Lan man vi tính hồi đó

Dạo này chán cái thế giới số, tự nhiên thấy chán dzậy thôi, hổng có lý do nào khác.

đừng có đọc, dài lắm, viết truyện hồi đó thôi, hổng có gì dzui hết…

Hồi xửa hồi xưa, hồi lớp sáu lớp bảy gì đó, sáng sáng lọc cọc đạp xe đi học tin học ở Trung tâm Scitec trên đường Mạc Đĩnh Chi, mua ổ bánh mì chà bông bên đường nhét vô cặp đặng nghỉ giải lao ăn, là cái hồi mới bắt đầu biết tới tin học là cái gì…

Hồi đó đi học thầy bắt học hệ nhị phân, thập phân, thập lục phân, học các lệnh DOS như format, dir, md, rd, cd, copy con… học tạo cây thư mục, học tạo tập tin .bat, tạo đĩa khởi động gần chết.

Hồi đó ai đi học tin học cũng đều có mấy cái đĩa mềm nhét cặp. Nhớ cái dĩa mềm hồi xưa là của 3M, của Verbatim, cái dĩa 1.2Megabyte dẻo quẹo, mỗi lần khởi động máy phải đút cái đĩa khởi động vô khóa lại mới khởi động được máy.

Hồi đó xài máy tính đâu có biết hiệu này nọ, chỉ biết cái máy đầu tiên là máy 286, không còn nhớ bộ xử lý tốc độ bao nhiêu nữa. Máy không có ổ cứng, không có RAM, màn hình đen thui, không biết đồ họa là cái gì. Từ từ leo lên tới 386, 486, 585, rồi 686 rồi chuyển qua Pentium MMX…

Hồi đó nhớ đi mướn máy ngồi thực tập mấy cái bài tập ở ngoài tiệm 5 ngàn một giờ, máy 386, không có chuột chỉ có bàn phím, muốn xài chuột phải trả thêm 1 ngàn đồng để mướn con chuột, khổ.

Hồi đó gõ văn bản bằng Sidekick, làm bảng tính bằng FoxPro, học cơ sở dữ liệu bằng Quatro, học lập trình bằng Pascal, quản lý tập tin bằng Norton Commander… Nhớ cái hồi đó làm gì có chuột, muốn chuyển ổ đĩa trong NC phải bấm F1, F2, rồi copy là F5, sửa tên file là F6, tạo thư mục là F7… hồi đó nhớ lệnh gõ bằng tay gần chết…

Hồi đó mấy cái game cũng đơn giản, máy tính làm gì có speaker âm thanh stereo như bây giờ, âm thanh của game chỉ là âm thanh mono, midi tè tè phát ra từ cái loa chút xíu trong CPU. Game cũng chỉ có vài trò, nhớ nhứt là cái trò Prince đi cứu công chúa, quýnh lộn với mấy ông phù thủy, dữ dằn nhứt là cha phù thủy áo tím…

Hồi đó bắt đầu xài máy tính cũng chỉ là DOS 3.5, tới DOS 4.0, DOS 5.0, DOS 6.0, DOS 6.22, rồi bắt đầu chuyển lên Win 3.11. Có một cái kỷ niệm với Win 3.11, là bữa đi học về, ghé ngang phòng giáo viên thấy cô giáo ngồi chơi Solitaire (chơi xếp bài), thấy hay quá, nhào vô móc cái dĩa 1.44MB đưa ra, nói cô chép cho em trò chơi này. Cô dòm tui, nói em ơi trò này bự lắm, cái dĩa này chép không có đủ đâu… Buồn!

Hồi đó bắt đầu xài Windows là bản 3.11, rồi Win 95, Win 98, Win ME (Millenium Edition), Win 2000, rồi tới Win XP, bây giờ là Win Vista rồi! Phá hoại nhứt là cái thằng Win ME, vừa chạy vừa quăng rác tứ tung, nhưng từ Win 98 lên Win ME là một bước dài rồi.

Hồi đó bắt đầu học mạng là bắt đầu học với Win NT 4.0, học IP, học octave, học cấu trúc mạng (7 lớp), học tín hiệu analog, digital, học cài đặt Win NT, học xài Hub (hồi đó chưa có swich), học mấy cái mô hình mạng như token ring, star, học cáp đồng trục… học bấm cáp LAN 8 sợi bấm chéo bấm thẳng lộn tùm lum.

Hồi đó chuyển qua học MCSA là với Win 2000, bắt đầu học permission, rights, administration, section, network, workgroup lung tung rồi. Bắt đầu biết kết nối máy in, hai ba máy chia sẻ này nọ với nhau, bắt đầu biết xài Internet…

Hồi đó nhớ có Saigonnet, Netnam với cái gì nữa quên rồi. Nhớ hồi đó Internet đăng ký miễn phí không tính tiền Internet, chỉ tính tiền điện thoại. Mỗi lần online là mỗi lần cái điện thoại ở nhà kêu tè tè tẹt tẹt ro ro rét rét cả buổi, ngồi nhìn cái modem nó dial-up lên đặng lấy kết nối thấy mà khổ.

Hồi đó đâu có biết webmail như Yahoo hay Gmail, chỉ biết check mail bằng Outlook, mở modem lên, gọi rò rò rẹt rẹt một hồi, bấm nút lấy mail, xong cái là tắt modem cái rụp, sợ tốn tiền gần chết, chớ đâu có như bây giờ online cả tiếng là bình thường.

Hồi đó đăng ký làm user Trí Tuệ vô mấy phòng chat của FPT cũng gặp được khối đứa nheo nhóc như mình, cũng chat chit vui vẻ, mà chỉ tổ tốn tiền điện thoại ở nhà, lần nào online là cả nhà không ai gọi được điện thoại. Mà nhớ lần nào online là phải đứng trên lầu la xuống: con đang online nha, ở nhà đừng có ai nhấc điện thoại lên (tại nhấc lên là hình như nó bị rớt hay sao đó).

Hồi đó chat bằng mIRC (Instant Relay Chat), vô mấy cái server như datviet, vietfun, quehuong chat riết mà thuộc mấy cái lệnh như /me, /kick, /ban lung tung, mà hồi đó chỉ có chữ thôi, không có voice chat, không có webcam, không có emoticon, không có cái gì hết, vậy mà chat say mê…

Hồi đó cái máy tính đầu tiên ở nhà là máy 486, mua 11 triệu, hơn 2 cây vàng, cài Windows 95 vô nó ì ạch ì ạch, RAM hình như là 64MB thì phải, cái máy in đầu tiên ở nhà cũng là cái máy in 8 kim, mỗi lần in là nghe rột rẹt rột rẹt cả buổi, con chuột thì có cục bi, lâu lâu cứ phải móc cục bi ra cạo cho sạch đất bám phía trong mấy cái thanh cuộn ở trong cho nó chạy ngon, khổ.

Hồi đó đăng ký cái địa chỉ webmail đầu tiên là với Yahoo, đăng ký cái địa chỉ demifantasy này, rồi đăng ký thêm 1 cái địa chỉ huuluc nữa, rồi bắt đầu ghiền, thấy miễn phí mà, nên đăng ký cả chục hộp thư miễn phí, tới nỗi quên luôn mình có mấy hộp thơ. Mà webmail hồi xưa có … 2MB dung lượng thôi, nhứt là thằng Hotmail, hình như tới hồi 2002 tui kiểm tra lại thì cũng chỉ có 2MB dung lượng, chứ đâu như bây giờ lên tới mấy GB…

Hồi xưa cũng không biết mình tồn tại trên mạng ra làm sao, cũng không nhớ bắt đầu biết xài Google là từ hồi nào, chỉ biết là lâu lắm rồi, hồi đó trước Google thì có Alta Vista (không biết bây giờ còn không). Hồi đó cũng hay xài ICQ để nhắn tin miễn phí, xài Netscape để lướt web, xài AIM để chat chứ hông phải Yahoo Messenger như giờ.

Hồi xưa mỗi lần tải bài hát chừng 5MB thôi là phải online cả mười, mười lăm phút, khổ sở. Nhà thằng nào xài dial-up mà tốc độ được 30-40KBps là mừng gần chết, khoe với đám bạn cả buổi…

Hồi xưa ổ cứng máy tính cũng chỉ có mấy chục MB, hình như là 40MB, rồi 80MB, rồi bắt đầu vọt lên 120MB, thằng nào giàu lắm mới có tiền mua cái ổ cứng 480MB đem khè đám bạn. Đùng một cái, hình như là thằng SeaGates nó ra cái ổ cứng 2GB đầu tiên, cả đám dân IT Việt Nam mừng mừng tủi tủi, rồi từ đó bắt đầu dung lượng lên lên từ từ, bây giờ 1 cái ổ cứng 1TB có cùng kích thước với cái ổ cứng 480MB hồi xưa, mà dung lượng nó gấp 2 triệu lần… ghê thiệt.

Hồi đó bắt đầu viết web là xài với html, notepad, gõ <head>, <body>, <td>, <tr> gần chết, cái tag nào mở mà quên đóng là ngồi vò đầu bứt tóc. Mà host hồi xưa cũng chỉ có geocities cho miễn phí, hồi đó làm gì biết tới thẻ thanh toán quấc tế để mua host, mua tên miền… Frontpage ra đời, cả đám sướng rơn, rồi Dreamwaver mới ra, dân Việt Nam bắt đầu chuyển qua viết web bằng PHP, bằng ASP, thiệt, nhìn lại thấy hồi đó khổ gì đâu luôn…

Hồi đó bắt đầu học roaming, học firewall, học PAP, CHAP, NAT, DMZ, port redirecting, học bảo mật là với CCNA, học xong ra ngơ ngác, ủa, giờ làm cái gì? Học MCSA xong cũng vậy, hông lẽ ra đi làm … quản lý dịch vụ internet? Thôi, chán, đi học tiếp!

Hồi đó bắt đầu lắp cái mạng không dây ở nhà là năm 2004, lúc đó chạy ra tiệm bán linh kiện mua một cái cục phát sóng không dây (Access Point) Repotec của Đài Loan về loay hoay làm Wireless LAN cho nhà mình, hì hục bấm cáp, đi dây cả buổi, cuối cùng cũng chạy, mừng dzới lợi dzui ghê luôn.

Hồi đó bắt đầu làm cái trang web đầu tiên là năm 2003, lúc đó ngồi gõ lệnh html gần chết, up lên geocities cho đã, gởi email về nhà nói ở nhà kiểm tra đi, lúc đó mới phát hiện ra là host đó bị … cấm truy cập ở Việt Nam, lúc đó mới lờ mờ hiểu ra cách … vượt tường lửa…

Mà vượt tường lửa thì biết từ hồi … 1999, tại hồi đó hay vô mấy cái diễn đàn của người Việt ở nước ngoài, trên đó nói chuyện “phản động” quá cái bị cấm, cái là đám xài internet Vietnam bắt đầu chỉ cách … vượt tường lửa, khổ.

Nhớ hồi đó có cái vụ Y2K, xôn xao cả đám cả làng, lúc đó IT Việt Nam dzui lắm…rốt cuộc cũng hông có gì lớn lao xảy ra hết, trái đất vẫn quay êm ả ngọt ngào…

Hồi đó, bắt đầu xài máy tính thì bắt đầu biết … bẻ khóa, xài phần mềm miễn phí, riết rồi nó như một cái mặc định là cái gì thuộc internet cũng … miễn phí, chỉ tốn tiền internet mà thôi, cho tới cái ngày đầu tiên nhập số thẻ tín dụng của mình để mua một cái phần mềm diệt virus trên mạng mới bắt đầu thoát ra khỏi cái quan niệm đó… mới dạo vài năm gần đây thôi…

Còn nhiều lắm, tính từ cái lúc bắt đầu tiếp xúc với mấy cái phím gõ lọc cọc của máy tính tới bây giờ đã hơn 15 năm. Học qua bao nhiêu ông thầy, thực hành với bao nhiêu cái thiết bị, trải qua bao nhiêu công nghệ, cuối cùng mình cũng không phải là một dân IT, vì IT chỉ là công cụ, không phải sở thích, không phải nghề nghiệp, không phải đam mê…

15 năm xử dụng máy tính, bây giờ nó là cái thứ không thể thiếu được, rồi tự nhiên chán nó, chán dễ sợ luôn, chán không muốn nhìn mặt nó luôn, chán không muốn đụng vô nó luôn…

Vậy mà vẫn phải đụng vô, phải nhìn mặt, phải nhờ nó làm đủ thứ chuyện…

Coi coi khổ không…

7 thoughts on “Lan man vi tính hồi đó

  1. anh hay nhỉ, khéo dụ người ta đọc, “chán ” thấy mụ nội luôn!
    nói chơi chứ zui lém
    dân kỹ thuật đọc thấy thém thía lắm!

  2. một chặng đường dài…đọc thấy thời xa xưa của mình trong đó.
    Mà bây giờ người ta chán Windows, nhảy vô Linux, lại dùng lệnh, bấm bấm gõ gõ . Lịch sử đang quay vòng lại chăng ? :mrgreen:

  3. @Giaiphong: chịu khó ha, hehe, cám ơn cám ơn…

    @maninmad: ùhm, cái này chưa biết, nhưng GUI bây giờ là một mặc định mỗi khi thiết kế phần mềm nào đại trà, xài command line có chăng cũng chỉ là dân admin mà thôi, hehe…

  4. hu..hu.. đọc mà nhớ hồi đó.. hồi đó tui cũng học IT nà, giờ bỏ của chạy lấy người. Chữ thầy trả lại cho thầy, 10 năm… nhảy cóc lung tung, giờ vẫn còn loay hoay. Haizzzza. IT, coi như ta chẳng có duyên vậy!

  5. tui cung khong gioi vi tinh lam nhung ma lai thich pha’.muon tim toi nhieu cai.nhug hinh nhu dung do cai ji la hu cai do .chan
    minh nguong mo ong chu wan du lam do ah nha.gioi du thu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *