do trái tim người (người ở đây là số nhiều, không bao giờ là số ít) tạo ra. Ta chết trong cô độc, vốn không phải vì thân xác ra đi một mình, mà có lẽ nỗi sợ cô độc từng ngày từng ngày xây tường bao quanh trái tim ta. Khơi dậy yêu thương, nhưng a không để lại niềm tin, và quăng thêm 1 viên đá sợ hãi vào bức tường cô độc 🙂

    Lảm nhảm’s comment 🙂

  8. Lang thang tìm thông tin về Sài Gòn, đọc được những entry của anh, có những điều rất đồng cảm, có những thứ xót xa vì chưa chạm đến được. Ví dụ đọc entry này, thấy giá như cũng có 1 người, trên facebook nói với em như thế. Hiểu nhau đã đành, tri kỉ đã đành, nhưng vẫn muốn 1 lần được gọi tên những cảm xúc ấy, thay vì phải giương cao ngọn cờ đạo đức giả dối gì đó… Một lời nói ra hóa ra khó đến thế sao? Dù biết tất cả rồi cũng theo gió cuốn đi nhưng vẫn muốn sống trọn vẹn trong giây phút này, khi còn có thể…
    Cảm ơn tác giả.

  9. Dạo này lười đọc sách, mải mê kiếm tiền quên hết cả thú vui “sa sỷ” đó. Lang thang vào blog bạn làm mình thấy mình cần dừng mọi thứ trong giây lát để ngẫm, để suy và để thấy còn rất nhiều thứ hay ho mình bao lây nay mình mải mê cuộc sống bỏ quên mất. Cám ơn bạn. Cám ơn bạn cho mình những giây phút ấy.

  10. Chào anh,Song Tử!!!
    Em đã đọc blog của anh!!
    Cảm thấy có gì đó thật nghèn nghẹn trong cổ họng…Anh à! Yêu 1 người Song Tử sẽ phải là 1 ngưòi thật sự mạnh mẽ.Vì bản tính Song Tử là ngưòi khơi dậy những yêu thương, và rồi đi mất….Ta đã không thể bó buộc được gió của bầu trời nên đành trả lại sự tự do cho Gió…Dù là có gió thoảng qua cũng vẫn để lại dư âm phải không anh?Vậy chẳng phải Song Tử là người tàn nhẫn lắm sao???Tình cảm của con ngưòi đâu phải là 1 trò chơi để có thể khơi dậy rồi đi mất…Nếu cảm thấy không thể là gắn kết cùng nhau thì việc gì khơi gợn những điều mộng tưỏng..Thật lòng em vẫn không thể hiểu đựơc…

    1. @Hoa Y Nguyệt: hì, nhiều khi anh cũng không hiểu nổi mình nữa em… Mà cái chuyện tình cảm này càng nghĩ thì càng phức tạp đó, cứ để chuyện gì phải xảy ra cho nó xảy ra đi em^^.

      P.S: nick name này của em ngộ thiệt ha^^

  11. Theo tui nghĩ, “khơi dậy những yêu thương rồi đi mất” cũng chẳng sao! Ít nhất là ai đó cũng từng được yêu thương! Có gì mãi mãi đâu?!? Sao phải buồn?? 🙂

  12. Hôm trước tui đọc facebook của 1 người bạn, có 2 câu tâm đắc:
    – Thà có 1 kết thúc buồn. Còn hơn nỗi buồn mãi không có hồi kết!! :p
    – Uống ly cà phê thấy đắng. Chợt nhớ đường đang nằm đọng đáy ly. Do mình quên khuấy!!! Tội nghiệp đường 🙁
    *** Đọc Blog của Một Người Saigon 1 lần, là chắc chắn muốn đọc lần 2, 3…tuy rằng mỗi lần sẽ comment rất khác :)…Vậy đó. ^^

  13. Anh… Đọc lại bài này của anh.
    Cũng năm rưỡi rồi đó… ^^ Nhưng lần này, con bé đọc lại với một tâm trạng khác… Khác rất nhiều.
    Lần đầu nó đọc “Nó nghĩ anh là người thích khơi dậy yêu thương rồi đi…”
    Lần thứ 2 nó đọc “Nó thấy sự sâu sắc hơn… vì nó cũng là đứa khơi dậy yêu thương rồi bỏ đi với sự ngán ngẩm Tình yêu”.
    Đặc biệt lúc này Nó cũng đang chán iu và chỉ muốn ổn định một bến bờ mà thôi.
    ^^ Vậy nên, nó cảm ơn những chia sẻ của anh và mong anh sẽ tìm được bến bờ bình yên của mình để hạnh phúc nhé. :X

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *