Tui và Thất Tình

Mấy bạn đừng có suy diễn gì hết nha. Thất tình ở đây không có nghĩa là bị bồ đá hay bạn gái bỏ đâu nha. Thất tình của tui nghĩa là:

– Hỉ : vui sướng. Có những lúc tui rất là vui, cười nói với bạn bè um sùm ỏm tỏi. Đó là những lúc chúng tui gặp nhau sau những ngày làm việc bận rộn. Đó là những lúc tui cùng gia đình ngồi ăn cơm chung trong những bữa cơm chiều. Đó là những lúc tui nhận được những tin vui từ bạn bè, đồng nghiệp, em út… thông báo cho mình biết mới vừa được tăng lương, lên chức, mới nhận học bổng, hay chỉ đơn giản là mới đi đâu về vui quá, báo cho mình biết. Tui vui vì những điều nho nhỏ như vậy quanh mình mà thôi!

– Nộ: giận dữ. tui sống và học hỏi từ cuộc đời được hai mươi bảy năm rồi, giận dữ cũng nhiều. Nhưng mà hồi nhỏ lúc nào giận là lúc đó bộc phát, mặt đỏ tai xanh, máu chạy rần rần hai bên thái dương, và chỉ muốn xông vào đánh cho cái đứa làm mình giận vài cái cho hả giận. Bây giờ thì khác rồi. Tui giận ai dù cỡ nào đi chăng nữa, tui cũng tự dằn lòng mình xuống. Cho nên có người nói tui đạo đức giả, vì tui không phản ứng mạnh mẽ như người ta mong đợi! Càng lớn tui càng thấy giận nhiều việc hơn, giận vì người ta làm mình chướng tai gai mắt cũng có, nhưng giận vì bản thân mình chả làm được cái tích sự gì, chỉ biết giận người khác vô duyên thì chắc cũng chiếm phần nhiều.

– Ái: yêu thương. Mọi người hay nói tui là người sống tình cảm, tui nghĩ chắc là đúng. Tui ít khi dùng cái đầu để đối xử với bạn bè. Tui không tính thiệt hơn với những người tui quen biết. Tui yêu ai thì tui yêu nhiều. Tui ghét ai tui cũng ghét nhiều. Tui dùng tình cảm để đối xử với bạn bè, và những gì tui dành cho họ đều xuất phát từ trái tim. Ai đó hỏi tui: vậy chứ trước giờ anh có yêu ai chưa? Tui nghĩ là có! Nhưng mà tui mắc cái tật xấu xí là thích yêu nhiều thứ cùng một lúc, cho nên … bị chửi hoài!

– Ố: mắc cỡ. Ôi trời, gì chứ cái vụ xấu hổ này tui bị hoài. Tại cái tật sớn sa sớn sác, tâm tính hời hợt nên nhiều khi hay bị bạn bè chơi khăm. Nhớ hoài cái ngày 1/4/2003, nhỏ bạn nhắn tui cái tin là anh ơi em bị đụng xe đang nằm trong chợ rẫy lúc 14h trưa, tui lật đật phóng lên bệnh viện, chạy cùng khắp các khoa, xông vô phòng cấp cứu, xông vô khoa chấn thương chỉnh hình, đã nghĩ tới là có khi nào chạy qua … nhà xác hông nữa. Mà tìm không được, gọi lại cho nhỏ bạn thì nó tắt máy, càng làm tui hoảng hơn! Cuối cùng đi ngang tờ lịch thấy hôm đó ngày Một tháng Tư, nhớ nhớ ra là hôm đó Cá tháng Tư… mắc cỡ gì đâu! Chắc tụi nó cười dữ lắm!

– Tham: tham lam. Tui không biết tui có tham lam hay không, nhưng mà tui thường hài lòng với những gì mình có, đồng thời ao ước giá như mình có thêm một chút nữa! Vậy cũng coi như là tham lam đi hén. Tuy nhiên, tui có tham vọng. Tham vọng của tui nhiều lắm, đó là tất cả mọi người Việt đều ăn ngon mặc đẹp như nhau, không ai quá nghèo hay quá khổ tới nỗi tui phải rớt nước mắt, và cũng không ai quá giàu quá sang tới mức tui phải khinh. Đó là ước muốn tất cả những thằng nước ngoài nào đặt chân lên đất Việt phải nói tiếng Việt, chứ không phải mình là người Việt mà phải nói tiếng nước ngoài trên chính đất nước mình. Nghĩ lại ngày xưa vua Lê chúa Nguyễn vậy mà hay, bắt mấy thằng Tây thằng Pháp qua xứ mình phải học tiếng mình để nói truyện với dân đen, cái đó gọi là tự tôn dân tộc, chứ hông phải như bây giờ người Việt với nhau mà cứ xổ tiếng Anh tiếng Pháp vô mặt nhau, đó gọi là tự ti dân tộc. Đó, tui tham như vậy đó, chắc không bao giờ tui đạt được cái điều tui mong muốn quá.

– Sân: ganh tị. Cái gì chứ tui là thằng ganh tị số một. Thấy ai có cái gì thì mình cũng ráng bắt trước có theo. Mà khổ nổi là người ta có trước, còn mình có sau, cho nên suốt đời xách dép chạy sau người khác. Nhưng mà chạy sau thì cũng ráng chạy chứ hông có cái mặc cảm chạy sau, ráng hết sức mình để coi mình có bằng được cái thằng chạy trước không. Chứ tui không thích chạy đường vòng, đường tắt, đi nhờ đi ké ai để vượt lên, nhờ sự can thiệp của “ai đó” hay là chích thuốc kích thích (doping) để qua mặt người ta một cách không chính đáng. Tui ganh tị với người khác dựa trên những gì tui có được chứ không dựa trên những thứ của người khác.

– Si: đam mê. Tui cũng có nhiều đam mê. Nhưng mà không đi tới đâu hết. Có lẽ tui là người dễ nản lòng. Hồi nhỏ tui thích ca hát, có cả một nhóm nhạc đi dự thi Chú Ve Con và đoạt giải luôn nữa, nhưng mà rồi tui chán. Xong tui cũng thích tin học, máy tính, lao đầu vào học từ hồi lớp 7 ở trường SCITEC trên Mạc Đỉnh Chi, là một trong những User Trí Tuệ đầu tiên của VN xử dụng mấy cái mạng internet bằng modem dial-up kêu tít tít te te hồi tám chín năm trước, vậy mà rồi tui cũng chán. Tui cũng thích sưu tầm film ảnh, bỏ hơn 3 năm trời đi sưu tầm film DVDs chất đầy tủ, rồi bây giờ tui cũng cho gần hết… Tui cũng yêu tới nỗi quên hết bạn bè, gia đình luôn, nhưng mà xong cuộc yêu rồi thì tui cũng không còn gì cả, hết là hết. Si đối với tui là cái mà tui không có nhiều nhất.

Vậy đó, đối với tui, Thất tình của cuộc sống này cũng chỉ đơn giản là Hỉ Nộ Ái Ố Tham Sân Si, là những cung bậc tình cảm mà tui trải qua trong cuộc sống. Đơn giản, thẳng thắn và vô tư là những gì tui tự dặn mình phải có được để ứng phó với những thay đổi của cuộc sống và những ảnh hưởng của nó đến tui, mà nhiều khi tui còn cảm thấy nó vô cùng khó khăn và phức tạp.

Vậy mà sao lắm người cứ thích suy nghĩ phức tạp, tự mình giam mình vô cái đống hỗn mang trong đầu và rồi suy bụng ta ra bụng người để bước vô con đường bế tắc!

Vậy cho nên mới có người muốn cạo đầu đi tu, bỏ lại Thất tình Lục dục của đời để cho nhẹ gánh lòng!

(hôm nay mới cắt tóc gần trọc, bạn bè ai thấy cũng cười ha hả, làm mình cười theo… :mrgreen: )

5 thoughts on “Tui và Thất Tình

  1. hihi, tại vì có đôi khi, con người ta không định nghĩa được mình làm gì, và mình nghĩ gì về việc đó ý mà.
    ha anh Demi ha

  2. rồi, qua cái vụ đam mê của anh thì bít luôn: anh là người cả thèm chóng chán

    em giống anh cái điểm này!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *